6_EMPTY SPACE
Est bước chậm rãi dọc theo bờ biển, cát mịn trượt nhẹ dưới đế giày. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có quá nhiều vướng bận với nơi này, vậy mà hôm nay, từng con sóng vỗ bờ cũng khiến anh có chút lặng người. Anh cầm trên tay một hộp bánh nướng nhỏ, định bụng sẽ ghé qua quán pub, gặp William lần cuối để nói lời tạm biệt. Nhưng rồi, cách đó không xa, dưới ánh đèn vàng lờ mờ của một quán ven biển, anh nhìn thấy William và Mei.
Họ đang ngồi trên bãi cát, rất gần nhau. Mei nghiêng đầu cười khẽ, William hơi cúi xuống, lắng nghe điều gì đó. Một khoảnh khắc thật bình yên, thật tự nhiên—và đột nhiên Est nhận ra, anh không thuộc về bức tranh ấy.
Một cơn gió muộn lướt qua, làm lay động vạt áo sơ mi của Est. Anh dừng chân. Cảm giác trong lòng không hẳn là hụt hẫng, cũng không hẳn là đau lòng—mà là một thứ gì đó nhẹ bẫng, như thể một cánh cửa vừa khẽ khàng đóng lại trước mắt.
Thật ra, ngay từ đầu, mình đã đi quá xa rồi.
Est siết chặt hộp bánh trong tay, rồi chậm rãi nới lỏng ra. Cảm giác tê nhẹ lan xuống đầu ngón tay, như thể anh vừa nắm giữ điều gì đó quá lâu.
Anh quay lưng, bước đi. Không một tiếng động, không một ánh mắt ngoái lại.
Gió đêm mang theo hơi mặn của biển, vương trên môi một chút dư vị khó tả. Est không thấy buồn. Nhưng cũng chẳng thấy vui. Chỉ có một sự trống rỗng lặng lẽ len vào giữa những suy nghĩ.
Anh luôn tin rằng mình không tin vào tình yêu.
Yêu một ai đó, để rồi bị trói buộc? Để rồi một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến sự thay đổi của họ, hoặc tệ hơn—chứng kiến chính bản thân mình thay đổi theo?
Không, Est chưa từng muốn điều đó. Những chuyến đi của anh, những ngày tháng tự do không ràng buộc, luôn là thứ anh lựa chọn.
Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, anh tự hỏi—liệu có phải mình đã sai?
Câu hỏi ấy lơ lửng trong đầu khi Est rời khỏi bãi biển, bỏ lại phía sau những tiếng sóng vẫn không ngừng xô vào bờ.
Est không quay về homestay ngay. Anh đi lang thang qua những con phố của Hat Yai, để mặc bước chân dẫn lối. Những ánh đèn có chút heo hắt trải dài trên mặt đường ẩm ướt, phản chiếu thành những dải màu lung linh dưới màn đêm. Quán cà phê quen thuộc, cửa hàng tiện lợi góc phố, tiệm sách nhỏ nơi anh từng ghé qua—tất cả vẫn vậy, chỉ có tâm trạng anh là đổi khác.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ William.
[Anh đang ở đâu vậy? Mọi người bảo anh không quay lại quán]
Est nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu. Rồi anh tắt màn hình.
Có lẽ tốt hơn hết là như vậy.
...
Bangkok đón anh trở về bằng một buổi chiều nắng dịu. Trái ngược với sự náo nhiệt vương chút cổ kính, hòa cùng thiên nhiên của Hat Yai, thành phố này lúc nào cũng bận rộn và vội vã. Nhưng Est lại thấy nó dễ chịu—bởi ở đây, anh không phải nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì.
Chị Earn đón anh bằng một cái ôm thoảng mùi hoa nhài, như mọi khi. "Trông em có vẻ mệt".
Est cười, lắc đầu. "Chắc là... cần nghỉ ngơi một chút".
"Nào, để người chị này đãi em một bữa ăn thật ngon. Ba mẹ đi du lịch chưa về, chỉ còn hai chị em mình thôi".
Chị không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn đầy thấu hiểu. Bữa tối hôm ấy, khi hai chị em ngồi trên ban công, Est ngập ngừng mở lời, "Chị từng có cảm giác... bị ai đó cuốn lấy, dù không hề muốn, chưa?"
Earn đặt ly rượu xuống bàn, nhướn mày, "Vậy là em đã gặp ai đó ở Hat Yai?"
Est không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động chiếc chuông gió nhỏ treo trên mái hiên.
"Em không biết nữa," Est thở dài, chống khuỷu tay lên lan can. "Chỉ là... có một người khiến em thấy muốn ở gần".
Earn bật cười, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. "Est, nghe này. Em không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Nếu em bị cuốn vào ai đó, thì không đơn giản chỉ là 'muốn ở gần' đâu".
Est không nói gì.
Earn nhìn anh một lúc, rồi nghiêng đầu. "Chị nghĩ, có lẽ đây chính là sự khởi đầu của tình yêu".
Est khẽ cười. Nhưng trong mắt anh, có chút bối rối.
Earn xoay xoay ly rượu vang trong tay, ánh mắt lướt qua những tòa nhà cao tầng phía xa, rồi chậm rãi quay lại nhìn Est.
"Em không tin vào tình yêu, đúng không?" Chị hỏi, giọng không hẳn là trách móc, chỉ là một sự khẳng định nhẹ nhàng.
Est khẽ nhún vai. "Chị biết em mà. Em chưa từng nghĩ đó là thứ dành cho mình".
"Nhưng lần này thì khác?"
Est im lặng.
Earn không dồn cậu phải trả lời. Chị chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, "Est, em luôn đi khắp nơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Nhưng có bao giờ em tự hỏi, tại sao những điều đẹp đẽ ấy luôn là của người khác mà không phải là của em không?"
Est hơi ngẩn ra.
"Em không tin vào tình yêu, nhưng có bao giờ em thực sự để mình trải nghiệm nó chưa?" Earn tiếp tục. "Có thể em sợ. Sợ rằng nếu chạm vào nó, em sẽ đánh mất sự tự do mà em luôn trân trọng. Nhưng tự do thực sự không phải là không ràng buộc với ai cả, mà là em được chọn ở bên ai mà em muốn, khun nong luk Est ạ".
Earn nghiêng đầu nhìn em trai mình, "Người đó có làm em thấy thoải mái không?"
Est nhìn xuống bàn tay mình. Một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh William lại hiện lên trong đầu anh—nụ cười vô tư của cậu, cái cách cậu nhíu mày khi chỉnh lại dây đàn, sự hào hứng mỗi khi nói về âm nhạc.
Có chứ. Cậu ấy làm anh thấy thoải mái. Nhưng chính sự thoải mái ấy lại khiến anh sợ hãi.
"Chị không bảo em phải quay lại ngay lập tức hay phải làm gì cả," Earn nói, giọng nhẹ bẫng. "Chị chỉ nghĩ rằng, nếu có một người khiến em cảm thấy muốn ở gần—thì có lẽ, người đó đáng để em thử một lần bước chậm lại".
Est ngước lên nhìn chị, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ một hơi dài. Anh không chắc liệu mình có thể bước chậm lại được hay không. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ... p' Earn nói đúng.
...
Sau khi rời khỏi nhà Earn, Est lái xe lang thang qua những con phố đã quá quen thuộc của Bangkok. Anh không có điểm đến cụ thể—chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Anh đậu xe ở bờ sông Chao Phraya, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những dải ánh sáng lung linh. Est ngồi trên bậc thềm đá, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi.
"Nếu có một người khiến em cảm thấy muốn ở gần—thì có lẽ, người đó đáng để em thử một lần bước chậm lại".
Lời của p' Earn cứ văng vẳng trong đầu anh.
Est không thích những thứ mập mờ. Anh luôn thích sự rõ ràng, thích mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng lần này... mọi thứ không còn rõ ràng nữa.
Anh nhớ về những ngày ở Hat Yai. Nhớ cái cách William hay nhíu mày mỗi khi chỉnh máy ảnh. Nhớ cách cậu ngồi trên sân khấu, chìm đắm trong âm nhạc. Nhớ cái cách cậu cười—không chút đề phòng, không chút toan tính.
Nhớ cái cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng mỗi khi ánh mắt cậu chạm vào anh.
Nhưng... cảm giác này là gì?
Là một cơn say nắng thoáng qua, chỉ vì những ngày tiếp xúc chuyện trò ngắn ngủi? Hay là một thứ gì đó sâu hơn, rắc rối hơn—một thứ mà anh không muốn thừa nhận?
Est nhắm mắt, khẽ thở dài.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó. Chưa bao giờ để bản thân sa vào những cảm xúc khó kiểm soát như thế này.
Và điều làm anh bận tâm nhất chính là—nếu thực sự thích William thì sao?
William còn trẻ. Cậu có cả một thế giới đầy nhiệt huyết, sôi nổi. Cậu thuộc về ánh đèn sân khấu, những giai điệu sôi động, những giấc mơ còn dang dở. Còn anh? Anh chỉ là một kẻ lang thang, không có nơi chốn cố định, không có ý định dừng chân.
Liệu thế giới của William có thật sự có chỗ cho anh không?
Hay tất cả chỉ là một cơn say nắng—mà tốt nhất là anh nên tỉnh lại trước khi quá muộn?
Rốt cuộc... đây là thứ tình cảm gì?
Và quan trọng hơn—liệu anh có dám bước chậm lại để tìm hiểu nó không?
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh từ dòng sông. Est mở mắt, nhìn xuống mặt nước đen thẫm, những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn đường in bóng.
Anh đã đi qua rất nhiều nơi, đã gặp vô số con người, chứng kiến không ít những câu chuyện tình yêu—có những chuyện đẹp như cổ tích, nhưng cũng có những chuyện buồn đến mức khiến người ta mất niềm tin. Anh đã thấy những đôi yêu nhau cuồng nhiệt, tưởng chừng không gì có thể chia cắt, nhưng rồi cuối cùng vẫn rẽ hai lối. Anh đã thấy những người dành trọn trái tim cho ai đó, chỉ để rồi nhận lại sự im lặng và khoảng cách.
Tất cả những điều đó khiến Est luôn giữ khoảng cách với tình yêu.
Anh luôn là người quan sát.
Chưa bao giờ là người trong cuộc.
Vậy còn bây giờ?
Có phải, lần đầu tiên trong đời, anh đang thực sự bị cuốn vào một thứ gì đó mà chính mình cũng không đoán biết được kết cục sẽ như thế nào?
Est khẽ nhắm mắt lại, để mặc dòng suy nghĩ lơ lửng trong không trung. Một phần trong anh muốn dập tắt nó ngay lập tức. Nhưng một phần khác—nhỏ bé hơn, nhưng dai dẳng hơn—thì lại không chắc nữa.
Chao Phraya về đêm yên tĩnh một cách lạ lùng.
Trong lòng Est, có một điều gì đó vừa khẽ cựa mình, nhú lên như một mầm non giữa mùa xuân.
Một thứ mà anh thấy mình chưa đủ sẵn sàng để đối mặt.
Est tựa người vào lan can, mắt nhìn sang những ánh đèn mờ ảo hắt lên từ con phố dưới kia. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng không đủ để làm dịu sự rối bời trong lòng anh.
Anh chưa từng yêu ai.
Ba năm trước, lần đầu tiên gặp William, Est đã cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Một thứ gì đó khó gọi tên, một sự chú ý vô thức mà anh không thể lý giải. Khi ấy, anh chỉ nghĩ đó là ấn tượng thoáng qua, một cảm giác mơ hồ giống như khi ta gặp một ai đó có lẽ đã từng quen trong một kiếp sống khác.
Rồi anh gạt đi.
Thời gian trôi, cuộc sống của Est vẫn tiếp tục như nó vốn thế. Những chuyến đi, những điểm đến mới, những con người anh gặp và rồi lại chia xa. William chỉ là một cái tên thoáng qua trong trí nhớ, một ký ức nhạt nhòa không đáng để nghĩ nhiều.
Vậy mà bây giờ, ba năm sau, cái cảm giác ấy bùng quay trở lại.
Chỉ là lần này, nó rõ ràng hơn. Sắc nét hơn. Mạnh mẽ hơn.
Anh tự hỏi, có phải bản thân đã luôn trốn tránh điều này? Có phải ngay từ đầu, anh đã biết rằng William không chỉ là một cơn gió thoảng qua trong đời mình, mà là một điều gì đó hơn thế?
Est siết chặt tay, cố tìm một lý do để phủ nhận.
Có lẽ, đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Một cơn say mơ màng vụt thoáng qua.
Nhưng chỉ mình Est biết, trong đầu anh lúc này, hoàn toàn tràn ngập bóng hình William.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip