24
vì chỉ định ngồi chơi một lát nên est định rủ em chơi gì đó cho đỡ chán.
và họ đã chơi game nintendo đến mức quên mất thời gian, cho đến khi điện thoại william đổ chuông thì cả hai mới dừng lại một chút. william nghe điện thoại và est lúc này mới nhìn lên đồng hồ.
nhanh thế đã 7h30' tối rồi.
-alo mẹ à.
"con đang ở đâu đấy?"
-con đang ở nhà bạn, có chuyện gì không ạ?"
"trời mưa to như này mãi chưa thấy con về nhà nên mẹ gọi hỏi thôi"
william nhìn trời qua cửa sổ nhà anh, đúng là mưa to thật, có vẻ là ngập luôn rồi.
"hay nay con ở tạm nhà bạn nhé? giờ về thì nguy hiểm lắm"
-à dạ vâng ạ.
-thế bố đã về chưa ạ?
"bố con về từ trưa rồi, không cần phải lo đâu"
"thế nhá, nhớ ở lại nhà bạn, đừng có mà đi lung tung, bị sao thì lại khổ ra"
-dạ vâng ạ.
"nhớ xin phép ở lại đàng hoàng"
-vâng vâng, thế nhé, tạm biệt mẹ.
"ừm"
tắt máy, william nhìn qua est giờ đang loay hoay ở phòng bếp rồi đứng dậy tiến lại gần anh.
-anh est này, nay em ở lại nhà anh được không ạ?
-được chứ.
-nãy anh có xem dự báo thời tiết rồi, tối nay vẫn sẽ mưa to như này nên giờ em về cũng chẳng được.
-cảm ơn anh ạ.
-mà anh cần em giúp gì không? em cũng biết nấu ăn đấy.
-nay mình ăn steak, em thấy sao?
-quá oke luôn, món này là món tủ của em luôn.
-vậy phải để william đứng bếp rồi.
khung cảnh 2 người quây quần bên căn bếp nhỏ rồi sau đó cùng nhau thưởng thức món steak cùng vài món ăn khác, bên cạnh là pb đang ăn thức ăn của riêng mình dưới ánh đèn vàng của phòng ăn mới ấm cúng làm sao.
điều đó khiến est vui lắm, vui đến mức anh quên mất một điều là william thích cake chứ không phải mình.
một lúc sau, cả hai đã yên vị trên giường với đồ ngủ siêu đáng yêu và chiếc mặt nạ cũng đáng yêu không kém.
người mình thích, mặc đồ của mình, người thoang thoảng mùi sữa tắm của mình, ngồi trên giường của mình làm tim est không thể bình tĩnh được mà cứ đập loạn liên hồi.
nhưng est vẫn chấn tĩnh lại được và rủ em chơi game nintendo tiếp và cả hai chơi đến tối muộn lúc nào không hay.
william đang chăm chú chơi, thấy nhân vật của est không còn động đậy nữa thì quay sang nhìn anh.
est tay còn cầm máy chơi game nho nhỏ, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, miệng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
william thấy anh đã ngủ quên trời đất liền từ từ rút máy chơi game trong tay anh ra, lưu game lại rồi tắt máy đi ngủ.
không biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ?
*
vẫn muốn mưa nữa cơ, bão càng tốt để nhỏ không về được nhà nữa luôn.
à mà tui là tác giả mà...
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip