4

-ê est.

từ sau lưng vọng lại tiếng nhỏ bạn đang hô lớn tên mình, est vô thức bước chân nhanh hơn, tay nắm quai cặp cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.

-nếu mày không đứng lại thì có nghĩa là mày đang nhột.

est đột ngột đứng lại khiến cake ở phía sau chưa kịp dừng lại, đã thế còn bị vấp chân. cô cứ thế mà đâm đầu vào người anh mà ngã chổng vó ra sau.

cake cảm thấy đau thì ít mà quê thì nhiều, vì ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

chắc sau hôm nay lại lên confession rồi đây.

-mẹ mày.

-mày có sao không?

-có sao! đau thấy mẹ.

-tao cũng đau chứ bộ...mà thôi, đưa tay đây tao đỡ dậy.

-đếch cần.

-ai bảo mày bảo tao đứng lại?

-được rồi, lỗi chị đó cưng.

-trách chị không quá tin tưởng cưng.

-trách cả cơ thể cứng như đá của cưng nữa.

-dạ vâng chị, đầu chị cũng không mềm đâu ạ.

-nãy tao nói "mày không đứng lại là mày nhột", thế mày có biết tao nói nhột ở đây là vụ gì không?

-ờ...ờm có?

-vụ gì?

-vào giờ học rồi không vào lớp đi, đứng đây làm làm gì? cake với est phải không?

-à....dạ vâng bọn em vào lớp ngay đây ạ.

nghe thấy tiếng thầy giáo sau lưng, cake và est giật mình thon thót, chưa kịp để thầy nói thêm câu nào thì đã kéo nhau chạy ù vào lớp.

nhưng mà est biết, tránh được lần này thôi chứ tan học vẫn bị tra hỏi như thường.

và đúng như dự đoán, vẫn là chỗ ngồi ở căn tin quen thuộc, mặt đối mặt với nhỏ bạn thân, dưới bàn là hai đĩa cơm thơm nức mũi vẫn còn nóng hôi hổi.

-haha hay là mình ăn trước rồi tính sau nha cake?

-nể mặt đĩa cơm này, tao tha cho mày ít phút.

-dạ mời chị ăn.

-không dám mời lại anh.

est chưa kịp ăn đến muỗng thứ 3, cake đã bắt đầu tra hỏi.

thật sự là trời đánh tránh miếng ăn mà con nhỏ này lại không phải trời nên lúc nào cũng đánh đúng miếng ăn của est.

-mày thích thằng nhóc william à?

-làm gì có.

-mày lên giọng?

-làm gì có.

-mày thích nó thật à?

-tao trêu mày thôi chứ sao tao lại thích ẻm được.

-đấy đấy, ẻm cơ đấy.

-gặp nhau mới được 3 lần mà đòi thích thì lấy đâu ra?

-ơ thế mày lại không biết đến cái kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên rồi.

-ờ ờ, cứ cho là có đi. rồi mày có biết thích là gì không mà dí tao?

-mẹ mày est ơi...

-thế mà bày đặt hỏi tao có thích william không.

-gì vậy cưng?

-chị không biết cảm giác thích là gì nhưng chị có mắt đấy nhé.

-dạo gần đây, chị thấy cưng nhìn điện thoại cười cười, mắt bắn trái tim là chị hiểu rồi.

-thôi thôi, mày xàm quá.

-mày cứ không tin giác quan thứ 6 của phụ nữ đi, có ngày tình quật thì lại hỏi sao xui.

-dạ vâng em tin em tin được chưa?

-giờ thì mời chị ăn tiếp không cơm nó mất ngon ạ.

trong lúc cả hai đang đánh nhau bằng ánh mắt, bỗng tiếng thông báo tin nhắn tới liên tục khiến họ cùng lúc quay đầu qua nhìn.

-kìa est, em khóa dưới yêu quý của mày nhắn kìa.

-trả lời ngay đi không người ta lại đợi thì khổ.

-bớt xàm đi.

*

*

bị đập bởi quả lưng này không biết nên khóc hay nên cười đây...

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip