Chương 11: Thiếu Gia Đánh Đuổi "Tình Địch" Bằng Chiêu "Vô Sỉ"
William tức tốc bám theo Est và Manee. Cậu không thể để "tình địch" này có cơ hội ở riêng với anh Est của cậu được!
Est và Manee đi đến một nhà hàng sang trọng nằm ở khu vực Thonglor.
William, với bộ dạng vừa đi làm về còn chưa kịp thay đồ, nhanh chóng tìm một cái bàn khuất, đủ để quan sát mà không bị phát hiện.
Manee trông rất lịch thiệp, liên tục nói chuyện và rót nước cho Est. Est vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng William để ý thấy anh ấy thỉnh thoảng lại khẽ cười trước những câu chuyện của Manee.
Máu ghen trong người William sôi lên sùng sục. "Được rồi, William! Đã đến lúc ra tay!"
William rút điện thoại, mở ứng dụng đặt xe taxi. Cậu đặt một chiếc xe và ghi chú rõ ràng cho tài xế: "Đến đón 'người yêu' tôi là anh Est, bàn số 5, nói là tôi bị ốm nặng cần anh ấy về ngay lập tức. Cứ làm lố lên giúp tôi nhé, thù lao gấp đôi!"
Sau đó, William gửi tin nhắn cho Est:
William: Anh Est ơi, em... em tự nhiên thấy chóng mặt quá! Hình như em bị sốt rồi. Anh có thể về nhà với em không? Em... em sợ quá! (Kèm theo icon mặt xanh lè và một đống dấu chấm than để tăng tính kịch tính)
Est đang nghe Manee nói chuyện, bỗng thấy điện thoại rung. Anh mở ra xem tin nhắn của William, ánh mắt anh khẽ nhíu lại.
William thấy Est nhìn điện thoại của mình thì lòng nóng như lửa đốt. Anh ấy có tin không?
Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng xịch trước cửa nhà hàng. Một bác tài xế có vẻ ngoài chất phác, nhưng giọng nói thì "khuếch đại" như loa phường, hùng hổ bước vào.
"Cậu Est! Cậu Est ơi!" Bác tài vừa đi vừa gọi to, thu hút sự chú ý của cả nhà hàng.
"Anh William của cậu bị ốm nặng quá! Sốt cao li bì, còn nôn ói nữa! Anh ấy kêu tôi phải đến đón cậu về ngay lập tức! Anh ấy cứ gọi tên cậu mãi thôi!"
Cả nhà hàng quay lại nhìn. Manee đang nói chuyện với Est cũng phải ngừng lại, ngạc nhiên nhìn bác tài xế.
Est đứng phắt dậy, vẻ mặt anh lộ rõ sự lo lắng và bối rối.
Anh nhìn William đang ngồi lấp ló ở góc kia, cậu nhóc này... làm trò gì nữa đây?!
"Có chuyện gì vậy, Est?" Manee hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Est nhìn Manee, rồi quay sang bác tài xế đang tiếp tục "diễn sâu": "Ôi cậu Est ơi, anh ấy đau đớn lắm! Cứ co quắp lại thôi! Cậu mà không về là anh ấy chết mất đó!"
Est thở dài một tiếng, vẻ mặt anh phức tạp.
"Xin lỗi anh Manee. Tôi... tôi có việc đột xuất. Xin phép anh cho tôi về trước."
Manee tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng lịch sự nói: "À, không sao đâu, Est. Cậu cứ về đi. Sức khỏe quan trọng hơn."
Est nhanh chóng đi theo bác tài xế ra khỏi nhà hàng.
William nhìn thấy cảnh đó thì cười thầm đắc thắng.
"Ha! Thiếu gia William ra tay, ai đỡ nổi!" Cậu trả tiền rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, tính toán sẽ về trước Est để "diễn" màn ốm yếu.
Khi William vừa về đến căn hộ của Est, cậu liền quăng mình lên sofa, giả vờ co quắp, rên rỉ như đang ốm rất nặng.
Vài phút sau, Est bước vào.
"William! Cậu sao rồi?"
Est vội vã chạy đến bên cậu, vẻ mặt anh đầy lo lắng. Anh đưa tay sờ trán William.
"Nóng! Rõ ràng là không sốt cao đến mức đó!" Est lầm bầm.
Anh nhìn khuôn mặt William đang cố gắng "diễn", đôi mắt anh khẽ nheo lại. "Cậu lại giở trò gì vậy?"
William thấy bị lộ tẩy thì liền "khóc lóc" ăn vạ: "Em... em có làm gì đâu! Tự nhiên em thấy không khỏe mà! Anh Est ơi, anh có biết là em ghen không? Em không muốn anh đi ăn với cái người đó đâu! Em muốn anh chỉ đi ăn với em thôi!" William ôm chầm lấy Est, dụi đầu vào vai anh.
Est đứng yên, để William ôm mình.
Anh khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu. "Ngốc nghếch." Anh nói, giọng điệu có chút bất lực nhưng cũng đầy sự cưng chiều. "Đó là công việc."
"Nhưng em không thích!" William mè nheo. "Em muốn anh là của em thôi!"
Est buông William ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nghe đây, William. Tôi là thư ký của Chủ tịch, tôi có công việc của mình. Cậu không thể cứ làm loạn như vậy được."
Giọng anh nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng. "Nhưng... tôi hiểu cảm giác của cậu."
William ngước nhìn Est, ánh mắt long lanh. "Thiệt hả anh? Anh hiểu em thiệt hả?"
Est khẽ gật đầu, rồi anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm William lên và đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.
Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lần đầu, mà nồng nàn hơn, đầy yêu thương và xoa dịu. William cảm thấy như mình tan chảy trong nụ hôn đó.
Est đã chấp nhận cậu, cả những lúc cậu trẻ con và ghen tuông vô lý.
Khi nụ hôn kết thúc, Est khẽ vuốt ve má William. "Đừng làm trò như vậy nữa. Tôi không thích." Anh nói, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cưng chiều. "Tối nay tôi ở đây với cậu. Được chưa?"
William sung sướng gật đầu lia lịa. "Được ạ! Được lắm luôn ạ!" Cậu ôm chầm lấy Est một lần nữa, dụi đầu vào vai anh.
Chiến dịch "đánh đuổi tình địch" đã thành công mỹ mãn! William biết, anh thư ký "gắt" của cậu đã hoàn toàn đổ gục dưới chân cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip