39
hôm nay est vẫn dậy sớm như bình thường, vừa bước chân ra khỏi cửa đã có bóng người nhảy xồ ra khiến anh giật mình tí thì vấp bậc đằng sau mà ngã.
-hello anh.
-william đấy à. em làm gì ở đây thế?
-em qua đưa anh đi học, mà giờ vẫn còn khá sớm đấy, mình đi ăn sáng rồi hẵng đến trường ha?
-à...ừ...mà đây là bất ngờ mà em nói hôm qua á hả?
-vâng.
-không bất ngờ lắm nhỉ? em cũng đoán trước được rồi.
-đâu có, anh bất ngờ mà.
biết anh nói vậy cho mình vui thôi nhưng biết sao giờ? anh làm william vui thật.
-đây đây. mũ cá mập dành cho cá mập nhé.
-để em đội cho anh.
-thô...
chưa kịp để anh từ chối, william đã nhẹ nhàng đội cho anh.
-được rồi được rồi không chê em nghèo lên xe em đèo nè.
tự nhiên est bắt đầu phải suy nghĩ lại việc tìm hiểu william. anh cười bất lực mà leo lên xe.
dừng xe ở quán ăn quen thuộc, est nhớ kĩ lại thì từ lúc anh và william dừng việc tập thể dục buổi sáng với nhau là anh đã còn ghé qua đây một lần nào nữa.
-cháu chào ông ạ.
-william đấy à. cả est nữa.
-lâu lắm rồi mới thấy cả hai đứa đến đây ăn.
-hết giận nhau rồi à?
-vâng ạ. cho bọn cháu hai phần như cũ nhá.
-ok ok ngồi đi ngồi đi.
trong suốt khoảng thời gian ăn đến khi được william chở đến trường, est vẫn nghĩ mãi về những gì ông chủ quán nói.
"thằng nhóc này mấy ngày trước đến đây tâm sự là nó thích đứa nào ấy mà nó lỡ làm người ta buồn xong còn hỏi ông mấy chiêu tán tỉnh của ông nữa. đến khổ, chưa thấy ai mà như thằng bé này, đến đây phụ ông chỉ để nghe vài chiêu tán tỉnh quèn"
nghĩ ngợi đến lúc william gọi est thì cả hai đã đứng trước cửa lớp anh rồi.
-ừm...anh nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế?
-đâu có.
-anh để ý mấy lời ông nói ạ?
thấy est im lặng, william cũng biết mình nói đúng rồi.
-nếu anh để ý thì cũng phải tích cực tìm hiểu em đấy nhé.
-đây là viên kẹo của ngày hôm nay nhé.
est xoè tay ra, bên trong lòng bàn tay anh từ lúc nào đã được đặt một viên kẹo.
-một viên cho sáng nay thôi, để anh còn chỗ để chứa kiến thức.
-tại đằng nào trưa mình chẳng ăn cùng nhau.
-thế nhé, em về lớp đây.
william định rời đi liền bị est níu lấy tay áo mà quay lại nhìn anh.
-cảm ơn william nhé. anh cũng có cái này cho em.
est lôi từ cạnh cặp của mình một hộp sữa rồi đưa cho em.
-william uống nhiều sữa để mau lớn nhé.
est đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ lãng mạn đến lãng xẹt, nhưng không sao, william rất thích điều đó.
chưa kể đến việc est còn xoa nhẹ đầu william khiến em đứng hình một lúc vì vui, mặt mũi cũng bất giác đỏ chót như trái cà chua.
-sao mặt em tự nhiên đỏ thế, có sao không?
thấy tay anh chuyển dần từ xoa đầu mình sang miết lấy vành tay, william nhanh tay nắm lấy tay anh.
-em không sao đâu anh, cảm ơn sữa của anh nhé.
-nhưng phải nhờ anh ngày nào cũng phải nhắc em uống sữa rồi tại em là một người hay quên ấy.
est không rụt tay lại mà nắm lại tay william.
-cũng được thôi.
sau đó cả hai tách ra, ai cũng cảm thấy lưu luyến nhưng họ không giữ nhau lại vì biết đằng nào xíu nữa cả hai cũng sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
*
chắc phát điên mất.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip