red
Xe lăn chậm trên đoạn đường vắng, đèn đường vàng mờ chiếu xuyên qua kính xe, loang những vệt sáng lặng lẽ lên áo sơ mi của hai người ngồi ghế sau.
William dựa đầu vào vai Est, tay vẫn đặt lười biếng lên đùi áo anh, mắt lim dim như đang để mặc cả người rũ ra vì mệt. Nhưng cậu vẫn cười khẽ.
"Lâu rồi mới được có sự kiện đôi như này."
Est quay mặt sang nhìn cậu, lưng vẫn dựa vào ghế.
"Ừm. Lâu thật."
William lặng một chút rồi nói tiếp như thể thả lửng một câu từ sâu trong cổ họng.
"Lúc nãy nhìn anh ở sân khấu, em cứ thấy giống hồi đầu đóng phim chung."
Est nghiêng đầu, mắt dịu lại.
"Khác mà. Bây giờ có thể ôm trước mặt fan được rồi."
William bật cười, dụi trán vào vai anh.
"Ừm. Nhưng cũng nhớ cái kiểu hồi đó chưa dám chạm nhau lâu, cứ lén nhìn thôi."
Est không đáp. Nhưng tay anh khẽ nắm lấy bàn tay William đang đặt gần mép ghế, siết nhẹ một cái.
William lật tay lại, đan tay vào anh. Mắt vẫn nhìn ra cửa kính nhưng giọng thì thấp hẳn.
"Em nhớ anh quá."
Est quay sang, gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
"Vậy nãy giờ là ôm ai?"
William cười híp mắt, quay lại nhìn thẳng anh, không buông tay.
"Ngủ ôm gối thôi. Không có gối nào y như anh hết."
Est khẽ thở ra một tiếng cười, tựa đầu mình lên thành ghế, mắt vẫn dõi ra ngoài. Một lúc sau, anh mới nói, nhỏ, chậm rãi.
"Anh cũng nhớ em."
William im hẳn. Rồi cậu nghiêng người hơn, tay kéo áo Est sát lại, giọng rì rầm.
"Vậy về đừng ngủ vội nha."
Est hỏi, mắt nhắm.
"Muốn gì?"
William nhích lại, cằm gần chạm vào xương quai xanh anh, cười như thể vô tội.
"Chỉ muốn ôm tiếp. Lần này riêng tư như anh nói."
Về đến nhà.
Tiếng khóa điện từ vang lên khi cánh cửa bật mở. Ánh đèn vàng trong nhà bật lên tự động, hắt một vệt sáng mềm xuống sàn gỗ.
Est đứng lại một nhịp trước bậc cửa, tay còn giữ quai túi, đầu hơi nghiêng vì gió đêm thổi ngược vào sau gáy. William bước vào trước, không bật thêm đèn, chỉ xoay người nhìn anh dưới ánh sáng vàng nhạt.
"Vào đi chứ."
Est không trả lời, chỉ cúi đầu tháo giày. William đứng đợi, một tay tì vào cánh cửa, tay còn lại chống lên hông. Áo sơ mi đỏ vẫn chưa thay nhưng mấy cúc đã mở bung.
Khi Est bước vào, William lùi lại rồi bất ngờ nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ.
"Anh chưa nói em nghe câu đó."
Est liếc nhìn cậu, đóng cửa lại.
"Câu gì?"
William nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như bằng đúng chiều dài một hơi thở.
"Câu 'chào mừng về nhà'."
Est im vài giây rồi cười, mắt hơi nheo lại.
"Chào mừng về nhà."
William mím môi như đang giấu một nụ cười rồi đưa tay ra sau lưng Est, kéo hẳn anh vào lòng. Không lời, không động tác thừa. Cậu chỉ ôm rất chặt.
Mùi áo sơ mi đen của Est vẫn còn sót lại mùi nước hoa sân khấu, pha lẫn với mùi da quen thuộc của nhà họ. Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua rèm, tiếng xe ngoài đường cũng xa dần.
Est để túi xuống sàn, vòng tay qua lưng William.
Một lúc sau, anh nói, giọng nhẹ.
"Hôm nay vui không?"
William tựa cằm lên vai anh, khẽ gật.
"Ừm. Tại vì hôm nay anh ở cạnh em suốt."
Est cười khẽ. William nhìn anh dưới ánh đèn vàng dịu.
"Vậy là hết giận rồi hả?"
Est hỏi, giọng đùa nhẹ.
William không đáp ngay. Cậu cọ nhẹ má vào vai anh, giọng nhỏ lại.
"Cũng chưa biết nữa. Còn tùy anh có định up thêm ảnh nào không mặc áo không?"
Est phì cười, tay siết nhẹ lưng cậu.
"Chắc không đâu. Từ giờ phải hỏi ý em trước mà?"
William gật, má vẫn kề vai anh.
"Phải hỏi. Hoặc không thì đền bằng cách ôm em gấp đôi."
"Ừm. Vậy ôm trước đi, rồi tính sau."
Căn nhà lại rơi vào yên lặng. Ánh sáng ấm bao lấy hai người đàn ông đang đứng giữa lối vào, không còn camera, không còn tiếng hò reo. Chỉ còn cái siết tay vừa vặn, nhịp thở quen thuộc và tiếng tim đập chậm rãi trong một buổi đêm mà ai cũng mệt, nhưng không ai muốn buông nhau ra trước.
-
Đêm muộn – phòng khách.
Căn hộ vẫn sáng đèn, nhưng ánh đèn dịu. Rèm khép hờ, gió lùa nhè nhẹ. William đã thay áo, ngồi thu chân trên sofa, mặc áo thun của Est, hơi rộng ở vai nhưng cậu không buồn sửa lại. Tay cậu ôm một chiếc gối dài, ánh mắt vẫn dõi theo Est đang rót nước trong bếp nhỏ.
Cả hai không ai bật nhạc, chỉ có tiếng ly chạm khẽ vào mặt bàn.
Est bước đến ngồi xuống cạnh cậu, đưa ly nước.
"Uống chút đi, cổ khan rồi đấy."
William đón lấy, uống một ngụm nhỏ rồi ngả đầu lên vai anh.
"Em mệt mà vui thật."
Est xoay đầu nhìn cậu. William nhắm mắt, gò má áp sát vào vai áo anh như thể muốn dính luôn ở đó. Một lúc sau, cậu cất giọng, thấp và đều.
"Lịch trình dày quá. Xa anh những tám ngày, ngủ ở ba chỗ khác nhau mà tối nào cũng nhớ anh."
Est đặt tay lên đùi cậu, xoa nhẹ.
"Không facetime đủ à?"
William lắc đầu, má vẫn áp vào vai anh.
"Không giống đâu. Gọi video không có mùi anh. Không có vai để tựa, không có áo để mượn. Không có cảnh đi ngủ rồi bị anh gác chân lên người."
Est cười khẽ. Tay anh lùa lên tóc cậu, vuốt nhè nhẹ.
"Thấy chưa. Ở xa có tám ngày mà than như đi nghĩa vụ."
William nhích lại gần hơn.
"Vì em không quen xa anh."
Một câu ngắn. Không nũng nịu, không phô trương. Nhưng vừa đủ làm lòng Est mềm lại như chảy nước.
Anh nhìn cậu, ánh mắt lặng đi.
"Anh cũng vậy."
William ngẩng lên, mắt sáng hơn dưới ánh đèn hắt từ sau lưng.
"Thật không?"
Est gật.
"Không có em, nhà vắng thật."
William khựng lại một chút. Cậu cười nhẹ, ôm chầm lấy anh, lần này là ôm thật, siết hơn cả lúc trên sân khấu.
"Cho em ôm thêm mười phút nữa."
Est không đẩy ra. Tay anh vòng qua lưng William, vuốt nhẹ áo cậu như dỗ một đứa trẻ.
William dụi đầu vào cổ anh, giọng kéo dài.
"Em nhớ đủ thứ. Nhớ bồn rửa bát nhà mình, nhớ dép của anh, nhớ cái áo khoác hay vắt sau ghế."
Est hỏi nhỏ.
"Nhớ anh không?"
William gật đầu, rất khẽ rồi thì thầm.
"Nhớ anh nhiều nhất."
Est bật cười một tiếng, định nói gì đó nhưng chưa kịp.
William đã nhổm người lên hôn anh.
Nụ hôn không nhẹ cũng không vội vàng. Nó có trọng lượng của tám ngày yêu xa, tay William giữ gáy Est không quá chặt nhưng đủ khiến anh không rút lui.
Tay Est đặt lên hông cậu, nắm lấy mép áo thun.
William hơi nhích người, ép anh lùi hẳn xuống sofa, môi vẫn không rời. Cậu chỉ dừng lại khi thấy Est thở ra một hơi dài, khẽ nghiêng mặt đi để lấy không khí.
Và rồi William khẽ cười. Est nhìn cậu, mắt còn ươn ướt sau nụ hôn sâu.
William cúi xuống, kề trán vào anh, thì thầm.
"Em về rồi. Không đi đâu nữa đâu."
Est đặt tay lên lưng cậu, lòng bàn tay đầy hơi ấm từ tấm lưng quen thuộc ấy.
"Ừm. Về là tốt rồi."
Est vẫn nằm dưới William, lưng anh áp vào đệm sofa, còn William chống một tay bên hông anh, tay còn lại giữ lấy cổ áo sơ mi đang cài lửng lơ.
Nụ hôn kéo dài hơn những gì Est tưởng. William hôn sâu như thể từng ngày xa, từng khung hình họ chụp với fan, từng ánh mắt ghen tuông nén lại đang dồn về một điểm.
William khẽ dịch người, đầu gối chen giữa hai chân anh. Est chỉ vừa kịp cất giọng khàn.
"William .."
Nhưng William đã ép nhẹ người xuống và Est buộc phải ngưng lại giữa câu.
Lồng ngực William nóng rực. Cậu thở sát môi anh, giọng trầm đến mức run nhẹ nơi cằm.
"Em nhịn đủ rồi."
Est nhìn cậu. Câu nói không phải đùa. Mắt William lúc này còn tối hơn ánh đèn và không còn khoảng cách nào nữa.
Tay cậu lùa xuống dưới gáy anh, kéo cổ áo sơ mi tuột hẳn khỏi một bên vai. Rồi cúi xuống, hôn dọc lên đường xương gồ ấy, môi chạm da, chạm thở, chạm luôn cả nhịp tim Est đang lỡ một nhịp.
Est nắm lấy vạt áo cậu như phản xạ muốn giữ mình lại. Nhưng William không ngẩng lên.
"Đừng nhìn em kiểu đó, sẽ không dừng được đâu."
Est không đáp. Bởi lúc ấy, thật sự chẳng có gì cần nói nữa.
William nâng tay anh lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, rồi dán trán mình vào trán Est, thì thầm.
"Em nhớ anh quá mức rồi. Đêm nay em không nhẹ nhàng đâu."
Est thở nhẹ ra, tay vòng lên cổ cậu.
Căn nhà rơi vào im lặng.
Áo anh bị kéo lên khỏi người, cúc rơi xuống sàn gỗ thành tiếng rất khẽ, tiếng dây kéo thả rơi trong gió đêm. Tất cả như tan ra trong tiếng thở ấm và nỗi nhớ kéo dài tám ngày đổ dồn thành một đêm.
Ngoài cửa sổ, đèn xe thỉnh thoảng vụt qua, chiếu vệt sáng loang trên nền sofa.
Còn trong nhà, bóng hai người quấn lấy nhau không rời. Từng hơi thở vỡ ra rồi dính lại, từng khoảng lặng đứt đoạn giữa những lần William cúi xuống và không buông nữa.
-
Khoảng 1h sáng trong phòng ngủ.
Chỉ có ánh sáng hắt ra từ điện thoại của William làm rực lên gò má cậu một lớp bóng dịu.
Est gối đầu lên vai William, tóc xõa lòa xòa, cánh tay vòng qua eo cậu, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ngủ thiếp đi sau khi yêu nhau. Chăn mềm kéo hờ qua hông cả hai, ngực trần áp vào nhau, thở cùng một nhịp.
William cầm máy bằng một tay, tay kia đặt lên vai Est như thể sợ anh tỉnh dậy.
Màn hình điện thoại đang mở trang X.
Hashtag tên hai người hôm nay nằm trên top 1 xu hướng.
Cậu lướt chậm, mỗi bài đăng đều là ảnh chụp từ những góc không ngờ đến. Ánh mắt nhìn nhau, nụ cười vui vẻ, đoạn Est xoa bụng William, đoạn đo tay, đoạn Est đặt tay lên lưng cậu khi chụp ảnh với fan.
Rồi cậu dừng lại.
Một bức ảnh được người hâm mộ zoom và cắt ra.
Là khoảnh khắc họ ôm nhau giữa sân. Áo sơ mi dính mồ hôi, ánh đèn vàng chạm lên lưng, fan đang hét. Nhưng ở góc xa phía sau, nơi không ai để ý là một chú bảo vệ lớn tuổi đang cầm điện thoại giơ lên, chụp lại khoảnh khắc đó.
William nhìn chằm chằm dòng caption vài giây rồi cười.
Bên cạnh, Est khẽ cựa mình, dụi mặt vào cổ cậu. Anh chưa tỉnh hẳn, chỉ là trong vô thức. Một cái dụi nhẹ thôi nhưng William thấy lòng mình mềm đi từng chút một.
Cậu bấm vào nút chia sẻ.
Sau đó William đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường. Màn hình vừa tắt, căn phòng lập tức chìm lại vào bóng tối. Est vẫn nằm gối đầu lên vai cậu, hơi thở phả đều vào ngực.
William không ngủ ngay. Cậu quay sang nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà ban nãy vẫn còn nghiêng vào cổ mình thì thầm "Đừng dỗi anh nữa."
William đưa tay lên, khẽ luồn vào tóc Est, vùi mặt vào đỉnh đầu anh, cọ nhẹ mũi như mèo con tìm hơi quen.
Ở đâu đó ngoài kia, bài đăng cậu vừa chia sẻ vẫn đang tiếp tục lan truyền, comment bên dưới vẫn đang tăng từng phút. Fan biết. Cả thế giới biết.
Nhưng ở đây, trong phòng ngủ nhỏ, hai người lặng lẽ sưởi ấm nhau.
Est lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.
"Em chưa ngủ à?"
William khẽ cười.
"Em ngắm anh chút nữa."
Est không trả lời. Chỉ đưa tay kéo cậu lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ William.
Trong bóng tối ấy, không ai còn là người nổi tiếng, không còn fanservice, hint hay trending. Chỉ còn lại hai người đã học cách yêu nhau qua cả giận hờn, qua cãi vã và những cái ôm không còn diễn nữa.
Một lát sau, William thì thầm.
"Vậy là hôm nay, mình công khai thật rồi hả?"
Est gật nhẹ.
"Ừ mà có khi mình đâu cần giấu nữa từ lâu rồi."
William không nói gì nữa. Chỉ siết tay lại, kéo Est sát vào lòng, hít hà tóc anh.
Bình yên đôi khi chỉ là sau một ngày dài, được ôm người mình yêu vào lòng, ngửi mùi quen thuộc trên tóc người ấy rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip