一
" Alo, cậu có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ? Cậu ấy hiện đang ở trong WE và gần như say bất tỉnh rồi , cậu có thể đến đây mang cậu ấy về được không?"
Sau khi ngắt cuộc gọi,người phục vụ để điện thoại lại cho chàng trai đang say rượu bên cạnh,còn anh ta thì không thể khống chế mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lắc lư ở giữa sàn nhảy.
Người đó là người quản lí quán bar WE này và cũng là một trong những chủ sở hữu của chuỗi khách sạn WE .
Dù đã làm việc ở quán rất nhiều năm nhưng anh vẫn không thể chống lại sự thu hút mỗi lần người đó xuất hiện.
William nhìn cuộc gọi đến đã bị ngắt từ đầu kia, cậu thở dài đầy bất lực rồi vội vàng nói gì đó với quản gia và rời đi.
Tuy đã nửa đêm nhưng hiện tại chính là thời điểm quán bar vô cùng náo nhiệt.Trên sàn nhảy,rất nhiều những chàng trai và cô gái đang đong đưa lắc lư theo điệu nhạc sôi động cùng với ly rượu trên tay.
Nhìn cảnh tượng trước mặt,William khẽ cau mày.Cậu là con một trong một gia đình gia giáo.Từ nhỏ cậu luôn được bao bọc và bảo vệ trong sự yêu thương của bố mẹ,cho nên gần như William chưa bao giờ đến các quán bar kiểu như này . Cậu luôn nghĩ rằng quán bar là nơi mà chỉ có những kẻ lưu manh mới lui tới, và số ít những lần cậu đến bar chỉ là đến để mang Hong về.
William đưa mắt về phía quầy bar,và nhận ra Hong đang nằm gục tại đó, bất tỉnh không còn biết gì nữa,thật muốn chửi cho một trận mà.
Không nghĩ nhiều nữa,William nhanh chóng cẩn thận len qua đám đông trên sàn nhảy để bước tới quầy.Nhưng rồi từ phía sau không biết ai đó đã va vào lưng cậu khiến William mất thăng bằng và lao về phía trước.
Khi cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ ngã mạnh xuống cái sàn cứng ngắc kia thì có một đôi tay ấm áp đã đưa ra ôm gọn cậu vào lòng.
Chìm vào trong vòng tay người ấy, William không ngửi thấy mùi rượu cay cay đặc trưng trong quán bar mà thay vào đó vấn vương nơi chóp mũi cậu lại là mùi thơm nhè nhẹ của hoa dành dành.
Trước khi William kịp phản ứng , một giọng nói trầm ấm dịu dàng pha chút trêu ghẹo lọt vào tai cậu :
"Nè nhóc , dù em có nóng lòng muốn tìm người đến đâu thì cũng phải chú ý quan sát đường đi nữa chứ."
Nghe vậy,khuôn mặt của William nhanh chóng đỏ ửng,lan rộng sang cả vành tai,rồi cậu không phục nói :
"Không được gọi là Nhóc, tôi là người lớn rồi."
Nghe vậy,Est cười khẽ :
"Nhóc con,người lớn không ai nhút nhát vậy đâu nha."
Vừa nói anh vừa đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm William lên. Trước sự trêu chọc của anh,không chỉ vành tai nữa mà ngay cả má cậu cũng dần đỏ lên đến mức mắt thường cũng có thể trông thấy được.
Chỉ đến lúc này William mới nhìn rõ được hình dáng của người trước mặt. Anh ấy có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đồng tử phát ra ánh sáng xanh lam nhạt , giống như sự bí ẩn dưới biển sâu, và nó có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bất cứ ai bất cẩn lọt vào.
"Em trai nhỏ, quán bar không phải nơi em nên tới đâu. Em muốn tìm ai hay đến đón bạn ? Tìm được rồi thì nhanh chóng về nhà đi,nếu chần chừ không biết sẽ bị ai ăn mất đâu đó."
Ngay khi anh vừa dứt lời,xung quanh tất cả mọi người đều bật cười.Biết anh cố ý trêu ghẹo mình, William không nói một lời mà hất bàn tay anh đang đặt trên cằm mình ra rồi bước về phía Hong.
"Hừ !Ai là em trai anh chứ."
Vừa đi miệng cậu vừa lẩm bẩm,bước chân thì cố gắng bước thật nhanh như chạy trốn.
Thịch..!Thịch Thịch...! Thịch ...
Từng nhịp, từng nhịp, tiếng tim đập ngày càng nhanh dường như còn lấn át đi sự ồn ào của cả quán bar.William đưa tay lên chạm vào trái tim mình,sao nó lại đập nhanh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trái tim cậu chưa bao giờ đập nhanh vì ai đến thế. Cảm giác không thể kiểm soát nhịp đập con tim này là sao? Có phải là vì người vừa rồi không? Sao có thể như vậy được ? Làm sao có thể ?
William cố gắng bình tĩnh lại,cậu kéo mạnh tay Hong, muốn nhấc anh lên rồi bước ra ngoài.
"Owa...William hở ? Sao mày lại ở đây? Đừng đi,uống với anh một ly nào. "
Mặc cho Hong lảm nhảm,William cố hết sức kéo Hong dậy,loạng choạng đưa anh ra xe và lái về nhà.
Cùng lúc đó, giữa sàn nhảy sôi động , có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh sẫm đang nhẹ nhàng lắc lư nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng cậu và nhìn theo hướng cậu vừa rời đi.
"Mọi người,tôi có việc bận nên sẽ rời đi trước . Chúc mọi người chơi thật vui vẻ, hôm nay coi như tôi làm chủ mời khách,mọi người cứ uống thật thoải mái đi."
Nghe vậy,những tiếng reo hò vang vọng khắp quán,âm nhạc lại càng thêm sôi động.
Nói xong,Est nhanh chóng bước ra khỏi sàn nhảy,anh đi tới một chiếc bàn cạnh quầy bar và ngồi xuống.
Anh chỉ ngồi đó và im lặng.Thấy vậy,Nut_người đã quan sát hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra mới bước tới.Cậu đặt tay lên vai Est rồi nói :
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc vừa đến mang anh chàng say kia về.Có chuyện gì vậy? Để ý nhóc đó rồi hả?"
Kể từ khi chuyện đó xảy ra, người anh này của cậu đã không còn tin vào ai nữa và cũng chưa từng quan tâm tới bất kỳ người nào . Cho đến hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt Est nhìn chàng trai lúc nãy, Nut cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng hy vọng rằng người anh trai đã lớn lên cùng mình này , có thể thoát khỏi cái bóng của việc đó và không còn khép chặt trái tim mình nữa.
Nghe Nut nói vậy,Est khẽ cười,anh cầm lấy ly rượu trên bàn và nhấp một ngụm,rồi từ tốn nói :
"Thôi nào,Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi. Làm sao có thể như vậy được? Và em biết mà là anh vốn không có ý định yêu thêm lần nào nữa."
Nghe thấy câu trả lời của Est,Nut khẽ thở dài và im lặng . Trong khi đó,Est uống một hơi hết ly rượu trong tay rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, một cảm xúc khó nhận thấy thoáng qua trên khuôn mặt anh, nhanh đến nỗi chính bản thân anh thậm chí còn không cảm nhận được.
——————
Ngay khi William lôi Hông ra khỏi xe, người quản gia đã nhanh chóng chạy tới.Thấy vậy,William liền nói :
"Chú Lis, phiền chú giúp cháu đưa anh ấy tới phòng khách với ạ."
"Không có gì đâu ,cậu chủ."
Sau khi thu xếp cho Hong xong,William trở về phòng, cậu nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ là đôi mắt xanh lam nhạt đó, nó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ mà cậu không thể nào xóa bỏ được. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, cũng chưa từng gặp người nào đẹp như vậy .
Khi William nhắm mắt lại, mùi hương hoa dành dành như vẫn thoang thoảng ở chóp mũi, như thể nụ cười quyến rũ ấy đang ở ngay trước mặt cậu vậy. Lúc này, chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà nhịp tim của William lại bắt đầu mất kiểm soát , một nhịp , hai nhịp ,.... rồi nó ngày càng đập nhanh hơn,và dồn dập hơn như xuyên thủng qua màng nhĩ cũng làm tan chảy trái tim của cậu.
Dù có ngây thơ đến mấy, cậu cũng đã nhận ra cảm xúc khác lạ này là gì.
"Dù chưa ăn thịt heo nhưng chắc chắn đã thấy qua heo chạy ".
William cũng vậy,chỉ là cậu không ngờ, người đó,ngỡ chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại đã chiếm lấy cả trái tim cậu mất rồi .
"Ao,Sao lại có thể như thế này ?!"
Nghĩ vậy,William xấu hổ hét lên và vùi đầu vào chăn, hai chân khua khoắng vẫn đạp ở bên ngoài.
Người quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới,gõ cửa hỏi :
"Cậu chủ không sao chứ ? Có chuyện gì vậy ? Cậu có sao không? "
Những điều quan trọng phải được nói ba lần. Nghe thấy vậy,William ló đầu ra khỏi chăn và trả lời :
"Không có gì đâu ạ."
Nói xong, William lại xấu hổ chui vào trong chăn,hình ảnh của Est lại hiện lên trong tâm trí cậu cùng với nụ cười dịu dàng đó.
'Chết tiệt thật,Giờ mình nên làm gì bây giờ? Định mệnh của mình,mình đã tìm thấy anh ấy rồi.Mình nên làm gì tiếp theo đây? '
——————
Có gì mọi người góp ý nhé,tui chưa edit được nha.Sẽ sửa lại sau khi dảnh 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip