Chương 3: Kéo chân

[Hẹn hò]

Phần còn lại của buổi hẹn diễn ra khá suôn sẻ, họ tới rạp chiếu phim. Will mua vé, Neal trả tiền nước và bỏng ngô, cả hai vui vẻ cùng nhau xem phim, bàn luận về những thứ trên trời dưới biển chẳng có điểm chung gì. 

Sau đó họ lại cùng đi ăn tối, vì biết Neal thích ăn bánh mỳ nên Will đưa cậu đi ăn tối ở một quán đồ ăn Tây âu có phong cách gần gũi. Món bánh mỳ chấm súp bí đỏ ở đó vô cùng nổi tiếng.

Kết thúc buổi hẹn, Will lại dành cho Neal một bất ngờ, anh đưa cậu tới một cửa hàng bánh ngọt phong cách ngọt ngào dễ thương ở ngay gần đó.

"Chị Asra!" Will vừa bước vào cửa đã gọi lớn, át cả tiếng chuông cửa vang lên.

Neal  bước vào theo ngay lập tức sáng bừng khuôn mặt thích thú. Cửa hàng Bánh ngọt này quá mức hợp gu của cậu, từ những chiếc tủ kính được trang trí những chiếc đèn nhỏ lấp lánh, chiếc hộp đứng bánh bằng gỗ khắc cho đến mùi thơm vani đang lan tỏa từ tận trong bếp trong, những chiếc bánh vô cùng ngon mắt được trang trí độc lạ. Tất cả mọi thứ khiến cậu cảm thấy ấm áp từ tận bên trong.

"Nhóc Will!" Một chị gái xinh xắn với mái tóc hồng bồng bềnh được búi cao, trong chiếc tạp dề cũng màu hồng cười rạng rỡ đáp lại đầu tóc trắng. "Oh, cậu bé dễ thương này là ai vậy? ủa mi mới đổi khẩu vị hả?"

"Chị! Đừng nói xấu em mà." Will gãi đầu khi bị bà chị bóc mẽ "Đây là Neal, cậu ấy cũng học làm bánh ngọt, nên em mới dẫn tới đây. Bọn em mới quen ở Y quán đông y."

"Chào chị ạ!" Neal hơi cúi đầu chào hỏi

"Quen ở Y quán Đông Y???" Bà chị tóc hồng còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua yếu tố lạ đời đó khi thấy cậu nhóc đáng yêu đang ngồi xổm hẳn xuống, nhìn chăm chăm vào tủ bánh như thể có thể ăn hết toàn bộ chúng.

Asra liếc mắt sang dành cho Will một ánh mắt khen ngợi hiếm lắm mới có. Xem ra lần này Will đã tìm thấy một người bạn thuần khiết khác hẳn đám bạn ăn chơi của cậu ta.

"Này nhóc, lần đầu tới chơi, muốn ăn gì cứ lấy - chị mời. Bạn của Will cũng là bạn của chị." Nhưng thực tế thì không phải ai cũng vậy đâu nhé. Vì nhóc dễ thương thôi đó! lời này thì chị Asra không nói ra.

"Thật ạ, vậy em ăn mỗi loại một miếng ạ!" Neal nhiệt tình chấp nhận sự hào phóng của chị mà không hề ngần ngại dù chỉ một giây.

Asra phì cười lại liếc nhìn sang Will lần nữa: "Được lắm, trông người thì nhỏ nhắn mà xem ra sức ăn cũng được lắm." Tuy cuối ngày rồi, có một số loại bánh đã hết nhưng mấy loại bán chạy nhất của quán vẫn còn mấy miếng cuối cùng.

Chẳng mấy chốc mà một bàn đồ ngọt đầy ắp đã được bày lên, người không hảo ngọt như Will chỉ nhìn thôi mà đã muốn nấc lên. Đây chính là lý do Will ít ghé thăm cửa hàng này của bà chị Asra. Nhưng Neal thì lại vui sướng đến mức sắp mọc cánh bay tà tà trên mặt đất rồi. Cậu một tay cầm muỗng, một tay cầm dĩa nhanh chóng lao vào đánh chén như thể họ chưa ăn một bữa bánh Pizza và mỳ spaghetti ra trò ở ngay quán gần đó vậy.

Will chỉ ngồi nhìn Neal tả xung hữu đột vừa ăn vừa uhm! ah! ra vẻ khen ngợi tấm tắc.

Chị Asra thấy có một bạn nhỏ dễ thương tới dọn cửa hàng cho mình thì cũng rất vui, niềm hạnh phúc khi có người thưởng thức món ngon do mình làm luôn khiến người đầu bếp ấm áp khôn nguôi. Chị biết ý không làm phiền đổi trẻ mà để lại Will cùng cậu bạn mới bao trọn không gian cửa hàng.

"Thấy sao?" Will hỏi

"..Ất ...on!" Neal muốn nói rất ngon.

"Ngạc nhiên là với sức ăn như vậy mà cậu không béo đấy. Có phải cậu tuýp người cho dù có ăn bao nhiêu cũng không mập không?" Will trêu đùa hỏi

"Ực!" Neal nuốt nốt xuống miếng bánh mà chỉ muốn cười khổ. Cậu không biết phải nói thế nào về thể chất cơ thể chí âm của mình cần rất nhiều năng lượng để bù lại phần dương khí mà cậu không thể tự có.

"Ừ đúng vậy!" Neal không giải thích chỉ đáp vậy.

"Cậu chưa trả lời tôi, thấy sao?" Will lại hỏi

"Thấy gì?" Neal lại cho một miếng bánh vào miệng nhai tiếp, lớp kem trắng dính lên bên khóe miệng cậu.

Will bật cười đưa tay quẹt đi chỗ kem thừa rồi vô thức cho thẳng vào miệng mình liếm qua, bánh do chị Asra làm luôn rất ngọt.

"Cửa hàng này có tốt hơn cửa hàng cũ mà cậu đang làm thêm không?" Wil nhìn quanh nói "Chị Asra đang tuyển nhân viên phụ việc đó, lương có lẽ không cao lắm nhưng mà đây là cửa hàng tư nhân chỉ có mình chị Asra làm chủ, không phức tạp! 

Khi mà cậu nói đang học trở thành thợ làm bánh là tôi đã nghĩ ngay tới chị Asra rồi."

"...." Neal ngơ ngưởia.... đây là... giúp cậu tìm việc làm mới sao???. Sao mà người này lại tự nhiên lại tốt bụng như vậy.??? Neal không hiểu

Đương nhiên Neal không hiểu! Không biết bằng cách gì, hay đã xảy ra như thế nào nhưng lần gặp đầu tiên giữa họ chỉ với một cái nắm tay thôi, mà khi Will trở về đã có một giấc ngủ sâu và ngon lành mà lâu lắm rồi hắn mới có lại. Trong người cũng không còn khó chịu như có ngọn lửa âm ỷ lúc nào cũng chỉ trực trào bùng nổ nữa.

Will nhớ lại cảm giác ngỡ ngàng khi nắm lấy tay cậu ấy lần đầu tiên, làn da Neal lạnh lẽo như một cục đá vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, vậy mà lại ngay lập tức đã tạm thời làm giảm đi cảm giác khó chịu bấy lâu nay trong người Will.

"Chẳng lẽ thực sự có hiệu quả!" Will lúc đó mới thực sự tin vào những lời mà vị bác sĩ già kia nói. Hai người bọn họ có thể bổ sung nguyên khí cho nhau. Tuy nhiên, cảm giác thoải mái tạm thời đó rất nhanh trôi qua, một khi đá tan hết, cái nóng lại càng trở nên nóng hơn.

Vậy nên Will quyết tâm tiếp cận Neal thêm lần nữa, anh kiên nhẫn mới chờ được tới ngày hẹn. Khi chờ không nổi nữa anh liền tới sớm mong có thể gặp lại Neal nhanh hơn. Hôm nay nắm tay được hai lần, trong người Will cảm thấy sảng khoái vô cùng, sự bù trừ giữa cả hai hòa hợp đến không ngờ.

"Anh sao lại tốt với tôi vậy?" Neal vẫn nghi ngờ hỏi. Đây không phải cảm giác mà cậu quen thuộc.

"Có lẽ chúng ta thực có duyên." Will biết nếu anh nói ra việc kia thì Neal cũng không tin. Anh muốn tiếp cận cậu từ từ, xây dựng mối quan hệ cùng hảo cảm.

Nhìn ánh mắt của Neal, Will cười khổ quả nhiên là cậu không tin anh.

"Cậu cứ cân nhắc đi! Chị Asra cũng không phải người dễ tính đâu. Nếu muốn vào làm thì tay nghề của cậu ít nhất cũng phải thỏa mãn được vị giác của chị ấy."

Trước sự tốt bụng của người bạn mới, Neal chỉ có thể nói : "Cám ơn, tôi sẽ suy nghĩ."

Thực ra, cũng có điều bí mật mà Neal chưa dám nói cho Will biết.

==

[Kéo chân]

Tối hôm đó trở về với một cái bụng no căng tròn đã nạp đầy năng lượng, no da bụng thì trùng da mắt, vừa về nhà Neal ngay lập tức ngã ra giường mà quên mất phải làm một việc quan trọng. Bình thường cậu mang bánh mỳ về nhà vốn không phải để cho cậu ăn.... mà để dành cho một thứ khác.

Nhưng hôm nay toàn bộ tâm trí cậu đã bị Will làm cho xáo trộn, sau khi về nhà cậu lại chỉ còn những suy nghĩ so sánh về chỗ làm cũ và cửa hàng của chị Asra. Sống bình yên được một thời gian dài rồi Neal đã có sự lơ là.

Neal ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Đến tối khuya, thời điểm lạnh nhất trong ngày, trong bóng tối âm u của căn phòng trống vắng, chợt có một cơn gió lướt qua. Hôm nay thật lạ, đúng ra mỗi đêm trên bàn sẽ có một cái rổ bánh mỳ và một bát muối. Nhưng hôm nay bánh mỳ không có, mà muối thì vẫn ở trong lọ.

"Rít!" một tiếng động ghê rợn khẽ vang lên mang theo chút tức giận

Cơn gió lạ càng làm không khí trong phòng trở nên buốt giá hơn, nó vút qua nhanh như cắt đến bên cạnh giường của Neal.

"Phất! Rầm!"

"ÁH! ÁH! ÁH! ÁH!"

Neal gào thét toáng lên một chân của cậu đang bị một thứ vô hình tóm chặt lấy, ống quần cậu như bị một hàm răng sắc bén cắn xé để ghim sâu vào cổ chân phía trong. Thứ vô hình đó mạnh mẽ nhấc kéo cả người Neal lên cao gần như muốn treo ngược cậu lên, rồi nó kéo rầm cậu ra khỏi giường muốn lôi cậu ra khỏi nhà.

Neal nhanh chóng tỉnh lại trong hoảng loạn và đau đớn, con ngươi trong mắt cậu mở lớn, ngay lập tức nhận ra mình đang gặp phải chuyện gì. Cũng may hôm nay cậu đã ăn rất nhiều nên giờ cậu rất sung sức. Cậu quơ tay muốn tìm kiếm chiếc cặp sách, bên trong đó cậu đã dự trữ một lọ muối nhỏ.... nhưng chiếc chăn ấm đã bị hắt sang một bên rơi xuống sàn nhà che đi mất chiếc cặp.

Mà thứ vô hình kia thì vẫn đang ra sức kéo Neal lê đi trên sàn nhà.

"Buông tao ra! Đồ chết bầm! Buông tao ra!"

Neal tức tối chửi đổng lên, cậu vô tình càng thêm chọc giận thứ bí ẩn đang liên tục rít lên trong bóng tối của căn phòng. Neal chật vật chống trả giống như bị bóng đè đến ngộp thở, chỉ khác là cậu vẫn còn có thể thực sự cử động chân tay. Nếu như lúc này có ai mà nhìn thấy cậu thì sẽ hoảng sợ vì nghĩ cậu bị ma quỷ nhập vào.

Không phải nhập vào nhưng đúng là có ma quỷ!

Cũng chính bởi vì cơ thể mang thể chất chí âm đầy hàn khí, nó không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của Neal, sức khỏe của cậu mà còn ảnh hưởng tới duyên số và vận mệnh của cậu nữa. Neal thường xuyên bị những thứ không sạch sẽ bám lấy. Cậu đã cố gắng nói với vị bác sĩ già về điều này.

Đó cũng là một trong lý do cậu không dám bầy biện đồ đạc trong nhà quá nhiều, vì cậu đã từng găp qua trường hợp như lúc này, có những thứ mạnh mẽ đến mức có thể xâm nhập vào nhà cửa và tác động đến cơ thể cậu, nhẹ thì chúng sẽ chơi đùa quăng quật cậu va đập bầm tím, nặng thì... sẽ xảy ra chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là có nguy cơ mất mạng.

trong quá khứ, Cha mẹ Neal và cả bà ngoại đã từng  tìm kiếm sự giúp đỡ, sử dụng rất nhiều biện pháp đối phó để giúp cậu tránh xa những thứ ma quỷ đó. Đeo bùa, lên chùa bán khoán, các vật dụng trừ tà treo khắp nhà. Nghiêm trọng đến mức cậu chưa từng dám mời bạn bè đến nhà chơi.

Nhưng sau này chỉ có một cách hiệu quả hơn tất cả!

Bánh mỳ và muối!

Bánh mì và muối là một truyền thống của người Nga được tặng cho các vị khách trong các Lễ chào mừng, và cũng có trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Từ thời Trung cổ, bánh mỳ và muối tinh đã là biểu tượng cho cuộc sống dư dả, sự ổn định trong đời sống. Không có bánh mì trong bếp nghĩa là nhà chẳng còn gì ăn, có bánh mỳ tức là bếp trong nhà được sử dụng thường xuyên, đem lại sự ấm áp và sự bảo vệ cho ngôi nhà.

Ngoài ra, muối còn là thứ gia vị đắt đỏ và quý hiếm thời trung cổ, tới mức không phải ai cũng có thể bỏ tiền là mua được và nhiều người tin rằng muối thánh có thể xua đuổi quỷ dữ.

Neal đã có kinh nghiệm đối phó với những thứ này, chỉ là có hơi chật vật một chút. Cậu nhìn về phía hũ muối được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Neal buông tay ra khỏi thành giường để cho thứ quỷ quyệt kia kéo lết mình tới gần bàn bếp. Khi bị nó nhấc treo ngược cao lên, Neal nhanh chóng vươn tay với lấy hũ thủy tỉnh muối và quăng mạnh nó đập xuống đất.

TOANG! Hũ thủy tinh vỡ tan Muối bắn lên tứ tung.

RIT ......ZZZZZZZZZZZ!

Thứ vô hình kia giống như bị tạt Axit, rít lên một tiếng ghê rợn buông chân Neal ra khiến cậu ngã rầm xuống một vài mảnh thủy tinh trên sàn nhà. Còn nó thì bay biến đi xuyên qua cánh cửa làm bản lề run lên bần bật.

"AH!"

Neal thở phào ra một hơi sau khi thứ ma quỷ vô hình kia biến mất, tin xấu là chân cậu đang bị một vài mảnh thủy tinh cứa cho chảy máu ròng ròng. Neal hít sâu vào vài hơi lấy lại sức lực cố gắng lại bám vào tủ bếp để lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Cậu nhấn vào số gọi gần đây nhất không quan tâm nó là của ai.

[Alo?!!! Neal?!!!]

Will đang ngủ, ngủ rất ngon. Hôm nay ở bên Neal cả ngày, gần như cả người anh thấm đẫm mùi hương của cậu, không hề lạnh lẽo mà ấm áp và ngọt ngào như chiếc bánh mỳ cậu làm. Đột nhiên điện thoại vang lên giữa đêm khuya, Neal lại gọi điện cho anh.

[Giúp... cứu tôi với! Tôi đang chảy máu]

Wil mở trừng hai mắt bật cả người dậy, khi đi ngủ anh chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thể thao rộng thùng thình.

[Đợi chút, tôi tới ngay] Tuy không biết việc gì đang xảy ra nhưng khi nghe tiếng cầu cứu của Neal, Will ngay lập tức có dự cảm không lành.

Anh mặc vội một chiếc áo Hoodie lao ra khỏi nhà lấy xe và lao thẳng đến nhà Neal.

"Rầm! Neal?!" Khi tới nơi, mặc kệ giữa đêm khuya có thể bị hàng xóm chửi bới, Will lo lắng đập mạnh vào cánh cửa, và hét gọi Neal.

Cánh cửa được mở từ bên trong bật ra, Will giật mình khi thấy Neal đang ngồi dựa vào bên bệ cửa vì cố lết đôi chân rỉ máu ra mở cửa cho anh. Trong nhà vương đầy mảnh thủy tinh và muối tinh thì văng khắp nơi. Trông giống như Neal đã gặp phải trộm cướp, tuy nhiên rõ ràng cửa nàh cậu vẫn khóa.

"Cái gì mà ầm ĩ vậy, có để cho người khác ngủ hay không hả?" Quả nhiên nhà hàng xóm đã cáu bẳn vì những tiếng ồn liên tục phát ra từ nhà của Neal. Lúc nãy họ đã bỏ qua một lần rồi vì thấy sau đó tiếng ồn đã chấm dứt, giờ lại tiếp tục ồn ào.

Nhưng khi họ hùng hổ đi sang cũng đã phải sững sờ, nghiêm trọng hơn, trong nhà Neal đã xảy ra cháy nổ, trên bệ bàn bếp chiếc ấm sắc thuốc bắc mà Neal mới mua cũng đã nổ tung và gây ra một vụ cháy nhỏ.

Con ma kia thật quỷ quyệt, khi nó bị muối làm cho tổn thương phải bỏ chạy mà vẫn không quên tiện thể làm chập mạch điện của chiếc ấm sắc, muốn làm cậu bị thương nặng hơn thậm chí... chết cháy và chết ngạt.

Cũng may Neal có dự phòng một chiếc bình xịt cứu hỏa nhỏ và dập tắt nó ngay sau khi nó nổ.

"Sao vậy? Đi làm về muộn quên tắt bếp à? Hay là bị cướp?" hàng xóm thấy một gã thanh niên lạ ở trong nhà Neal còn đang ôm lấy cậu bế lên theo kiểu công chúa. Cả hai chân Neal chảy đầy máu, khiến họ liền hiểu lầm mà muốn đánh người.

"Không! Không phải đâu ạ. Anh ấy là bạn cháu. Là cháu bị thương gọi anh ấy tới giúp." Neal dù có đau đến méo mặt vẫn cố gắng giải thích tránh cho Will bị đánh oan.

"Ra vậy!" chủ nhà đã nói vậy rồi, người hàng xóm cũng không nói gì nữa. Đêm khuya lạnh lẽo, mà trong nhà của Neal càng lạnh buốt rùng rợn hơn. Họ nhanh chóng giải tán.

Will lo lắng trước hết cẩn thận bế Neal vào lại giường và kiểm tra vết thương ở chân cho cậu. Cũng may mà không hề có mảnh nào đâm sâu vào trong da.

"Sáng mai cậu vẫn cần phải đi bệnh viện kiểm tra." Nói rồi anh đi vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm để lau sạch vết máu và băng bó tạm cho cậu.

"Neal, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Will cẩn thận lau đi những vết máu vừa mới hơi khô, gặng hỏi.

"Haizzz!" Neal thở dài, hỏi ngược lại "Will, anh tin vào Ma quỷ không?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip