Chương 4: "Vô Tình" Thể Hiện Sự Quan Tâm Và Thử Thách Đầu Tiên

Sau vài ngày "khủng bố" Est bằng những bình luận Instagram "vô tri" và tin nhắn hỏi bài "ngu ngơ", William quyết định nâng cấp chiến lược. Cậu nhận ra Est là người sống rất nguyên tắc và đề cao sự chuyên nghiệp. Vậy thì, thay vì chỉ làm trò, William phải thể hiện rằng cậu cũng có mặt đáng tin cậy, đủ để Est có thể... không "gắt" đến thế.

Một buổi chiều nọ, Est đang bận rộn với một cuộc họp trực tuyến quan trọng với đối tác nước ngoài. William, được "phân công" ngồi cạnh để học hỏi, thực chất đang lén lút quan sát từng cử chỉ của anh. Cậu để ý thấy Est liên tục day day thái dương, và cốc cà phê trên bàn đã cạn từ lâu.

Khi cuộc họp vừa kết thúc, Est khẽ nhắm mắt, thở dài. William liền "nhanh như chớp" đứng dậy.

"Anh Est ơi, anh có vẻ mệt mỏi quá," William lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng thật sự. "Anh có muốn uống gì không? Em đi pha cho anh một ly cà phê mới nhé? Hay là trà thảo mộc cho đỡ đau đầu?"

Est mở mắt, nhìn William. Ánh mắt anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà hơi mờ đi vì mệt mỏi.

"Không cần đâu, cậu William. Tôi ổn."

William không chịu thua: "Anh đừng khách sáo vậy chứ! Cả ngày anh ngồi đây làm việc, mắt chắc cũng mỏi. Để em pha cho anh ly trà hoa cúc nóng, thư giãn lắm!" Nói rồi, cậu nhanh nhẹn đi về phía pantry mà không đợi Est trả lời.

Est nhìn theo bóng lưng William, có chút bất ngờ. Cậu nhóc này... không phải chỉ biết làm trò sao? Anh khẽ lắc đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ. Không khó chịu, mà là một sự bối rối nhẹ nhàng.

Vài phút sau, William quay lại với một tách trà hoa cúc thơm lừng, hơi ấm tỏa ra dễ chịu. Cậu đặt nhẹ nhàng xuống bàn Est.

"Anh uống đi ạ. Uống nóng sẽ đỡ hơn."

Est nhìn tách trà, rồi nhìn William. Ánh mắt anh dịu đi vài phần.

"Cảm ơn cậu, cậu William." Anh nói, giọng có chút mềm mỏng hơn bình thường.

William thấy vậy thì lòng nở hoa. Thành công bước đầu! Cậu liền ngồi xuống ghế, giả vờ tiếp tục đọc tài liệu nhưng khóe mắt vẫn không rời Est. Nhìn anh thư thái nhấp từng ngụm trà, William cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng.

Nhưng cuộc đời William đâu chỉ có màu hồng của những màn "thả thính" ngọt ngào. Ngay ngày hôm sau, cậu phải đối mặt với "thử thách" đầu tiên trong công việc. Bố cậu, Chủ tịch của Tập đoàn Saeng Dao, giao cho William nhiệm vụ chuẩn bị một bản tóm tắt về dự án phát triển thị trường mới, với thời hạn cực kỳ gấp rút.

"Nếu con không làm được, cứ về nhà mà chơi game tiếp," Chủ tịch nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ làm William lạnh sống lưng.

"Năm đó Est vào công ty, mới hai mươi ba tuổi đã tự mình hoàn thành báo cáo phức tạp gấp đôi cái này. Con mà không làm được, đừng hòng bố cho lại gần Est!"

William cứng họng. Vấn đề không phải là làm không được, mà là không làm được thì... mất cơ hội gần Est! Cậu ôm chồng tài liệu về bàn, mặt mày nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên William thấy công việc khó khăn đến vậy. Cậu đọc đi đọc lại, nhưng những con số khô khan và biểu đồ phức tạp cứ nhảy múa trước mắt.

Est đi ngang qua, thấy William đang vật lộn với đống giấy tờ, khẽ dừng lại.

"Cậu gặp khó khăn à, William?"

William ngẩng đầu lên, như vớ được phao cứu sinh: "Anh Est ơi, cứu em! Cái này... nó khó quá! Em đọc mãi mà chẳng hiểu gì hết. Làm sao mà anh có thể làm được mấy cái này vậy?"

Est nhìn cậu, ánh mắt có chút thấu hiểu. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu có thể chỉ ra phần cậu không hiểu rõ nhất không?"

William mừng quýnh, vội vàng chỉ vào một biểu đồ phức tạp. Est kiên nhẫn giải thích, phân tích từng con số, từng đường biểu diễn một cách mạch lạc và dễ hiểu. Anh không làm thay William, mà chỉ hướng dẫn cậu cách tư duy, cách phân tích dữ liệu.

Nhìn Est nghiêm túc chỉ dẫn, William bỗng cảm thấy anh không chỉ quyến rũ mà còn vô cùng tài giỏi. Lần này, cậu không còn nghĩ đến việc ngắm anh nữa, mà thật sự chú tâm lắng nghe. Cảm giác được Est hướng dẫn, được anh ở gần và giúp đỡ, khiến William cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

"Cậu thử tự làm phần này xem," Est nói khi đã giải thích xong, "nếu có vấn đề gì, cứ hỏi tôi."

William gật đầu lia lịa. Cậu biết Est không hề "thả nước" cho cậu, mà thật sự đang giúp cậu tiến bộ. Thử thách này tuy khó, nhưng có Est ở bên cạnh, William tin mình sẽ làm được. Và quan trọng hơn, cậu nhận ra rằng, việc "cưa đổ" anh thư ký "gắt" này không chỉ là một trò chơi, mà còn là cả một hành trình để cậu trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip