Chương 1: Anh Thư Ký "Gắt" Và Chiếc Hố "Tình Yêu" Của Thiếu Gia

Sáng bảnh mắt, cái nắng tháng Bảy chói chang như muốn nung chảy cả nhựa đường Bangkok, ấy vậy mà William lại phải vác xác lên công ty. Trời ơi, hai mươi hai năm cuộc đời cậu chỉ biết đến game, đồ ngọt với mấy em gái xinh tươi vây quanh, giờ lại bị bố bắt đi "học việc" ở cái Tập đoàn Saeng Dao to đùng kia. Nghĩ mà thấy tủi phận thiếu gia độc nhất vô nhị.

Cậu lững thững bước vào văn phòng Chủ tịch, nơi mà bình thường chỉ có mùi cà phê pha kiểu Thái với tiếng gõ lạch cạch của bàn phím. Mà nhắc đến bàn phím, là phải nhắc đến Est. Anh thư ký nhà người ta đấy. Ngồi thẳng lưng như cây súng, tay lướt bàn phím nhanh như chớp, và dù mặc bộ vest lịch lãm, Est vẫn toát lên một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Khuôn mặt anh thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn người đối diện, và làn da trắng mịn màng khiến người ta không thể rời mắt.

Hai năm trước, lần đầu gặp anh này, cậu đã bị cái thần thái "chuyên nghiệp tới mức đáng sợ" của ảnh dọa cho rén, nhưng đồng thời cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho ngẩn ngơ. Thế mà không hiểu sao, ngay cái giây phút ấy, có cái gì đó trong lồng ngực cậu cứ "thịch" một cái. Kiểu như... "À ha, đây rồi, mục tiêu đời mình đây rồi!". Nghe hơi điêu nhưng đúng là vậy đó. Cái anh thư ký này có vẻ gì đó bí ẩn, khó với tới, y chang mấy con trùm cuối trong game mà William mê mẩn, chỉ có điều con trùm này đẹp đến mức khiến người ta vừa muốn chinh phục vừa muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

"Chào buổi sáng, anh Est!" William cười toe toét, giọng cậu vang như loa phường, phá tan cái không khí trang nghiêm của văn phòng. Cậu còn cố tình làm duyên làm dáng khoe cái áo sơ mi mới toanh, phẳng phiu như tấm chiếu chưa trải.

"Em đến rồi nè! Từ giờ em là 'ma mới' của công ty mình đó nha. Nhờ anh Est chỉ bảo tận tình!"

Est chỉ khẽ ngẩng đầu lên. Cái ánh mắt của ảnh á, nó không sắc lạnh như dao đâu, mà nó cứ bình thản, điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng vậy. Nhưng chính cái sự bình thản đó lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cuốn hút của anh. Đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn William một cái rồi lại hướng về màn hình, nhưng chỉ một thoáng qua thôi cũng đủ khiến William cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ảnh chỉ khẽ gật đầu một cái, khóe môi nhếch lên một tí xíu mà gần như không ai thấy, kiểu xã giao cho có lệ.

"Chào buổi sáng, cậu William. Mời cậu vào." Giọng ảnh trầm ấm, nghe êm tai phết, mang theo một chút khàn đặc quyến rũ. Nói xong, ảnh lại cắm mặt vào cái màn hình máy tính, y như rằng mình là không khí.

Nhưng William đâu có bỏ cuộc dễ vậy. Cậu lân la đến gần bàn làm việc của Est, khẽ khàng hỏi, giọng cố gắng ra vẻ ngoan ngoãn: "Anh Est ơi, bố em bảo em phải học hỏi từ anh nhiều lắm. Thế... công việc đầu tiên của em là gì ạ? Em có cần pha cà phê cho anh không? Em pha cà phê sữa đá ngon lắm nha!"

Est cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên lần nữa. Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào William, không chớp. Cái nhìn đó không có ý dò xét, cũng không có ý đánh giá, chỉ đơn thuần là... nhìn thôi. Mà nhìn thôi cũng đủ khiến William hơi run rẩy. Má ơi, sao cái anh này nhìn kiểu gì cũng thấy cuốn hút vậy? Đến cả cái nhíu mày nhẹ khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của mình cũng đẹp chết người. Đáng lẽ mình phải là người làm cho ảnh bối rối chứ nhỉ?

"Công việc đầu tiên của cậu, cậu William," Est nói, giọng điệu vẫn bình thản như không, nhưng William thề là cậu nghe thấy một chút gì đó "đe dọa" trong đó.

"Là đọc hết tập tài liệu này."

Anh chỉ tay vào một chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng trên bàn. William nhìn theo, mắt cậu muốn rớt ra ngoài luôn. Cái chồng giấy đó phải cao gấp đôi cái hộp bánh ngọt mà cậu mới ních hồi sáng.

"Đây là tổng hợp các báo cáo thị trường của tập đoàn trong ba năm gần đây. Sau đó, cậu có thể bắt đầu nghiên cứu về cơ cấu tổ chức và các dự án hiện tại."

William há hốc mồm.

"Tất... tất cả á anh?"

Cậu còn tưởng bố cậu kêu cậu vô đây chỉ để ngồi chơi xơi nước, hoặc cùng lắm là đi photocopy vài tờ giấy thôi chứ. Đọc cái này khác gì hành xác?

Est vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhòa đó, cái nụ cười mà William thề là cậu chỉ thấy được trong những khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi. Nhưng cậu không biết, chính cái nụ cười thoáng qua ấy, dù rất nhỏ, cũng đủ sức làm mấy chú ong trong lòng William bay loạn xạ. Cái anh này, vừa "gắt" mà lại vừa "cuốn".

"Nếu cậu có bất kỳ thắc mắc nào," Est nói tiếp, lại quay về với màn hình, như thể vừa ban phát xong một "án tử" cho William. "Cứ hỏi. Nhưng trước hết, hãy tự mình tìm hiểu."

William đứng ngây ra nhìn bóng lưng anh thư ký. Cậu biết rồi, cái Tập đoàn Saeng Dao này sẽ là chiến trường tình yêu của cậu. Cái núi tài liệu kia có là gì đâu đâu chứ, miễn là cậu có thể ngày ngày nhìn thấy cái lưng thẳng tắp của anh Est, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ (mà William đoán là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng) của anh, và lên kế hoạch "tấn công" cái trái tim băng giá kia. Đúng rồi, thiếu gia William sẽ biến cái công cuộc "học việc" đáng ghét này thành chiến dịch "cưa đổ thư ký của bố", mà chắc chắn là sẽ đầy rẫy những trò lầy lội và những pha "bẻ lái" khó đỡ. Cứ chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip