46

sau khi đưa quà cho william xong thì cả hai cũng tách nhau ra và họ đã quyết định tận hưởng ngày cuối cùng của buổi lễ với nhau.

ngày thứ hai, william và est đều đi chơi cùng bạn nên không chạm mặt nhau, nhưng est vẫn gặp được tui và lego đi cùng người yêu và cả bọn đã nán lại để chụp cùng nhau một tấm hình.

ngày cuối cùng, tuy không hẹn nhưng cả hai lại mặt đồ hợp nhau đến lạ.

william mặc áo sơ mi sọc đen trắng, phối cùng quần đùi trắng và mũ lưỡi trai đen. còn est thì mặc một chiếc áo tank top trắng có hoạ tiết lấp lánh khoét ngực, bên ngoài là áo sơ mi đen nhưng được ao cởi ra và khoác lên cổ, phối cùng quần đùi đen và mũ lưỡi trai đỏ.

cả hai đã quyết định xem buổi hoà nhạc lớn nhất nhì thành phố, khi thấy nơi ấy trật kín người, william chủ động móc lấy ngón út của est và biết được anh ngầm cho phép, em liền nắm lấy bàn tay anh.

đứng cạnh bên nhau, họ nhún nhảy theo tiếng nhạc xập xình, nước từ khắp nơi bắn ra khiến cả hai ướt như chuột lột và hai bàn tay ấy vẫn nắm lấy nhau không rời.

nhưng chưa được bao lâu, william lại buông tay anh ra làm est có chút hụt hẫng. khi không thấy cử động gì của người bên cạnh, est quay sang nhìn em - nay đã đứng im nhìn về phía anh.

mặt em bắt đầu đỏ dần và anh có thể nhận ra được nhờ ánh đèn led chiếu vào. thấy william từ từ áp sát về phía mình, anh cũng vô thức mà nhắm tịt mắt lại. nhưng đáp lại anh là cái ôm cổ của em.

-em thích anh nhiều lắm. anh đồng ý làm người yêu em được không?

est bất ngờ mà đứng lặng người, trong không gian náo loạn cùng tiếng nhạc ồn ã, anh như không còn nghe thấy tiếng gì, ngoài lời tỏ tình của william sát bên tai.

cảm nhận đuợc anh không có chút phản ứng nào, william liền hơi tách ra một chút rồi nhìn anh mắt còn đang nhắm nghiền, em cười nhẹ rồi nghiêng đầu hôn cái "chóc" lên môi anh.

est lúc này mới kịp phản ứng mà đột ngột dụi đầu vào vai william rồi ngẩng đầu cắn nhẹ vào vành tai em khiến em không khỏi bất ngờ.

-anh đồng ý.

*

"est thích đàn em khóa dưới, không biết em ấy có thích est không nhỉ?"

"có, em ấy rất thích est"

*

"cảm ơn vì đã đến bên và yêu em

để thế giới mất đi một người lẻ loi 

và thế giới đã mất đi một người cô đơn..."

*

vậy là end rồi đó.

ai cũng có đôi có cặp, trừ tác giả.

ban đầu mình chỉ định viết tầm 20 chap thôi, thế mà quanh đi quẩn lại đã viết đến tận 46 chap.

đây là lần đầu mình xây dựng một câu chuyện tử tế như này luôn á.

đăng hết 46 chap truyện nhưng mình vẫn chưa bình tĩnh được.

nói chung là rất cảm ơn các bạn vì đã đón nhận, ủng hộ và đọc đến đây.

mong khoảng thời gian các bạn bỏ ra để đọc câu chuyện nho nhỏ này của mình là xứng đáng.

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip