Chương 8: Lời Thú Nhận Vụng Về Và Nụ Hôn Đầu Tiên

Sau buổi tối định mệnh ở bệnh viện, mối quan hệ giữa William và Est thay đổi một cách tinh tế.

Est không còn "gắt" đến mức độ đó nữa, anh thậm chí còn chủ động mỉm cười khi William xuất hiện ở văn phòng. Còn William, cậu thiếu gia vẫn "lầy" như mọi khi, nhưng trong những trò đùa của cậu giờ đây chất chứa một sự quan tâm chân thành hơn bao giờ hết.

Cậu biết Est đã mở lòng một chút, và cậu muốn nắm lấy cơ hội này.

Một tối thứ Sáu, sau giờ làm, William lại bám theo Est ra khỏi Tập đoàn Saeng Dao.

"Anh Est ơi, hôm nay trăng đẹp ghê đó! Hay là mình đi dạo một lát rồi em mời anh đi ăn tối nhé?" William hớn hở đề nghị.

Est khẽ nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại nhìn William.

"Trăng đẹp thì liên quan gì đến việc đi ăn tối, cậu William?" Anh nói, nhưng giọng điệu có chút trêu chọc chứ không hề khó chịu.

"Thì... thì trăng đẹp làm người ta lãng mạn hơn mà! Lãng mạn thì ăn ngon miệng hơn!" William biện minh một cách ngớ ngẩn, nhưng ánh mắt cậu lại đầy chân thành.

"Thật đó anh! Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!"

Est im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Được thôi. Nhưng không có Pad Thai đâu đấy."

William mừng rỡ ra mặt. Cậu dẫn Est đến một nhà hàng Thái lãng mạn, có không gian mở nhìn ra sông Chao Phraya. Ánh đèn lung linh từ những con thuyền trôi trên sông, cùng với tiếng nhạc du dương, tạo nên một bầu không khí cực kỳ hoàn hảo.

William cảm thấy tim mình đập thình thịch, cậu biết tối nay là cơ hội ngàn vàng.

Suốt bữa ăn, William không còn nói những chuyện tếu táo như mọi khi nữa. Cậu nghiêm túc hơn, hỏi Est về những sở thích cá nhân, về những điều anh mong muốn trong cuộc sống.

Est cũng bất ngờ khi thấy William thay đổi, anh trả lời một cách chân thật hơn. Cả hai nói chuyện rất nhiều, cảm giác như những bức tường vô hình giữa họ đang dần sụp đổ.

Khi món tráng miệng được mang ra – một đĩa xôi xoài ngọt lịm – William hít một hơi thật sâu.

"Anh Est này..." William bắt đầu, giọng cậu có chút run rẩy. "Em có một bí mật này muốn nói với anh, mà em đã giấu lâu lắm rồi."

Est nhìn William, ánh mắt anh đầy sự chờ đợi.

"Cậu cứ nói đi."

"Thật ra... thật ra thì em không phải là một học sinh chăm chỉ như anh nghĩ đâu," William nói, cố gắng làm cho mọi thứ bớt căng thẳng.

"Mấy cái tài liệu đó, nhiều lúc em còn chẳng muốn động vào nữa là. Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Est.

"Nhưng mà vì anh, em mới cố gắng đó. Em chỉ muốn anh để ý đến em thôi."

Est khẽ nhíu mày, nhưng không ngắt lời.

William lấy hết can đảm, nói tiếp, giọng cậu nhỏ dần nhưng đầy kiên quyết: "Anh Est, em biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng mà... em thích anh! Em thích anh nhiều lắm, ngay từ lần đầu tiên em gặp anh ở Tập đoàn Saeng Dao cơ. Anh đẹp trai, tài giỏi, anh 'gắt' cũng đẹp mà anh cười cũng đẹp. Em muốn được ở bên cạnh anh mỗi ngày, không phải với tư cách thiếu gia và thư ký, mà là... là hai người yêu nhau."

William nói xong thì cúi gằm mặt xuống, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không dám nhìn Est, sợ nhìn thấy ánh mắt từ chối của anh.

Không gian im lặng đến ngột ngạt.

William cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Cậu chờ đợi một lời từ chối, một tiếng thở dài bất lực, hay tệ
hơn là Est sẽ bỏ đi.

Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên tay cậu. William giật mình ngẩng đầu lên.

Est đang nhìn cậu, ánh mắt anh không còn lạnh lùng hay điềm tĩnh nữa, mà thay vào đó là một sự dịu dàng sâu sắc, pha chút bối rối.

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười, một nụ cười mà William chưa từng thấy ở Est – nụ cười của sự chấp nhận và thấu hiểu.

"William..." Est khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm ấm như một khúc ca.

"Cậu ngốc quá."

Nói rồi, Est khẽ nghiêng người về phía trước. William còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã chạm nhẹ vào môi cậu.

Đó là một nụ hôn rất khẽ, như một cái chạm nhẹ của cánh bướm, nhưng nó đủ sức làm William như muốn nổ tung.

Hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương từ người Est bao trùm lấy cậu, khiến William như say đi trong khoảnh khắc đó.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng nó là tất cả đối với William.

Khi Est lùi lại, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào William, đầy sự chân thành.

Est không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay William, siết nhẹ.

William hoàn toàn choáng váng. Cậu không tin vào những gì vừa xảy ra.

Cậu đã được Est hôn! Anh thư ký "gắt" của cậu đã đáp lại tình cảm của cậu!

"Vậy... vậy là... anh Est cũng thích em sao?" William hỏi, giọng lắp bắp vì quá đỗi ngạc nhiên và hạnh phúc.

Est khẽ cười, nụ cười lần này rõ ràng hơn, ấm áp hơn bao giờ hết. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, siết chặt tay William.

Đêm đó, dưới ánh trăng và những ngọn đèn lung linh của Bangkok, trái tim William và Est đã chính thức hòa vào làm một. Đây không chỉ là nụ hôn đầu tiên, mà còn là khởi đầu cho một hành trình tình yêu đầy ngọt ngào, hài hước và ấm áp giữa thiếu gia "cún con" và anh thư ký "gắt".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip