Chương 2: Chạm Tay
[Làm bạn]
"Này, chờ đã." Tóc trắng vội vã đuổi theo Neal ngay sau khi họ vừa ra khỏi y quán. "Chúng ta nói chuyện chút đi mà!" Cậu ta nài nỉ, giọng điệu khẩn khoản thanh âm tha thiết.
"Tôi không phải tên là [này]" Neal bực dọc dừng bước lại vì người kia bám dai còn hơn keo, nếu không nói rõ thì hắn sẽ không chịu bỏ cuộc.
"Xin lỗi!"Hắn bước ra phía trước Neal dùng cơ thể khổng lồ chắn đường đi xuống. Đôi môi cong lên một nụ cười tiếu ý "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Will. Còn cậu?"
"Neal!" Neal hơi hắng giọng giảm bớt đi vài phần chán ghét.
"Chúng ta ra quán Cafe ngồi một lát cho thoải mái nhé, tôi mời! Nói chuyện giữa đường thế này cũng không hay, sẽ cản trở người khác. " Ngay đến đôi mắt dài hẹp trông như mắt cáo của hắn cũng đang cười, khiến tuyến tùng trong não Neal liền bật đèn đỏ báo động mà gào thét [chạy đi mà!]
"Được!"
Hôm nay, cậu chỉ là muốn đi khám lấy ít thuốc bổ, bà ngoại nói uống thuốc đông y vào dễ béo lên cũng bồi bổ sức khỏe rất tốt. Không hiểu sao tự nhiên lại va phải một gã 'dương thịnh âm suy' này. Tuy nhiên có vẻ hắn lại rất để ý đến lời ông bác sĩ già nói, cậu với tư cách là nửa vế 'âm thịnh dương suy' còn lại, có lẽ cũng nên trao đổi rõ ràng với hắn một lần.
Bọn họ không nói gì suốt chặng đường, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Trên tay mỗi người cầm 3 gói thuốc sắc có mùi thơm thơm giống mùi dầu gội đầu của bà ngoại.
"Cho tôi một Cafe đen đá! Còn cậu!" Will miệng hỏi, tay đưa tờ menu sang cho Neal, bởi cô nhân viên quán cafe còn đang bận lưu luyến trên sống mũi thẳng băng của hắn ta không dứt ra được.
"Tôi uống Matcha Latte!" Không biết cô nhân viên kia có nghe thấy cậu nói gì không?
"Một đen đá và một Matcha Latte!" Neal nói
"Vâng, vâng!" cô nhân viên đi ngược lùi lại, vì vẫn còn bận vừa đi vừa cười làm duyên.
Không thể nói dối, sở dĩ Neal cảm thấy khó chịu vì gã tóc trắng tên Will quả thực rất đẹp trai. Gương mặt Will mang vẻ đẹp tinh xảo, giống như một con búp bê sứ được nhào nặn một cách cẩn thận.
Khuôn mặt đẹp trai, nam tính mà vẫn lưu luyến nét đáng yêu mang vài phần ngây ngô, nhưng phong thái cử chỉ của cậu ta lại toát ra vẻ đào hoa phong lưu [bab boy] đúng nghĩa. Đúng kiểu mà đám con gái hay mê mẩn, chỉ cần nhìn cái cách cậu ta tán đổ cô nàng nhân viên chỉ với 2 nụ cười là đã thấy.
Đôi mắt cậu ta hơi hẹp dài, đuôi mắt hơi nhọn cong lên, khi nhìn người khác thì long lanh hơi mơ màng, lúc nào cũng mang ý cười. Sống mũi thẳng như đường băng, bờ môi mỏng hình trái tim có một lúm đồng tiền bên phải, hai khóe môi khi cười hơi cong cong. Mái tóc được cắt tỉa thời trang, quần Jean ống rộng, áo phông cổ tròn, áo khoác cùng loại Jean trẻ trung, vai rộng thân dài dáng người hút mắt vô thức khơi gợi lòng người.
Tổng thể... trông rất ngứa đòn.
Neal đánh mắt nhìn quanh tránh né giao tiếp bằng mắt với hắn. Cậu còn trốn tránh không nhìn lại chính mình, cảm giác tự ti dâng trào không thể nào phản bác được.
"Tôi năm nay 23 tuổi, đang học thiết kế nội thất!" Will lại bắt đầu tự giới thiệu bản thân như thể họ đang trong một buổi đi xem mắt.
"...." Neal phân vân không biết nên đáp lại thế nào cho phù hợp, cung Thiên bình khổ vậy đấy. "Tôi 22 tuổi, đang học trở thành đầu bếp."
"Thật sao?!" Will nhướn mày ngạc nhiên, trong suy nghĩ của cậu đầu bếp thường rất béo, chỉ đứng cả ngày ngửi mùi dầu mỡ thôi cũng đủ KPI Calo rồi.
"Trông không giống sao?" Neal thoải mái hơn khi nhắc đến miềm đam mê của mình.
"Cậu gầy!" Will ăn ngay nói thẳng vào đặc điểm rõ ràng nhất của Neal.
"Vậy nên tôi mới đi khám." Nụ cười của Neal nhạt đi ít nhiều.
"Cậu tin vào điều bác sĩ đã nói không?" Will dò hỏi "Chuyện chúng ta đồng bệnh tương liên ấy?"
"Chúng ta là 2 thái cực của một căn bệnh thì đúng hơn." Neal hiểu điều bác sĩ nói chỉ là cậu không tin rằng tình cờ mà cậu và tóc trắng lại đến khám cùng một lúc ở cùng một ý quán với cùng một căn bệnh.
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác như lời bác sĩ nói?" Will rướn người tới ánh mắt háo hức mong chờ nhưng giữa chừng bị cô nhân viên lúc nãy phá ngang.
"Cafe đen cho anh, và Late" Cô gái gò má ửng hồng chỉ nhìn Will khi nói.
"Cám ơn!" Will lịch sự đáp. Trước khi đi cô gái nhân viên còn lén để lại một tờ giấy ăn mà rõ ràng có một dãy số bên trên.
"..." May mắn điều này cho Neal thời gian suy nghĩ về cái gọi là "Hợp tác".
"Ý của anh là gì? Tôi không hiểu, cái gì mà bổ sung nguyên khí? Chúng ta cũng đâu phải đang sống trong thế giới truyện tu tiên đâu." Neal là người Châu Á nên cậu không chắc là Will sẽ hiểu mấy kiểu ngôn từ tồn tại trong mấy thể loại truyện phổ biến ở Trung hoa này.
"Cái này thì tôi hiểu!" Câu trả lời của Will trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Neal "Nói tóm lại là cơ thể hai chúng ta đều thừa thứ mà người kia thiếu. Vậy thì chúng ta chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên nhau, để bù trừ cho nhau là được."
Nói thì đơn giản, nhưng đâu thể nào tự nhiên mà lại chia sẻ cuộc sống của mình với một người xa lạ được. Nhất là đối với một người hướng nội như Neal.
"Chúng ta kết bạn trước được không?" Will cười tươi đẩy chiếc điện thoại đã mở sẵn khóa của mình về phía Neal. "Dù sao thì tình trạng thể chất của chúng ta cũng tương tự nhau, nếu đã có cơ hội để cùng nhau khắc phục thì sao lại không thử một lần chứ. Nếu không hiệu quả thì cũng đâu mất gì."
Trước lời dụ dỗ của tóc trắng, Neal giao động rõ ràng một suy nghĩ thoáng qua cậu cắn môi dưới quyết định, cậu nhập số của mình vào máy Will, ấn gọi để lấy số ngược lại. Nhưng mà suy cho cùng cậu vẫn không hiểu là họ sẽ bù trừ theo kiểu gì?"
"Vậy chúng ta phải làm gì, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau là được sao?"
"Có lẽ vậy!" Will nhấp một ngụm cafe, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Thời gian biểu của cậu trong tuần tới thế nào? Chúng ta cùng khi xem phim đi."
"Anh... đối với ai mới quen cũng nhiệt tình như vậy ah?" Neal nghi ngờ hỏi
"Chỉ với người có duyên thôi." Will nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt lấp lánh. Dành thời gian với nhau trong suy nghĩ của Will chính là như vậy.
Neal không tin bất cứ lời nào anh ta nói. "Tôi không chắc lắm, tôi phải xem lại lịch học đã." Cậu cũng cầm cốc nước lên uống một ngụm, lần nữa tránh né giao tiếp bằng mắt.
"Cậu học chuyên môn gì vậy? Món Tây, món Á hay là đồ ngọt?" Cảm thấy sự ngượng ngịu giữa hai người, Will liền chuyển sang chủ đề mà Neal cảm thấy thoái mái hơn. Dù sao họ cũng chỉ mới quen biết chưa được nổi một tiếng.
"Là món ngọt, bánh mỳ và các loại bánh ngọt."
Quả nhiên khi nhắc đến thứ mình thích ánh mắt của Neal sẽ sáng lên. Will hài lòng, tiếp tục tìm hiểu thêm về người con trai kỳ lạ này. Hướng nội có một chút, bướng bỉnh có một chút nhưng cũng rất dễ thương, dễ dỗ lại dễ bị dụ nữa.
"Có đi làm thêm ở đâu không?"
"Có, tôi đang làm thêm ở một quán bánh mỳ trên đường Mizan." Nhưng công việc không được như cậu mong muốn, Neal lại thay đổi nét mặt, nghĩ tới những bất cập ở chỗ làm thêm khiến cậu ghét. Bột mỳ không đúng loại, bếp thì hoạt động lúc được lúc không, đến trứng cũng không tươi, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng mỗi mẻ bánh. Vì vậy mà doanh thu cửa hàng chẳng mấy cải thiện.
Thấy cảm xúc của Neal lúc lên lúc xuống nhanh còn hơn biểu đồ điện tim, Will không nén được nụ cười khúc khích. "Trùng hợp thật đấy, Cậu có biết Mizan trong tiếng Ả Rập nghĩa là "cân bằng", nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng trong cuộc sống không?!!!. Đúng là thứ mà hai chúng ta cần bây giờ đấy!"
Neal nghe vậy vô thức cũng bật cười theo, nụ cười của cậu rất rạng rỡ không hề giống đôi mắt mang chút u buồn phía trên chút nào.
"Đường Mizan thì hơi xa nhỉ? Đi lại không thuận chút nào, nhà cậu có gần đó không?"
"Không nhưng nó gần trường tôi học." Neal lắc đầu, chợt cảm thấy họ đang nói về cậu hơi nhiều. Nội tại hướng nội lên tiếng Neal muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía Will: "Vậy còn anh?"
Neal không hiểu gì về nội thất, cậu biết và thích duy nhất phong cách tối giản của người Nhật, trong phòng chỉ cần một cái giường và một cái bàn máy tính là ổn.
"Ngành tôi học phức tạp lắm" Will tự nhiên đáp "Vừa phải học thiết kế đồ họa, vừa phải học kỹ năng thợ mộc, vừa phải học kiến thức xây dựng còn có phong thủy nữa."
Neal gật gù, nghe qua thì đúng mấy cái kiến thức này vừa không liên quan lại rất liên quan với nhau. Có nói nhiều hơn thì cậu cũng chẳng hiểu.
"Cậu thích xem phim gì hành động hài, kinh dị, hay tình cảm?" Will lại hỏi chuyển chủ đề một lần nữa quay về với Neal.
"Hành động kinh dị đi, tôi dị ứng với phim tình cảm sướt mướt."
"Tôi cũng vậy!" Will lấy lại điện thoại, mở ra trang lịch chiếu của một Rạp chiếu ở gần con đường Mizan mà Neal vừa nói. "Bộ phim mới ra này thì sao?"
Will trực tiếp kéo ghế từ vị trí đối diện đến ngồi cạnh ngay sát Neal để họ có thể cùng xem trên màn hình trailer giới thiệu phim.
Neal khó mà tập trung được khi mà từ phía cánh cửa kính đối diện, cậu có thể thấy hình bóng phản chiếu mấy cô gái nhân viên đang phấn khích khúc khích chỉ trỏ tay về phía bàn bọn họ. Cậu muốn dịch sang một chút kéo giãn khoảng cách với người con trai xa lạ này nhưng mà anh ta thực ra cũng chẳng làm gì quá đáng. Giữa hai tay họ vẫn có đủ khoảng cách an toàn, chủ đề cũng chẳng có gì bất bình thường. Dành thời gian để đi xem phim công khai vừa đỡ ngượng ngùng lại nhanh qua, cũng sẽ có chủ đề để nói chuyện. Neal cảm thấy như vậy cũng không tồi.
Cứ như vậy cả hai lên lịch cho buổi hẹn đầu tiên, đánh dấu cho một tình bạn kỳ lạ mới.
==
[Hẹn hò]
"Vậy thứ 7 tôi đón cậu nhé!" Will nắm lấy cổ tay của Neal khi họ rời khỏi quán Cafe. Tờ giấy ăn có số điện thoại cùng lời nhắn của cô nhân viên xinh xắn đã bị anh bỏ lại phía trên bàn. Thậm chí Will còn chẳng nhìn qua tờ giấy đó.
"Được!" Neal bị cuốn theo cảm giác tích cực mà Will mang lại. Mặc dù họ mới biết nhau chưa bao lâu, nhưng nghĩ lại quen biết một người bạn hướng ngoại, luôn sôi nổi chưa chắc đã không tốt. Có lẽ vì vậy mà anh ta bị bác sĩ già nói là thừa dương khí cũng nên.
Nhưng Neal không ngờ là cái người tóa sáng như mặt trời kia lại đem đến rắc rối không ngờ tới cho cậu. Ở ngoài cổng trường, người con trai kia ăn mặc bảnh bao, tay cầm một bó hoa mini xinh xinh thu hút một đám cả trai lẫn gái đứng vây quanh như thể Idol ghé thăm.
"Neal!" Vừa thấy Neal đang đứng sượng người ở phía xa, Will liền cười tươi dảo bước đi tới khiến đám người kia liền chuyển hướng chiếu mấy ánh mắt như đèn pha ô tô về phía cậu.
Neal không tìm thấy chỗ đât trống nào để trốn, sân trường đều lạt gạch đá rất cứng.
"Anh.... anh tới sớm vậy." Neal thở dài nhìn ngược lại chính mình, bộ dáng lôi thôi lếch thếch vẫn còn dính chút bột mỳ ở góc áo, không có gì cho thấy là sẵn sàng cho một cuộc đi chơi đã hẹn trước.
"Tôi không quen đường nên tới sớm một chút. Đi thôi!" Will nhét bó hoa vào một tay Neal, tiện thể dành lấy chiếc hộp bánh ngọt, thành quả của buổi học hôm nay của cậu. Tay còn lại anh liền nắm lấy cổ tay kia của cậu kéo đi về hướng cái xe máy phân khối lớn đang đậu ngoài cổng trường.
"Ah! Ah! Ah!" nhiều tiếng la hét phấn khích của các bạn học nữ khiến Neal choáng váng. Cậu cứ vậy bị Will kéo đi, anh đội mũ bảo hiểm cho cậu, đẩy cậu ngồi lên chỗ ngồi nhô cao phía sau yên xe.
Cho đến khi Will rồ ga phóng đi bỏ lại những tiếng hò hét đó phía sau, Neal mới hoảng loạn vòng tay ôm chặt lấy anh bạn mới vì sợ ngã khỏi chiếc xe mô tô này.
"Có thể cho tôi về nhà trước không?" Neal dồn hết sức hét to lên hy vọng Will nghe thấy. "Tôi muốn thay bộ quần áo!"
"Được!" Neal thề đã là nghe thấy Will cũng đang cười khúc khích.
Bằng một cách nào đó Will đã phóng thẳng về ngôi nhà thuê của Neal. Lúc tháo được mũ bảo hiểm ra và đặt chân được lên mặt đất thì Neal mới thở phào. Cậu thoáng thấy bột mỳ từ vạt áo mình đã dính lên chiếc áo khoác Jean xanh đậm của Will. Bộ quần áo tối màu càng làm tôn lên mái tóc trắng đến phát sáng của anh ta.
Neal vô thức phủi phủi đi chỗ bột mỳ đó trước khi Will phát hiện ra.
"Anh vào ngồi đợi một lát nhé." Dù sao cũng là lần hẹn đi chơi đầu tiên, Neal không muốn mình trông nhếch nhác bên cạnh một Will đẹp trai chỉn chu đến chói mắt.
"Được!" Will đáp trong khi không hiểu Neal vừa phủi cái gì trên áo mình.
Khi vào bên trong phòng, bệnh nghề nghiệp của Will liền phát tác. Không có gì nhiều để nhận xét. Căn phòng trống trải đến mức gần bằng mấy căn phòng bệnh trong bệnh viện. Một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học bên trên chỉ có giá cắm bút kiêm hộp giấy ăn. Một cái giá treo quần áo đơn và thùng rác ở góc phòng.
Nơi nhiều đồ vật nhất là trong góc kệ bếp, khuôn bánh và các vật dụng nấu ăn được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt có một chiếc lọ thủy tinh rất to được đặt ngay trung tâm khu bệ bếp.
Neal vội lấy một bộ quần áo tương đối tươm tất rồi đi thẳng vào phòng tắm nhỏ. Vì không có ghế cho khách nên Will chỉ còn cách ngồi ở chiếc bàn học đơn.
"Tôi có thể ăn bánh không?" Trong chiếc túi mà anh giật lấy từ tay Neal bên trong có mấy chiếc bánh mỳ ngọt rất thơm.
"Được! Anh ăn đi, tôi mới nướng đấy" Neal hét vọng ra.
Will không phải tín đồ của đồ ngọt, đến cafe anh cũng thường chỉ uống lại đen đá. Nhưng mùi bánh mỳ mới nướng quả thật rất quyến rũ, trên người của Neal cũng có mùi ngòn ngọt giống vậy, cho dù họ có vừa lao đi như bay trên chiếc mô tô thì mùi hương đó vẫn không hề phai đi.
Will tự nhiên như ở nhà tự mình cầm bánh ăn rồi đi rót nước uống, căn phòng này nhỏ đến mức anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Không biết là âm khí của Neal nhiều đến mức nào nhưng quả thực là căn phòng này lạnh đến rợn người, hoàn toàn không phải vì nó ít đồ đạc. Cũng may mà có mấy chiếc bánh mới nướng ngon lành làm ấm bụng cho Will.
Được cái đáng yêu là đồ đạc trong phòng thứ gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh y như chủ nhân của chúng.
"Tôi xong rồi!" Neal bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt được lau vội. Cậu chọn lấy một chiếc quần Jean bó mà cả tỷ năm rồi không đụng đến, cộng thêm chiếc áo sơ mi màu xanh lam sáng, nhờ được treo nên vẫn còn phẳng phiu không tốn thời gian là phẳng lại.
Will: "Ngon lắm!"
"HẢ!" Neal đang chờ Will nhận xét về bộ đồ cậu đã chọn sao cho trông hợp với anh ta chứ không phải câu này.
"Ý tôi là bánh rất ngon.!" Will giơ lên mẩu bánh đang ăn dở.
"Ah!" Neal nhận ra mình mình vừa hiểu lầm. "Bánh mới nướng ấm lắm"
Chính vì thích độ ấm và mùi hương tuyệt vời của bánh mỳ mới nước ra lò nên Neal mới chọn theo học làm bếp. Mỗi lần lấy một mẻ bánh ra khỏi lò là cậu lại thấy ấm áp toàn bộ cơ thể, bù đắp lại cho cảm giác lãnh lẽo trong người.
Neal còn mang ra lọ hoa đã được đổ nước, thực ra chỉ là cái bát thủy tinh tròn được dùng để bầy bó hoa mi ni mà Will mang tới. bó hoa trông cũng có vẻ bình thường thôi nhưng qua bàn tay khéo léo của Neal trông nó đã trở nên nghệ thuật hơn.
Will cho nốt mẩu bánh vào miệng nhai nhai, cùng một lúc đi tới gần bên Neal. Anh vươn tới nắm lấy cả hai bàn tay cậu đang chỉnh chang lại lọ hoa.
Bàn tay của Neal không gầy yếu như cơ thể cậu, không biết có phải do nhào bột nhiều quá không mà lòng bàn tay rất dày nhưng lại không có độ ấm, làn da mát lạnh đem lại cho Will cảm giác thoái mái như đúng lúc đang khát nước mà lại được uống một cốc nước mát.
Neal lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại. Cậu giật mình với độ ấm của bàn tay Will. Còn nóng hơn cả một cái bánh mỳ vừa ra lò, khiến cậu giật nảy lên như bị bỏng.
Cậu muốn giật tay lại nhưng lực nắm của Will quá mạnh, không cho cậu cơ hội % nào có thể giãy ra.
"Cậu mát thật đấy!" Will giờ mới buông ra một câu nhận xét đúng chủ đề.
"Thì tôi mới tắm mà... mát là đương nhiên." Neal nói mát ở đây là mát lạnh nhé, không phải man mát đâu.
"Không phải!" Will tiến đến thêm một bước, Neal ngượng ngùng lùi người lại một khoảng. "Xem ra vị bác sĩ già kia không nói chơi, cậu .... lạnh như một hồn ma vậy."
Dường không phải lần đầu nghe lời nhận xét này nên Neal không hề phật lòng, cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được: "Xem ra anh cũng vậy, người anh nóng như một cái lò nướng không được tản nhiệt vậy?"
Ngay từ cái chạm lần đầu tiên giữa họ, Neal đã cảm thấy vậy rồi!
"Ha! Ha! Ha! Đây là lần đầu có người ví tôi với một cái lò đấy." Will cười đến bật ngửa người mà vẫn không buông tay Neal ra.
"Chúng ta vẫn đi xem phim chứ?" Neal không hiểu sao người bạn mới này luôn có thể khiến cậu cảm thấy lúng túng, nhưng bản thân anh ta thì lại luôn ung dung như thể chẳng có gì.
"Ừ đi thôi, sắp đến giờ rồi." Will vẫn nắm chặt tay Neal cùng cậu rời đi.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip