Chương 1: Chí Âm - Chí Dương.
[Cậu thiếu tôi bù.]
"Dừng ... dừng lại.... xin anh... cầu xi..."
Neal nức nở khóc lóc cầu xin, nửa thân dưới đã tê liệt. Hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy cái eo nhỏ của cậu nhất quyết không cho cậu chạy trốn.
Những tiếng va chạm bạch bạch liên hồi át đi cả tiếng khóc của cậu.
"Thật thoải mái, em vừa nóng mà cũng vừa mát lạnh, thật khiến tôi phát nghiện!" người con trai có khuôn mặt tỏa sáng kia lúc này lại để lộ ra biểu hiện hung ác đen tối không khác gì ác quỷ, hắn không ngừng dày vò cậu, nhấn chìm cả hai trong dục vọng. Thay vì cho cậu Dương khí, hắn lại đang không ngừng đi rút đi sức lực cùng hấp thụ hết âm khí của cậu.
Biết thế này.... hu hu huhu biết thế này đã không nghe theo lời dụ dỗ của hắn!
3 tháng trước!
"Ăn uống ngon miệng nhưng chóng đói, ngủ rất kém nhưng lại không thấy mệt." Chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm màu Bạch kim ngồi trước mặt vị bác sĩ Đông y kể ra tình trạng bệnh lý của mình với giọng điệu không hề biết xấu hổ.
"Những điều cậu vừa nói khiến tôi nghĩ tới một chứng bệnh mà Đông y gọi là "Âm dương cách cự" có nghĩa là âm dương bị ngăn cách - không còn liên kết - hỗ căn với nhau, để tạo ra động lực và điều tiết các hoạt động sống trong cơ thể." Những ngón tay già cỗi những vẫn linh hoạt của vị Bác sĩ già không ngừng lay động trên cổ tay của chàng trai trẻ kia để bắt mạch.
Neal đang ngồi xếp hàng ngay phía sau, vẫn luôn thắc mắc là làm thế nào mà chỉ với mấy tiếng mạch đập thình thịch mà các vị bác sĩ Đông y lại có thể đoán ra chính xác bệnh tật của từng bệnh nhân.
Vị bác sĩ già giải thích kỹ càng hơn: "Âm dương cách cự" là một trạng thái bệnh lý, do "âm" hoặc "dương" thiên thịnh tới cực độ gây nên.
Chứng "âm dương cách cự" có 2 loại: [Âm thịnh cách dương] và [Dương thịnh cách âm]. Theo tôi thấy bệnh của cậu, nhiều khả năng thuộc loại [Dương thịnh cách âm].
Bên trong người cậu dương khí quá thịnh, quấy nhiễu thần minh (rối loạn tâm lý) nên dẫn tới mất ngủ. Dương hỏa bốc lên trên, thiêu đốt tỳ vị, khiến ăn nhiều và mau đói.
"Bác sĩ!" Chàng trai kia bỏ xuống cái chân dài đang vắt chéo, rướn người tới tựa khủy tay lên mặt bàn, trên mặt tỉnh bơ nói "Tôi nói [đói] ở đây không phải thức ăn mà là Người!"
Câu nói này rất dễ gây hiểu lầm, anh ta vừa thoáng nói xong đã khiến một loạt những bệnh nhân đang xếp hàng phía sau phải rùng mình nhăn nhó. Lại có người cảm thấy có chuyện thú vị rướn người ra phía trước cố gắng hóng hớt.
"Thể trạng Chí Dương dẫn tới cơ thể lúc nào cũng cảm thấy nóng, đôi khi nóng quá cảm thấy bứt rứt khó chịu cũng là chuyện bình thường!" Vị bác sĩ già rút lại mấy ngón tay khô queo rời khỏi cổ tay thanh mảnh của chàng trai tóc Bạch kim kia. Khi ông nói về vấn đề cá nhân nhạy cảm kia cũng tỉnh bơ không kém gì.
"Theo quan niệm của y học cổ truyền, trong cơ thể con người luôn luôn tồn tại khí âm và khí dương. Đại diện cho âm là phần huyết, còn đại diện cho dương là phần khí. Khi cơ thể khỏe mạnh, sinh lý bình thường thì âm dương trong cơ thể cân bằng với nhau.
Vì một lý do nào đó như, do ảnh hưởng của điều kiện môi trường, hay do yếu tố bên trong về mặt tình cảm, hoặc do ăn uống, lao động, làm việc, ngủ nghỉ... thất thường sẽ dẫn tới tình trạng mất cân bằng âm - dương trong cơ thể một cách tương đối, khi đó sẽ dẫn tới tình trạng bệnh lý.
Một khi âm dương của cơ thể mất cân bằng sẽ xảy ra một trong hai trạng thái: dương thịnh - âm suy (dương tương đối mạnh hơn âm); hoặc là âm thịnh - dương suy (âm tương đối mạnh hơn dương).
Khi âm suy (hư) sinh nội nhiệt thì bên trong cơ thể nóng. Khi dương suy (hư) sinh ngoại hàn, lúc này bên trong cơ thể sẽ lạnh. Vì vậy, với những người luôn cảm thấy nóng là vì âm hư thiếu huyết điều hòa mới khiến cơ thể phát nhiệt bên trong, lúc nào người cũng cảm thấy nóng là vậy."
Vị bác sĩ già nói một thôi một hồi như Bồ đề tổ sư giảng đạo nhưng cuối cùng con khỉ cũng chỉ nhận được 3 cái gậy vào đầu. Anh chàng tóc Bạch kim kia lắng nghe rất kỹ nhưng mặt thì nghệt ra còn hơn khỉ đá: "Nói tóm lại là tôi thừa dương khí thiếu âm khí, đúng không?"
"Nói đơn giản thì là vậy!" vị bác sĩ già không thèm nhìn anh ta, chỉ vừa nắn nót viết đơn thuốc, vừa đáp ngắn gọn khiến cho tóc Bạch kim kia trực tiếp muốn bốc hỏa.
"Cậu phải điều chỉnh lại lối sống điều hòa hơn, nếu không vài bữa nữa Thận cũng hư đấy!" Vị Bác sĩ già múa bút viết xong, thì điệu nghệ gác bút rồi vứt sang cho anh chàng tờ đơn thuốc bảo anh đi đến bên quẩy tủ dược liệu bốc thuốc.
"Cảm ơn bác sĩ!" anh chàng tóc Bạch kim vẫn còn đủ lịch sự, cám ơn xong mới đứng dậy rời đi.
"Người tiếp theo!" vị bác sĩ già hô gọi.
"Oh! Xin lỗi." Anh chàng tóc Bạch kim vừa quay người đã đụng phải người bệnh nhân tiếp theo cũng vừa đứng lên.
"Xin.... lỗi!" bệnh nhân tiếp theo chính là Neal. Cậu cũng vô thức đáp lại, không phải do cậu thực sự cảm thấy có lỗi mà vì cậu đã bị cái bờ vai rộng hơn Thái bình dương kia dọa cho sợ. Người này so với cậu thì không khác gì người khổng lồ, ngoài bờ vai rộng anh ta còn đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt tự dưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bởi ở đây chỉ có hai người họ là hai chàng trai cùng tầm tuổi. còn phía sau họ toàn là các ông các bà, trẻ nhất cũng đã qua đầu 60.
"Đến lượt tôi khám!" Neal nhắc nhở khi bờ vai Thái bình dương cứ đứng chắn đường mãi mà không chịu rời đi nhường chỗ cho cậu bước lên. Ánh mắt hắn như hai cái đèn pha sân khấu trắng trợn và trơ trẽn chiếu thẳng xuống mặt cậu.
"Anh tránh đường được không?" tính cách của Neal khá bộc trực, chỉ cần khó chịu liền nói thẳng.
"AH! Được." Tóc Bạch kim nghe ra giọng điệu đối phương hơi mất kiên nhẫn thì mới tránh ra.
Neal ngồi xuống vị trí người kia vừa ngồi, đổi giọng ngoan ngoãn chào hỏi vị bác sĩ già "Chào bác sĩ ạ!"
Vị bác sĩ hòa ái cười cười gật đầu lại đặt 3 ngón tay ấm nóng lên vị trí bắt mạch của cậu.
"UHM!" ông liếc lên nhìn cậu, liếc xuống rồi lại liếc lên thêm hai cái khiến nước bọt trong khoang miệng Neal chợt tuôn ra trong lo lắng. Cái điệu bộ này thường đi kèm với mấy câu chia buồn hoặc hỏi han trước khi tuyên bố bệnh tình tuyệt vọng.
"Cậu bị một chứng bệnh mà Đông y gọi là "Âm thịnh cách dương".
"Ông đùa tui đấy àh???"
Neal trong một giây phút mất bình tĩnh mà nổi cáu với vị bác sĩ làm ông giật cả mình. Ngoái đầu lại ở phía sau những người khác cũng bị cậu dọa sợ mà chú mục tới chỗ họ đang ngồi. Trong đó có cả anh chàng tóc Bạch kim, Neal thề là đã thấy khóe miệng anh ta nhếch lên.
"Uhm.... Hừm!" Neal hắng giọng lại, nở nụ cười hiền lành uốn nắn lại thái độ. "Bác sĩ, ông có chắc bắt mạch đúng không?
Ông vừa nói anh chàng khám trước tôi là [Dương thịnh cách âm], giờ lại nói tôi là [Âm thịnh cách dương]. Trên thế giới này có cái tỷ lệ nào mà có thể trùng hợp được như vậy???"
"Cái đó tôi phải hỏi các cậu mới đúng, hai người cùng một loại bệnh lại đi khám cùng một ngày tại cùng một chỗ, cũng thật biết chọn quá đi!" Bị nghi ngờ trình độ khiến vị bác sĩ già tự ái. Chính ông cũng phải ngạc nhiên, khi vừa bắt mạch cho chàng trai tóc đen này thế nào mà chứng bệnh lại chính là trường hợp nghịch đảo của anh chàng tóc trắng trước đó.
"Giới trẻ các cậu bây giờ sống chẳng có chút ý thức nào cả. Hừ!"
"Bác sĩ! Bác sĩ! Xin thứ lỗi!" Neal vội vàng xuống nước hết lời nhận lỗi. "Chỉ là mới nghe qua thì quá khó tin. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cho tôi hiểu về bệnh tình của của tôi được không?
Thấy anh chàng tóc đen tỏ ra hối lỗi, lại nói đúng là trường hợp này có chút cổ quái khó tin. Nên vị bác sĩ già hắng giọng lại bắt đầu tràng giang đại hải giải thích, một phần cũng là để khẳng định y học của bản thân ông không thể bị nghi ngờ.
"Chứng bệnh này, tuy có một số biểu hiện của hiện tượng "giả nhiệt" như mau đói, mất ngủ ... nhưng bản chất của bệnh là "âm hàn" thiên thịnh, nên còn có tên là "chân hàn giả nhiệt". Có phải cậu thường cảm thấy chân tay lạnh toát có làm thế nào cũng không ấm lên được?"
"Đúng ạ!" Neal khẳng định ngay.
"Đúng rồi đấy! Phần âm khí, dương khí trong cơ thể cân bằng là lúc cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Một khi khí âm và khí dương mất thăng bằng thì sẽ dễ sinh ra bệnh tật." Vị bác sĩ già vuốt ve chòm râu tưởng tượng, dáng vẻ như Hoa đà tái thế.
"Nói chung là trong cơ thể tôi thừa âm khí, thiếu dương khí. Trái ngược với người vừa thôi, đúng không?" Nate muốn cười mà lại cười không nổi.
HA! HA! Đúng lúc này lại có người bật cười khục khặc lên vài tiếng phía sau.
Neal quay ngoắt lại biết ngay chính là gã tóc Bạch kim kia, còn không đi bốc thuốc mà lại đứng đó cùng mấy ông bà già khác hóng hớt nghe lén chuyện của cậu.
Neal không thèm để ý đến anh ta, cậu quay lại méo mó hỏi Bác sĩ già. "Có cách chữa không ạ?"
Bác sĩ lớn giọng đáp ngay: "Để chữa trị chứng bệnh này, Đông y sử dụng phép "dẫn hỏa quy nguyên", nghĩa là đưa dương khí (hỏa) trở về vị trí của mình.
Bài thuốc tiêu biểu thường dùng trong trường hợp này là "Kim qũy thận khí hoàn gia vị". Ông lại vừa nói vừa múa bút "Thành phần bài thuốc bào gồm: Thục địa 240g, Sơn thù du 120g, Sơn dược 120g, Trạch tả 90g, Đan bì 90g, Phục linh 90g, Quế chi 30g, Phụ tử chế 30g, Ngũ vị tử 30g.
Tất cả tán thành bột mịn, trộn với mật hoàn thành viên; ngày uống 1-2 lần, mỗi lần khoảng 8-10g, chiêu thuốc bằng nước đã đun sôi hoặc nước muối nhạt.
Tất cả các vị thuốc nói trên có thể mua ở hầu hết các cửa hàng Đông - Nam dược. Cũng có thể chỉ dùng 1/10 liều lượng các vị thuốc trong đơn, sắc nước uống trong ngày, nhưng cần lưu ý: phụ tử chế phải sắc trước 1 giờ (để phân giải bớt độc tố), sau đó cho các vị thuốc còn lại vào sắc uống."
"Sắc thuốc?" Nghe đến đây vẻ mặt của Neal càng thêm đau khổ. Cậu nhỏ giọng hơn, cố gắng lại gần vị bác sĩ để thỏ thẻ "Thưa bác sĩ, không dám giấu. Tôi được sinh ra vào thời điểm thuần âm nên sinh khí, cơ địa đều lạnh lẽo yếu đuối. Sống được cho đến giờ đều nhờ vào mỗi tháng phải đi lên chùa xin Bùa hộ mệnh bổ sung dương khí. Nghe có vẻ hơi mê tín nhưng mà nó thực có hiệu quả.
Chỉ là hiệu quả không lâu dài lại rất phiền phức, giờ tôi cũng đã trưởng thành muốn xin một bài thuốc để xua tan hàn khí, bồi bổ cơ thể tráng kiện hơn một chút."
Vị bác sĩ già gật gù, không có vẻ gì là không tin những gì chàng trai tóc đen nói : "Tôi hiểu, tôi hiểu!" Đột nhiên ông mở to tròn mắt, cách giải quyết còn không phải ở ngay trước mắt sao.
"Này tóc trắng! Cậu lại đây!" Ông chợt lớn giọng gọi giật lại anh chàng còn đang đứng chờ nữ dược sĩ đang bốc thuốc với khuôn mặt đỏ ửng.
Vị Bác sĩ này cũng rất tinh ý, nên trước gọi đến một vị bác sĩ khác thay vào vị trí của mình, sau đó ông dẫn hai cái đầu đen trắng đi vào văn phòng riêng của mình.
"Chà chà! Ta cũng là mới gặp trường hợp này lần đầu nhưng mà có thể là số phận đã đưa hai cậu đến đây vào cùng một ngày.
Một người là Chí Dương – Một người là Chí Âm, hai người hợp lại bù trừ cho nhau là vừa đẹp giải quyết vấn đề bệnh lý chung này."
"Hợp lại?" Neal lại thiếu chút nữa lên cao giọng. "Bác sĩ người đừng đùa mà, chúng tôi đều là con trai"
"Ây za! Ý ta không phải vậy!!!" vị bác sĩ già xua xua tay "Hai người đã gặp nhau rồi coi như cũng có duyên, cái gọi là bù trừ nguyên khí cũng không hẳn phải là bắt buộc phải thân thiết gì, chỉ cần hai người kết bạn thường xuyên gặp gỡ nhau, ở chung hoặc là dành nhiều thời gian một chút ở bên người kia.
Nguyên khí của hai người dần dần sẽ hoà quyện, bổ sung cho nhau. Như vậy kết hợp thêm với uống thuốc, tự nhiên bệnh tình của cả hai người sẽ được cải thiện.
Đây gọi là lấy âm bổ dương, hay lấy dương bổ âm cũng tương tự."
Càng nghe ông ấy nói, da gà của Neal nổi lên càng nhiều.
"Bác sĩ nói thật sao ạ?"
Nea quay ngoắt sang đã thấy tên tóc trắng vậy mà lại tin sái cổ những gì bác sĩ già nói.
"Đương nhiên là thật!" chiếc cằm 2 nọng của vị bác sĩ già hất lên đầy tự tin.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip