5

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã đến chủ nhật.

hôm nay, est đã đặc biệt dậy từ rất sớm để sửa soạn bởi vì anh cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày khá là đặc biệt đấy.

đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông điện thoại khiến est giật mình, luống cuống tay chân mà ấn nhận cuộc gọi.

"alo anh à, em đến rồi"

"anh đã dậy chưa ạ?"

"mà hình như em đến hơi sớm thì phải?"

-anh dậy rồi.

-william đợi xíu nhé, anh ra ngay.

"chill chill đi anh, em đợi được"

nói william đợi xíu vậy thôi chứ lúc nói xong câu ấy, est đã bước chân ra khỏi nhà.

từ đằng xa, est có thể thấy william đứng cạnh con xe mô tô to oành, nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay chào anh.

mới sáng sớm mà đã nhiều năng lượng gớm.

bình thường trông em không giống người đam mê tốc độ lắm, est không nghĩ em lại đi con xe trông hầm hố như vậy nên cảm thấy có chút lạ lẫm.

-chào william nhé.

-hihi chào anh ạ.

-giờ mình đi ăn sáng nha anh, em cảm thấy hơi đói rồi.

-nhưng mà đi ăn với con xe này á? (chỉ vào xe mô tô).

-đâu phải đâu anh.

-mình đi xe kia mà (chỉ vào xe cub cách xe mô tô một xe ô tô).

-thế sao em lại đứng đây?

-thì tại chỗ này đối diện nhà anh...

-à...ừ ha.

-em có mang mũ cho anh đấy.

est nhìn chiếc mũ in mấy cún con trên đầu william rồi nhìn vào chiếc mũ in hình cá mập trên tay em mà bật cười. đáng yêu thật đấy.

-ơ, trùng hợp thật.

-anh cũng mặc đồ bò này.

nhìn kĩ lại mới thấy đúng thật, chỉ khác mỗi áo trong. william thì mặc áo sơ mi trắng còn est thì mặc tank top trắng.

-mà thôi, lên xe đi anh.

-em sẽ dẫn anh đến quán ăn sáng ruột của em.

-đảm bảo siêu ngon, siêu chất lượng luôn.

ngồi trên con xe cub màu be được dán mấy sticker spiderman, est tưởng đường đi đến nơi sẽ êm xuôi lắm, nhưng thực tế vả anh rõ đau.

đúng là trông vậy nhưng không phải vậy.

nhìn con xe cub trẩu trẩu vậy thôi mà lại được william đem đi độ thì phải, tại nó đi nhanh vượt mức bình thường.

đang nghĩ bản thân sắp ngã ngửa ra sau thì william đột nhiên kéo tay anh đặt lên eo em.

-anh ôm em này.

-không lại ngã thì khổ.

est thấy ngồi kiểu này có hơi kì cục nên rụt tay về.

-không cần phải thế đâu.

-em chỉ cần đi chậm lại là được mà?

-à ờ ha.

-tại bình thường đi bọn bạn em cũng hay vậy nên em quên mất.

-xin lỗi anh nha.

-không sao đâu.

như ý anh nói, william giảm tốc độ xuống một chút và cả hai cũng nhanh chóng đến quán ăn em đã nhắc đến.

bước xuống xe, est nhìn ngắm xung quanh.

đó là một quán ăn nhỏ bài trí trông vô cùng ấm cúng với ông chủ quán có khuôn mặt phúc hậu, thân hình bụ bẫm và luôn cười tươi tiếp đón khách hàng.

-cháu chào ông ạ.

-william đấy à.

-vẫn như cũ đúng không?

-vâng ạ.

-anh muốn ăn gì?

-anh ăn giống em cũng được.

-ông ơi cho cháu thêm một bát y chang nữa nhá.

-có ngay có ngay.

-mà bạn cháu cũng đẹp trai quá ha.

-dạ cháu cảm ơn ông ạ.

-mau ngồi đi hai chàng trai.

rất nhanh sau đó, món ăn cũng đã được đặt ngay trước mặt và phải công nhận là ngon đúng như những gì william nói.

-ngon đúng không?

-ngon lắm.

-chuyện.

-food reviewer uy tín số 1 thái lan mà lị.

-thế lần sau cùng nhau ghé đến ăn tiếp nhé?

-ừm.

ăn xong, william cũng giành trả tiền với anh như lần trước nhưng vì em quá ngoan cố nên est cũng đành phải thuận theo.

sau đó, william đã chở est đến trung tâm thương mại ở gần đó - nơi tổ chức workshop và hiện tại cả hai đã đứng trước cửa tiệm đó.

nhưng mà hình như william không xem kĩ thời gian thì phải, thế nên cả hai đến đúng lúc cửa tiệm còn chưa mở.

lấy giấy ra kiểm tra kĩ lại thì mới biết phải chờ thêm 2 đến 3 tiếng nữa.

thế thì trong khoảng thời gian chờ, cả hai nên làm gì đây?

*

đồ bò đôi.

ủa mà mùa hè mặc đồ vậy có kì quá không?

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip