36
hôm nay est đặc biệt đến trường sớm, chẳng vì sao cả, chỉ là muốn dậy sớm chạy bộ đến trường dù hiện tại thời tiết vẫn se se lạnh nhưng không còn rét buốt như đầu năm nữa.
est cầm ly cà phê còn hơi ấm bước vào lớp và không mấy ngạc nhiên là chẳng thấy bóng người nào.
tiến đến chỗ ngồi quen thuộc - bàn đầu gần bục giảng, anh bắt đầu lôi laptop ra hoàn thiện nốt deadline còn dang dở.
và cứ thế, est chăm chú vào bài tập mà không để ý xung quanh nữa, cho đến khi có một ngón tay gõ nhẹ vào tay anh.
tháo tai nghe nhìn sang, est hơi giật mình nhẹ vì william đã đứng ở ngay cạnh anh từ lúc nào.
-chào anh ạ, em ngồi cạnh anh được không?
-ừm, william đấy à. ngồi xuống đi.
cũng phải nói là khá lâu rồi cả hai mới nói chuyện lại với nhau như này, dù chỉ là mấy câu xã giao bình thường.
trong trường hợp này thì est cũng không không thể né william một cách rõ ràng được vì điều đó rất bất lịch sự.
-ờm...ừm...dạo này thời tiết vẫn hơi lạnh anh nhỉ?
-ừm.
-em có mang bữa sáng...ừm...anh ăn không?
-à thôi, william ăn đi, anh ăn rồi.
một khoảng lặng kéo dài và est tiếp tục đánh máy tiếp. còn william sau khi bị anh từ chối thì đứng hình một lúc rồi đẩy nhẹ chiếc bánh bao nóng hổi cùng sữa đậu nành âm ấm qua cho anh.
-em xin lỗi.
im lặng một lúc, est thôi đánh máy mà đối mặt với william.
-xin lỗi vì cái gì? em đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi.
-c...chỉ là muốn xin lỗi anh vậy thôi.
-đáng nhẽ người xin lỗi là anh mới phải.
-william, xin lỗi em nhé.
-xin lỗi vì đã thích em, nhưng bây giờ anh đang tập buông bỏ rồi, william đừng lo nữa nhé.
-nhưng em vẫn muốn...
-muốn làm bạn với anh?
-không phải...
-không phải?
-thế em đến đây có việc gì không? ngoài xin lỗi anh ra?
-có...anh đừng không thích em được không?
nói đến đây, william đột nhiên nắm lấy tay anh khiến anh không khỏi bất ngờ.
-anh nghĩ sao nếu bây giờ em thích anh và muốn tìm hiểu anh? à không, ý là tìm hiểu ấy?
chưa kịp để est trả lời gì thì tự nhiên một tốp sinh viên ùa vào làm william giật mình mà thả tay anh ra.
cake cũng từ đâu xuất hiện và vỗ lên vai william khiến em không rét mà lạnh, à không, là do cửa lớp bật mở, gió lùa vào nên mới lạnh như vậy.
-william làm gì ở đây thế em? đến giờ vào lớp rồi đấy.
cake vừa nói vừa bóp "nhẹ" vai william.
-à dạ...em chào chị...
-ừm, về lớp đi em.
-v...vâng...
william quay ra nhìn est một cách lưu luyến rồi lặng lẽ rời đi.
-đm nó đến đây làm gì? còn đống này là sao?
thấy cake chỉ vào túi đồ ăn sáng william mua cho mình, est liền nhanh chóng cầm lấy để gọn lại.
-em ấy đến làm hoà với tao thôi.
-làm hoà?
-à ừ.
-này est.
-h...hả?
-vào lớp vào lớp đê, cô cậu nào còn đứng ngoài đó thì vào lớp dùm tôi.
vì bị giáo viên cắt ngang nên cuộc trò chuyện của cake và est cũng bị hoãn lại.
nhưng may sao, giáo viên tới chỉ để thông báo thầy giáo môn này có việc đột xuất nên không tới dạy, cả lớp giải tán về nhà.
cứ thế, bọn sinh viên than vãn rồi bắt đầu thu dọn đồ để về nhà ngủ tiếp và hiện tại trong lớp chỉ còn mỗi cake và est.
thấy bầu không khí quá căng thẳng, est liền vớ lấy chiếc bánh bao mà thổi phù phù, đang cắn dở miếng đầu tiên thì cake nói một câu khiến anh suýt nghẹn, phải uống chút sữa rồi mới đáp lại cô.
-mày vẫn còn thích nó đúng không?
-không có.
-nói dối.
-ừm...còn.
-thế thì đồng ý với nó cũng được.
-hả?
-hả gì? chị cũng suy nghĩ lắm chứ. quanh đi quẩn lại vẫn thấy thằng bé này cũng không tệ đến thế.
-làm hoà cũng không có gì.
-nhưng ẻm bảo ẻm thích tao, muốn tìm hiểu tao...
-thế thì càng tốt.
-?
-mày cứng lên, đừng dễ gãy quá, vờn nó tí xíu rồi hẵng đồng ý làm người yêu.
-s...sao mày ác thế?
-mình phải có giá chứ em?
-nếu không làm được thì nghỉ phẻ đi, hội đồng quản trị mệt mỏi rồi.
-ừm, biết rồi.
-có về luôn không?
-thôi, tao chờ william...
-đm mày lại bật mood dại trai đấy.
-mà thôi, kệ mẹ mày, giải tán, đi về, bố buồn ngủ lắm rồi.
*
sợ ảnh sụm nụ sớm quá...
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip