34

vì lúc mới gãy tay, william nũng nịu với bố mẹ hơi quá đà nên em nghỉ khá lâu và giờ có vài ba môn william phải học lại. may sao có nut cũng bị nợ mấy môn ấy nên em không cảm thấy cô đơn là mấy.

hôm nay, william chính thức đi học lại. vừa bước vào cổng trường, em đã thấy est ngồi ở ghế đá mà em và bọn bạn em hay ngồi.

định tiến đến chỗ anh thì đột nhiên anh ngẩng mặt khỏi cuốn sách trên tay, mắt chạm mắt với em. chưa kịp chào hỏi gì thì anh đã đeo cặp mà rời đi luôn.

nhìn bóng lưng anh rời đi mà william cảm thấy một cơn nhói nhẹ ở lồng ngực, cổ họng như bị ai bóp nghẹt mà không thể thốt lên được câu nào.

đang đứng như trời trồng nhìn bóng lưng anh rời đi thì từ đằng sau có một bóng hình phi nhanh về phía est mà nhảy lên người anh.

là hong.

ấy thế mà anh cũng chẳng né tránh gì mà để nó đu lên người anh như thế.

hiện tại biết bản thân thích est nên william thấy bực lắm. nhìn người mình thích bị người khác đụng chạm cơ thể như này, đã thế còn là bạn thân của em nữa nên william càng tức giận hơn.

máu ghen lên đến tận óc, chưa kịp nghĩ ngợi gì mà em đã tiến đến tách hai người kia ra trước sự hoang mang của cả bốn người, tính cả nut vừa đứng bên cạnh em từ lúc nào.

hong: mày làm gì thế?

william: em chào anh ạ.

nut: em chào anh ạ.

thấy william chào mình, est cũng lịch sự mà chào lại, nụ cười đang nở trên môi cũng vụt tắt.

est: chào william và nut nhé.

est: mấy em chờ hong để vào lớp cùng à? vậy anh đi trước nhé. tạm biệt mấy đứa.

est rời đi để lại ba thằng đứng chết chân ở đó mà nhìn nhau.

hong: đm ảnh đi rồi kìa. mẹ mày, thằng william. tự nhiên tách tao với ảnh chi vậy?

william: ai biết? thấy ảnh khó chịu nên giúp ảnh một tay thôi.

nut: đâu? tao thấy anh ấy cười tươi lắm mà? mày tới ảnh mới khó chịu á.

lego: mới đi học mà ồn ào gì đó?

hong: gì xuất hiện như ma vậy má?

tui: mà mày làm gì sai với anh est à?

hong: được cả mày nữa.

william: tao lỡ làm ảnh buồn.

lego: dừa. kệ mẹ mày vậy.

nut: ô đến giờ vào học rồi này.

hong: gì hăng hái thế? bình thường nghỉ học suốt mà?

nut: dạo này tao quyết tâm làm bé ngoan rồi.

hong: ừ làm gì thì làm.

tui: mấy con vợ vào lớp trước đi nhá, anh đi đưa đồ ăn sáng cho bé người yêu rồi quay lại ngay.

lego: đấy, từ lúc bị phát hiện thì phát cơm chó khơi khơi vậy đó.

hong: vậy mai tao cũng làm vậy với anh est cho bọn mày ghen tị chơi.

william: ai thèm ghen tị với nhà mày?

nut: im im nãy giờ chỉ để nói vậy thôi hả?

lego: kêu sắp đến giờ vào học mà vẫn đứng đây. đùa tao à? đi nhanh lên.

*

cái giá phải trả khi dám hất tay anh ra...

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip