Chương 9: Sáng Đầu Tiên Bên Nhau
Sáng hôm sau, William tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Mất vài giây để cậu nhận ra đây là căn hộ của Est. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đậu trên khuôn mặt đang say ngủ của anh thư ký.
William nằm nghiêng, chống tay ngắm nhìn Est.
Anh ấy đẹp đến nao lòng, ngay cả khi đang ngủ. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, hàng mi dài khẽ rung động, và đôi môi... đôi môi mà đêm qua đã chạm vào môi cậu. Ký ức về nụ hôn ở nhà hàng ùa về, khiến trái tim William đập rộn ràng.
Cậu đưa tay, khẽ vuốt nhẹ má Est. Làn da anh mịn màng và mát lạnh. Est khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh mắt anh lúc mới tỉnh ngủ có chút mơ màng, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày khi nhận ra William.
"Chào buổi sáng, anh Est!" William nói khẽ, môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh ngủ ngon không?"
Est nhìn William, ánh mắt anh khẽ lấp lánh một tia cười. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó từ từ ngồi dậy.
William cũng vội vã ngồi theo.
"Cậu dậy sớm vậy sao?" Est hỏi, giọng anh trầm ấm, mang chút ngái ngủ đặc trưng của buổi sáng.
"Dạ, tại em... em mừng quá nên không ngủ được!" William thành thật, mặt hơi đỏ ửng.
"Với lại, em muốn dậy sớm để nhìn anh đó!"
Est nghe vậy thì khẽ nhướng mày, rồi lại bật cười rất nhẹ. Tiếng cười của anh rất khẽ, như gió thoảng, nhưng đủ khiến William cảm thấy xao xuyến.
"Ngốc nghếch." Est nói, nhưng lần này không phải với vẻ "gắt" mà là một sự cưng chiều nhẹ nhàng.
"Vậy giờ mình làm gì đây anh?"
William hỏi, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
Est nhìn William, rồi ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc rối bù của cậu.
Anh đưa tay, khẽ vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán William. Cái chạm nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến William "đứng hình".
Trái tim cậu đập thình thịch như trống.
Est... đang chạm vào cậu!
"Chúng ta cần chuẩn bị đi làm," Est nói, giọng bình thản như không có chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu có muốn dùng bữa sáng không? Tôi sẽ làm gì đó đơn giản."
William vội vàng gật đầu: "Dạ có ạ! Anh Est làm gì cũng ngon hết!"
Cậu nhìn Est đang bước xuống giường, dáng người anh cao ráo, thanh thoát ngay cả khi vừa tỉnh giấc.
Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng vẫn vương vấn trong không khí, khiến William muốn hít hà mãi.
Trong bếp, Est nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng: sandwich nướng phô mai và một ly sữa nóng. William ngồi ở bàn ăn, mắt không rời Est. Cậu thích ngắm nhìn anh làm việc, từ việc cắt bánh mì gọn gàng đến việc rót sữa một cách tỉ mỉ. Mỗi cử chỉ của Est đều toát lên một sự tinh tế và gọn gàng đến lạ.
"Cậu ngồi yên một chút đi," Est nói, không cần nhìn William cũng biết cậu đang dán mắt vào mình.
"Em... em đang ngắm anh đó mà!"
William thành thật, không chút ngại ngùng.
Est khẽ lắc đầu, khóe môi anh lại nhếch lên một nụ cười rất khẽ. Anh đặt đĩa sandwich và ly sữa trước mặt William.
Khi ăn, William không ngừng tìm chuyện để nói. Cậu hỏi Est về sở thích ăn uống, về những bộ phim anh thích xem, về những cuốn sách anh đang đọc. Est kiên nhẫn trả lời, đôi khi còn hỏi ngược lại William, khiến cậu thiếu gia có cơ hội được kể lể về thế giới game và những "chiến tích" của mình.
Sau bữa sáng, khi chuẩn bị đi làm, William vẫn còn lấn cấn. Cậu muốn được ở gần Est lâu hơn nữa.
"Anh Est ơi, mình đi làm chung nhé?" William đề nghị.
Est nhìn William. "Cậu có xe riêng mà."
"Thì em muốn đi chung với anh mà! Dù gì mình cũng... cũng đang hẹn hò mà!" William nói, cố tình kéo dài chữ "hẹn hò" như để nhắc nhở.
Est khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt anh có sự đồng ý.
"Được rồi. Nhưng cậu phải thật tự nhiên, đừng làm gì quá đáng ở công ty."
William mừng rỡ: "Dạ dạ! Em biết rồi! Anh Est cứ yên tâm!"
Trên đường đến Tập đoàn Saeng Dao, William ngồi cạnh Est trong xe, cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cậu thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn sang Est, nhìn khuôn mặt tập trung lái xe của anh. William cảm thấy mình đang mơ vậy.
Anh thư ký "gắt" đã là của cậu rồi!
Khi đến công ty, William cố gắng giữ khoảng cách với Est, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cố tình đi chậm lại để được đi gần anh, hoặc "vô tình" chạm nhẹ vào tay anh khi đưa tài liệu.
Mỗi lần như vậy, Est sẽ khẽ nhíu mày, nhưng không hề phản đối. William biết, đó là một dấu hiệu tốt.
Ngày đầu tiên yêu đương, tuy vẫn còn nhiều ngại ngùng và phải "giữ kẽ" ở nơi công sở, nhưng đối với William, đó là một ngày tràn ngập niềm vui và những "rung động" nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip