13
tối thứ tư, est định đặc biệt đứng đợi william ở ngay thềm nhà, nhưng ngay khi anh bước ra khỏi cửa thì xe của william cũng cùng lúc phóng đến
đây có được gọi là định mệnh không nhỉ?
-ô, anh est. sao nay anh ra sớm thế?
-em cũng tới sớm hơn anh tưởng đấy william.
-thế thì lên xe đi anh, mình đi luôn thôi.
william đưa anh chiếc mũ bảo hiểm cá mập quen thuộc, chờ anh ổn định chỗ ngồi xong thì em cũng nhanh chóng phóng xe đến hội chợ.
vì dạo này thời tiết đã hơi se lạnh, est ngồi đằng sau tuy được william ngồi đằng trước chắn gió cho nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
đứng trước cổng hội chợ, est cũng phải trầm trồ trước quy mô của nó. hội chợ này nhìn qua tưởng chỉ bán đồ ăn thức uống thôi nhưng nhìn kĩ thì còn bán cả đồ chơi, đồ gia dụng và cả quần áo nữa. nói chung là thập cẩm, gì cũng có.
nhìn sang william đứng bên cạnh mắt đã sáng rỡ mà est cười trừ. không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, em kéo tay anh đi từ gian này qua gian khác.
cả hai đi mới được có vài gian thôi mà số lượng người tới hội chợ càng lúc càng đông, est đang đứng lại xem mấy món đồ thủ công, quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng william đâu.
anh nhanh tay rút điện thoại ra ấn gọi cho dãy số bản thân đã lưu từ lâu nhưng chưa từng chủ động gọi tới.
-alo, em ở đâu thế?
-ở sau lưng anh này.
nghe giọng nói của william đồng thời phát ra từ điện thoại lẫn đằng sau khiến est không khỏi giật mình.
-xin lỗi anh nha, nãy đông quá em tưởng anh vẫn đứng bên cạnh em cơ.
-hay mình nắm tay cho đỡ lạc nhau nha anh?
nói thật thì nếu bản thân est không biết bản thân anh thích william thì anh sẽ không ngại nắm tay em đâu, nhưng mà tình huống hiện tại thì đúng thật là không nắm tay không được.
-ừ, cũng được.
thấy lời đề nghị của mình được chấp thuận, william liền vươn tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của anh.
nhìn william đang cười vui vẻ trước mắt rồi nhìn xuống hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm lấy nhau mà est cảm thấy tim mình có chút lỡ nhịp.
nhưng mà em hơi lạnh quá thì phải, mới đầu chạm vào mà est không khỏi giật mình.
-đi thôi anh, em vừa thấy gian bán đồ ăn ở kia trông ngon lắm.
william đúng là một cậu nhóc háu ăn, thế nên quán nào trông ngon ngon đều thấy em tấp vào mua mỗi món một cái.
em mua nhiều đến mức không còn đủ tay để nắm tay anh nữa luôn vì thế est cũng có thở phào nhẹ nhõm. est sợ nắm tay lâu, bàn tay anh sẽ toát mồ hôi rồi làm ướt hết tay của william mất.
thấy william đang chăm chú ăn đồ ăn trên tay, mồ hôi chảy dài trên thái dương, est liền lấy khăn giấy thấm giúp em.
-william nóng lắm hả? hay mình ra chỗ nào mát hơn nhé?
-cảm ơn anh nhé, em chỉ hơi nóng xíu thôi.
-hay mình qua chỗ kia ngồi nhé? em xử lí nốt đống đồ ăn này rồi mình chơi ném phi tiêu ở gian kia luôn.
-em thấy anh cũng nhìn cái gian đó nãy giờ rồi á.
sau khi ăn uống xong hết chỗ đồ đã mua, cả hai đã ghé gian hàng ném phi tiêu nhận gấu bông. nói thật thì est cũng thấy có chút xíu hứng thú thôi, chỉ là mắt anh không thể rời khỏi gấu bông cá mập to tướng được treo thưởng ở đó.
nhưng mà hơi tiếc ở chỗ, muốn lấy con cá mập đó thì phải ném chúng 8 cái phi tiêu trên tay lận. mà est chơi mấy lần rồi mà vẫn không được.
william ở bên cạnh cũng chơi vui vui được vài con gấu bông nho nhỏ, thấy est mãi chưa được con nào cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn anh chơi vậy thôi. nhưng est cảm thấy mình sẽ mất khá nhiều thời gian nếu tiếp tục chơi nên quyết định bỏ cuộc mà ra về.
-anh muốn con cá mập kia à?
-ừm, nhưng mà khó lấy lắm. mình đi đến gian khác thôi william.
-để em lấy nó cho anh nhé?
lần này nói không rung động là nói dối. tại sao william cứ vô tình làm anh thích em thế nhỉ?
*

bịa, bịa, bịa. tất cả đều do tui bịa ra đó.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip