3_After the Finish Line

Khách sạn sang trọng dành riêng cho vận động viên thi đấu SEA Games ở Manila chìm trong im lặng khi thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn và tiếng còi xe không dứt. Trên tầng cao, căn phòng nhỏ của Est mở hé cửa sổ, gió đêm thổi qua khe rèm, mang theo vị mặn của biển và thoảng đâu đó mùi dầu gội còn vương trên khăn tắm, một mùi hương giản dị mà bỗng dưng khiến lòng người dịu lại giữa những ngày náo động.

Est ngồi một mình trên mép giường, điện thoại sáng lên từng đợt. Tin nhắn của mẹ, thầy Alex, của lũ bạn từ Phuket đến đồng đội cũ ở Bangkok, cả những lời chúc may mắn từ bạn học đại học... ngổn ngang trên màn hình như những viên đá cuội nhỏ lăn qua dòng nước, để lại những gợn sóng không nhìn thấy.

[Cố lên nhé, cá mập nhỏ của mẹ]

[Mai là ngày của em rồi. Hãy bơi như khi em tin biển sẽ luôn dang tay đón mình]

[Shark Est, tụi này tin vào mày!]

[Mày làm được mà! Cố lên nhá!]

Đèn đường ngoài cửa sổ rọi lên trần nhà những vệt sáng vàng đứt đoạn. Trong phút chốc, Est lặng nhìn những tia sáng ấy, giống như trong ký ức, lúc hiện rõ, lúc nhạt nhòa, lúc bừng lên mạnh mẽ, lúc chỉ còn là tàn tro ấm trên mặt nước sau mỗi lượt bơi.

Một nửa trong Est hào hứng đợi khoảnh khắc bùng nổ ngày mai, một nửa còn lại lại chênh vênh, trống rỗng với nỗi sợ mang tên "sau vạch đích sẽ là gì nữa?"

Anh tự hỏi, sau khi cuộc đua cuối cùng này khép lại, liệu còn điều gì giữ mình ở lại với nước, hay chỉ là những kỷ niệm đẹp rồi cũng trôi dần như mọi dòng sông.

Không có ai trả lời những câu hỏi của Est, chỉ còn lại mình anh trong phòng khách sạn và sợi chỉ đỏ vẫn được anh deo trên tay suốt những năm qua, đi theo anh như một sự bảo hộ.

Đêm trước vạch đích, mọi tiếng ồn bên ngoài kia bỗng rút xa, chỉ còn tiếng thở dài rất nhẹ, chỉ còn nhịp tim đập chậm rãi và một miền bình yên lặng lẽ trôi ngang qua tâm trí.

Anh lướt xem lại từng đoạn video ngày trước, những lần về nhất ở các giải quốc tế, phút ăn mừng, ánh mắt đồng đội, tiếng quốc ca vang lên trên bục nhận huy chương... Tất cả từng là động lực lớn nhất đời anh, từng là niềm tự hào của một thời tuổi trẻ. Nhưng ngay lúc này, giữa ánh đèn dìu dịu của thành phố xa lạ, Est thấy mình chỉ còn là một người trẻ bình thường, một kẻ đang bước gần hơn tới "khoảng trắng" sau vinh quang.

Bên ngoài cửa sổ, Manila không ngủ, gió biển vẫn thổi về phía anh, mát lạnh, âm vang như một khúc hát thầm thì. Est nhắm mắt, hít sâu một lần, mùi biển, mùi nước hồ, mùi mồ hôi của bao tháng năm tập luyện... Tất cả quyện vào nhau thành một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa nhức nhối.

Đêm ấy, anh không cầu mong chiến thắng, không khát khao phá kỷ lục, chỉ ước mai này, dù ra sao, bản thân sẽ không đánh mất niềm tin với nước, với biển, với con người thật của mình.

...

Buổi sáng diễn ra trận chung kết, khách sạn nơi đoàn thể thao quốc gia lưu trú bừng lên không khí vội vã. Những bộ vest đồng phục, áo gió xanh như màu nước biển, từng tốp vận động viên bấm thang máy, gọi nhau bằng những tiếng "good luck" vội vàng. Bên dưới sảnh, các nhà báo đã chờ sẵn, ống kính lia theo từng bước chân của các gương mặt nổi bật.

Est khoác áo đội tuyển, tai nghe vang lên những bản nhạc xa xưa, lòng lặng đi như mặt hồ chờ gió. Mẹ đã nhắn thêm một tin, [Bơi cho mình, đừng bơi cho ai khác. Dù con ở vị trí nào, mẹ vẫn luôn tự hào].

Thầy Alex thì chỉ gửi một dòng ngắn, [Let the water guide you].

Đến nhà thi đấu, rực rỡ đủ mọi sắc cờ, khán đài đông nghịt, tiếng loa vang lên từng hồi thúc giục, ánh sáng từ dàn đèn chiếu thẳng xuống làn nước xanh biếc. Est đứng trong phòng chờ, kéo căng vai, nhắm mắt hình dung lại những ngày đầu tập bơi, hơi thở của biển, của hồ bơi năm mười bảy tuổi, nhịp đập của trái tim tuổi hai mươi hai, tất cả cuộn lại thành một dòng chảy bất tận.

Ở góc xa, Est nhận ra những cổ động viên của Thái Lan, có thể là những người định cư ở đất nước này đã bớt thời gian đến xem họ thi đấu và cổ vũ cho đội tuyển của đất nước mình.

Tiếng gọi tên vang lên, "Thailand, Est Supha!"

Tiếng vỗ tay dội vào tường, một giây kéo dài thành vĩnh viễn.

Trên bục xuất phát, Est lặng người vài nhịp, rồi cúi mình, đón lấy ánh đèn và tiếng còi dứt khoát mở đầu. Mọi tiếng ồn bỗng biến mất, chỉ còn lại nhịp tim, tiếng nước tràn vào tai, mùi clo và áp lực dòng nước cuộn trào cạnh bên, những mét bơi đầu tiên vừa nhẹ như mơ vừa nặng như dồn cả một đời chờ đợi.

Anh bơi trong trạng thái "vô thức bản năng", mọi bài tập, mọi nỗi đau, mọi lời dạy của huấn luyện viên đều biến thành dòng chảy đồng nhất, đẩy anh lướt nhanh qua mặt nước, bỏ lại phía sau tất cả sợ hãi.

Khi bàn tay chạm thành bể, tất cả vỡ òa, âm thanh, ánh sáng, tiếng loa xướng tên, tiếng reo hò, cả chính anh cũng phải mất vài giây mới nhận ra vị trí đầu tiên và Kỷ lục quốc gia mới.

Tên anh nổi bật trên bảng điện tử. Các vận động viên ôm chầm lấy Est, truyền thông ào ạt đổ về, phỏng vấn, chụp hình, livestream.

Nhưng trong giây phút ấy, khi phá vỡ mọi giới hạn từng là nỗi ám ảnh, Est chỉ muốn được ngồi lại một mình, thở thật sâu, nhắm mắt cảm nhận một lần nữa dòng nước vẫn lặng lẽ ôm lấy mình như ngày đầu tiên.

Anh mỉm cười với chính mình. Đỉnh cao này, sau tất cả, là món quà cuối cùng của tuổi trẻ, là món quà của lòng tin không bao giờ tắt giữa vô vàn sóng gió.

Khi tiếng tràng vỗ tay dần xa, Est nhìn quanh, tự hỏi, "Có ai nghe thấy tiếng thở dài của nước, khi tất cả đã quay đi?"

-----

Khi mọi tràng vỗ tay đã lùi xa, Est lặng lẽ trở về phòng khách sạn, bỏ lại phía sau ánh đèn, những lời phỏng vấn, những tấm hình lung linh của một ngày được tôn vinh. Căn phòng nằm trên tầng cao im lìm, tường kính phản chiếu bầu trời Manila chứa đầy những đám mây bồng bềnh, nhưng bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, tiếng gió thổi qua rèm cửa và hơi lạnh mơ hồ của điều hòa.

Điện thoại anh vẫn sáng lên liên tục, hàng trăm tin nhắn chúc mừng từ đồng đội, bạn học, các nhóm cổ động viên, cả những người từng quen biết rất lâu rồi giờ cũng bất ngờ xuất hiện trong inbox. Mỗi dòng chữ là một lời ca ngợi, là những emoji vỡ òa, là những câu hỏi "cảm giác thế nào khi phá kỷ lục?", "dự định tiếp theo là gì?"...

Est lướt qua từng tin nhắn mà mọi cảm xúc dường đều đã lắng xuống, giống như bản thân đã đứng ngoài mọi hào quang ấy.

Manila ngập ánh sáng về đêm, dù là ở trên cao, ánh sáng ấy vẫn lọt qua cửa kính, rọi vào bên trong. Est ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn dòng xe xa xa trôi về phía đường ven biển. Trong lòng anh, tiếng nước ở bể bơi sáng nay vẫn chưa dứt, như một bản nhạc nền ai đó bỏ quên, ẩn dưới mọi náo động của nhịp sống vội vã.

Anh mở lại những bức ảnh, video, đoạn tin thời sự chiếu lại chiến thắng của mình. Khung hình tua đi tua lại cảnh một người lao mình về đích, gương mặt mỉm cười, tay giơ cao quốc kỳ. Nhưng sau tất cả những khoảnh khắc ấy, là một khoảng trời im lặng nhiều suy tư.

"Ngày mai, mọi người sẽ nhớ tới mình như một nhà vô địch, nhưng liệu mình còn là ai, khi cánh cửa hồ bơi khép lại?"

Có lúc anh tự hỏi, phải chăng mình đã quen sống cho cảm xúc của người khác, cho kỳ vọng của thầy cô, gia đình, cho sự tự hào của bao người... mà quên mất bản thân cũng có quyền được mỏi mệt, được hoang mang, được tự hoài nghi là mình thực sự thuộc về đâu sau vạch đích?

Bên ngoài cửa kính, thành phố biển vẫn sáng lên trong ánh đèn rực rỡ, xa xa là một dải nước tối mờ, nơi mà ngày mai chẳng ai biết sẽ có bao nhiêu mảnh rác trôi qua, bao nhiêu sinh vật lặng lẽ biến mất trong âm thầm.

Trong lòng Est, một cơn sóng nhỏ chậm rãi nổi lên, "Nếu ngày mai, mình không còn bơi nữa, liệu có ai thực sự cần mình không? Và nếu không còn là vận động viên, mình có còn thuộc về nước, về biển, về tuổi trẻ của mình không?"

-----

Nửa đêm, khi dư âm của những tràng pháo tay đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng điện thoại lập lòe trong góc phòng, Est cuộn mình trên giường, đầu óc bồng bềnh giữa hai miền thực và ảo. Anh không ngủ được, cũng không còn hưng phấn như mọi người tưởng về một nhà vô địch vừa lập kỷ lục mới.

Để xoa dịu cảm giác trống trải, Est mở điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn, rồi buông xuống, mở một trang báo mạng quốc tế.

"Oil Spill Devastates Manila Bay"

"Endangered Sharks Face Extinction"

"Southeast Asia Drowns in Plastic Waste"

Tựa đề nối tiếp nhau, hình ảnh những bầy cá mập mắc lưới, những mảng dầu loang trôi trên mặt nước, rác nhựa dập dềnh nơi cửa biển. Mọi thứ như cứa sâu vào tim Est. Trong đầu anh hiện lên những buổi sáng hồi còn nhỏ cùng thầy Alex đi lặn ở vịnh Phuket, những ngày biển còn xanh, sóng còn sạch, cá mập còn là huyền thoại của đại dương chứ không phải là loài "bị săn đuổi".

Một dòng thống kê lạnh lùng hiện lên trên màn hình, "Hơn 60% rác thải nhựa ở Đông Nam Á cuối cùng đều ra biển".

Est chạm nhẹ vào tấm hình bãi biển ngập rác, bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu như thể anh vừa thắng một chặng đua của loài người, nhưng biển cả ngoài kia thì vẫn thua.

Anh tắt màn hình, căn phòng lại chìm vào màn tối đen lặng lẽ. Tiếng điều hòa khe khẽ thổi, xa xa là tiếng sóng vỗ bờ ngoài cửa kính đóng kín. Est không khỏi tự hỏi, "Nếu tất cả nỗ lực chỉ để mang lại niềm tự hào cho con người, còn đại dương, nơi từng cứu rỗi biết bao linh hồn, thì ai sẽ lắng nghe những vết thương của nó?"

------

Buổi sáng một ngày cuối tháng 10, sân trường đại học Chulalongkorn rực rỡ áo cử trắng vàng, tiếng nói cười và những bó hoa kết đầy mộng ước thanh xuân. Bố, mẹ và chị gái Est cùng đến, tay cầm bảng chúc mừng, chen giữa dòng người hạnh phúc mà không hề lạc lõng.

Bố khoác tay lên vai Est, giọng nửa nghiêm nghị, nửa tự hào, "Ngày đầu tiên ba dạy con bơi, bố biết sẽ có ngày như thế này rồi".

Mẹ thì không nói gì nhiều, chỉ cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vai anh, còn chị gái cười lớn, dúi vào tay em bó hoa và giấy gói đầy sticker cá mập, "Đây, tặng bạn nhỏ tốt nghiệp thủ khoa nè"

Giữa dòng bạn bè, thầy cô, người thân, Est bất giác cảm thấy lòng mình được nâng đỡ bằng một sức mạnh yên lành nhất. Đó chẳng phải ánh đèn, không phải tràng pháo tay, mà là bầu không khí của một mái nhà luôn ở phía sau, dõi theo từng bước chân con cái.

Hiệu trưởng xướng tên anh lên bục, bạn bè đồng thanh gọi "Shark Est!"

Est cúi đầu nhận bằng, nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt bố rạng ngời, mẹ lặng lẽ gật đầu, chị gái giơ máy chụp lia lịa. Anh chợt hiểu, dù có là ai đi nữa, là vận động viên, thủ khoa hay chỉ là một người con, thì tình yêu của gia đình vẫn là thứ giữ anh lại với chính mình, giúp anh đi đúng hướng.

Sau lễ, Est ngồi cùng cả nhà dưới bóng mát một gốc cây, nghe mẹ dặn dò chuyện ăn uống, nghe bố kể kỷ niệm thuở bé đi biển, nghe chị gái trêu chọc rồi tựa vai nhau chụp hình. Đó là những phút bình thường nhất, nhưng lại thành những kỷ niệm đặc biệt nhất, nơi mọi vinh quang, mọi bấp bênh của tuổi trẻ đều được gói lại trong tiếng cười, tiếng nói thân thương.

Điện thoại rung lên – tin nhắn của thầy Alex, [Congratulations, kid. The ocean will always wait for you].

Est mỉm cười, nhìn biển người tấp nập, lòng nhẹ đi, không còn sợ hãi hay cô đơn.

Chiều tối hôm ấy, cả nhà Est quây quần bên bàn ăn nhỏ trong nhà hàng quen thuộc. Không khí bình yên, tiếng nói cười râm ran, chẳng ai nhắc về ngày mai hay những kỳ vọng xa xôi nữa.

Sau bữa ăn, khi mọi người cùng nhau đi dạo bên hàng cây, Est chủ động mở lời, giọng nhẹ nhưng kiên quyết, "Con đã suy nghĩ rất kỹ. Con muốn dừng lại ở đây, không tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa. Con muốn thử sức mình ở những điều mới, có thể là tiếp tục học, cũng có thể là làm điều gì đó cho đại dương nơi đã cho con tất cả tuổi trẻ này".

Bố mỉm cười, vỗ nhẹ vai Est, ánh mắt lấp lánh tự hào, "Làm điều mình tin là đúng, đó mới là người trưởng thành thực sự. Dù con đi xa tới đâu, bố mẹ vẫn ở đây, ở nhà mình".

Mẹ gật đầu, "Chỉ cần con hạnh phúc, mọi quyết định đều xứng đáng".

Chị gái cũng cười, "Miễn là em không bỏ bơi hoàn toàn là được. Nhà mình mà thiếu cá mập thì buồn lắm!"

Bạn bè, thầy cô khi biết chuyện cũng không ai thắc mắc, không ai tiếc rẻ hay bàn ra tán vào. Mỗi người một lời chúc mừng, một cái ôm, một cái bắt tay... tất cả đều gửi trọn vào Est niềm tin rằng, mọi ngã rẽ đều là một cơ hội để trưởng thành và tiến tới đích đến xa hơn.

Tối ấy, Est trở về phòng, mở lại cuốn nhật ký. Anh viết thêm một dòng dưới cùng, [Hôm nay, mình dừng lại để bắt đầu lại. Tuổi trẻ này không chỉ sống cho các vạch đích, mà còn để đi xa hơn, về phía những vùng nước chưa từng biết].

----

Hoàng hôn buông xuống nhẹ như hơi thở, biển ngoài khơi dập dềnh những con sóng bạc đầu, không còn tiếng cổ vũ, không còn ánh đèn sân khấu, chỉ còn một màu xanh lặng lẽ trải dài tới tận chân trời.

Est bước chân trần trên bãi cát, bàn tay nhặt lên một mảnh vỏ chai nhựa vùi trong đám rong, ánh mắt dõi ra phía chân trời, nơi mặt trời vừa chìm khuất. Những vết mặn của nước biển vẫn còn trên da, nhưng trong lòng anh đã là một cánh cửa khác mở rộng và yên bình.

Anh không còn là vận động viên đội tuyển quốc gia, không còn đeo huy chương hay khoác áo tuyển mỗi ngày. Nhưng giấc mơ tuổi trẻ vẫn chưa từng vỡ tan, chỉ là đã chuyển mình thành một con sóng khác lặng lẽ, bền bỉ, hướng về đại dương xa xôi.

Est cúi xuống, thả mảnh chai nhặt được vào túi, rồi ngồi xuống bên rìa nước.

Những đợt sóng nhỏ liếm vào chân, lạnh buốt và dịu dàng như bàn tay của biển.

Anh hít thật sâu, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở của chính mình tan hòa vào tiếng sóng.

Trong ánh chiều cuối cùng của ngày hôm đó, Est mỉm cười, bước xuống làn nước xanh nhạt, biết chắc phía trước, mình vẫn sẽ tìm thấy con đường, cho dù đã đi qua bao vạch đích.

Bởi vì đại dương chưa bao giờ từ chối những người biết trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip