Chương 4: Liam

[Đi khám!]

"Ma quỷ?" Will hơi ngạc nhiên khi nghe 2 từ này thốt ra từ miệng Neal.

Chỉ mới không lâu trước đây, Neal còn không tin vào những gì vị bác sĩ già kia nói về việc họ có thể bổ sung Nguyên khí cho nhau.

Will không phải là người mê tín, nhưng đúng là cậu chưa từng gặp qua các vấn đề liên quan đến quỷ thần, vận đen hay xui rủi. Chỉ có một vấn đề khó nói là sau khi qua tuổi trưởng thành thì nhu cầu cần giải tỏa hơi cao, số bạn gái cũ đã vượt qua số ngón tay và ngón chân dồn cộng lại.

Lần đi khám Đông Y vừa rồi là do mẹ anh bắt phải đi, vì bà không hài lòng với thời gian biểu sống không lành mạnh, ăn chơi thâu đêm suốt sáng không ngủ nghỉ của Will.

"Cậu muốn nói... chuyện này là do Ma quỷ gây ra?" Will chỉ vào chỗ thủy tinh lẫn muối vẫn còn vương vãi trên sàn nhà.

Neal cắn môi nói thật: "Chuyện âm khí, dương khí mà bác sĩ nói có phần đúng theo kiến thức y khoa. Nhưng mà cơ thể tôi thể chất âm hàn lại là chuyện tâm linh.

Có một vài thứ chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không có thật."

Neal nhịn đau đưa ra cái chân đầy vết thương chỉ vào mấy vết bầm đen vòng quanh trên cổ chân, quả thật giống như vết bàn tay siết chặt. Ống quần thì bị xé rách tả tơi như thể bị ai đó dùng kéo cắt xẻ điên cuồng.

Neal nói tiếp: "Tôi là một nam lương chí âm, sinh ra vào cái giờ, cái ngày, cái tháng, cái năm toàn bộ Bát tự tứ trụ thuần âm, hợp lại chính là cái thời điểm mà chỉ có ma quỷ mới xuất đầu lộ diện. Vậy nên từ nhỏ đã thường xuyên bị mấy tứ hư hư thực thực không sạch sẽ bám theo người.

Đường đường là một người con trai nhưng trong người không có nổi đầy đủ một phần dương khí, cơ thể từ nhỏ đã thường xuyên bệnh tật yếu đuối, ăn bao nhiêu vào cũng không đủ bù lại.

Trên người lúc nào cũng phải đeo theo đủ loại bùa phòng thân, trừ tà, bổ sung dương khí. May mà nhờ vậy nên cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá đáng, chỉ là thỉnh thoảng gặp chút xui xẻo như xẩy chân, rơi đồ hoặc đi lạc.

Trước đây sống cùng gia đình, ít nhất mấy thứ kia sẽ sợ hơi nơi đông người mà không dám xâm nhập vào nhà. Cơ mà tôi cũng không thể cùng gia đình sống mãi, đậu được đại học liền chuyển ra ngoài học cách sống một mình.

Bánh mỳ và muối, tuy đơn giản nhưng mà lại rất hiệu quả. Ma quỷ sợ muối tinh lắm, nên chỉ dám cùng lắm dừng lại ở trước cửa, bằng cách nào đó chúng rất thích âm khí trên người tôi. Để an ủi xoa dịu chúng nên tôi luôn để một ít đồ ăn trước cửa. Chúng nhận được tế phẩm sẽ tạm rời đi.

Hôm qua...."

"Hôm qua là tôi đã ăn mất bánh mỳ của cậu. Là lỗi của tôi!" Will bôi sát trùng rồi lấy ra băng gạc cẩn thận cuốn quanh cái chân gầy đến đáng thương của Neal.

"Không phải là lỗi của anh, là do tôi sống yên ổn được một khoảng thời gian khá lâu rồi nên đã lơ là." Neal tận hưởng cảm giác có người chăm sóc cho, nên nói rất nhiều. Hơn nữa trong tâm khảm cậu đã vô thức coi Will là người có hoàn cảnh giống mình, tuy là trái ngược nhưng vẫn là cùng mình đồng bệnh tương liên, cậu hy vọng anh có thể hiểu cho hoàn cảnh và cảm giác của cậu.

Will im lặng tiếp tục xử lý các vết thương nhỏ, bàn tay anh lưu luyến trên làn da mát lạnh của Neal. Cổ chân Neal rất nhỏ, lại gầy, quả thực thiếu sinh khí đến mức đau lòng. Bàn chân cậu nhỏ nhắn còn hơn cả con gái, trên làn da thưa thớt một ít lông tơ, sờ sờ mang lại cảm giác không hề ghê ghê mà rất tự nhiên, không phải kiểu trơn bóng do được bôi nhiều kem dưỡng da đến mức muốn nắm cũng trôi tuột như mấy cô gái thích đi spa chăm sóc da.

Qua một lúc lâu thấy Neal ngại ngùng muốn rút chân lại, Will mới tỉnh lại chủ động đến chỗ cái tủ quần áo lấy bừa cho cậu một bộ đồ áo phông quần đùi cho cậu thay, tránh cho động đến vết thương.

Phòng đơn không có không gian riêng mà Neal cũng chẳng tự đi lại được, nên cậu đành thay ngay trên giường. Còn Will thì quay mặt đi lấy chổi quét dọn chỗ muối và thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Tuy chẳng mấy khi làm việc nhà, nhưng vì muốn tập trung tránh ánh mắt đến nơi không nên thấy mà Will tập trung hơn rất nhiều.

Anh dọn xong thì Neal cũng đã thay quần áo xong, cậu vo tròn bộ đồ rách chuẩn xác ném vô vào cái thùng rác trong góc nhà. Quần đùi tuy không ảnh hưởng đến cái chân đã bị băng bó kín mít nhưng lại để lộ ra đôi chân thon dài, trắng bóc của Neal.

"Cậu ổn chứ? Tôi ....về nhé!" Wil ngập ngừng nói

Neal nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn đang là đêm khuya. Làm phiền đến người ta mà xong việc liền đuổi về thì vô lương tâm quá. Cậu liền nói: "Trời còn chưa sáng, anh đừng về nữa ... nếu như không ngại thì ngủ lại một tối đi.

Hơn nữa anh về rồi, nếu thứ kia lại quay lại thì tôi phải làm sao. Anh dư thừa dương khí như vậy giúp thì giúp cho chót, ở lại trấn nhà một đêm giúp tôi được không?"

Neal còn lúng túng hơn cả Will, muốn cám ơn nhưng lại không biết phải nói sao, tìm lý do giữ người cũng phải nói lòng vòng.

"Được!" Will đồng ý ngay tắp lự chẳng cần suy nghĩ.

Anh thực ra cũng đâu có muốn về, hỏi vậy chính là vì muốn có cớ ở lại mà thôi. Anh vội chạy xuống dưới nhà còn hơn ma đuổi để dắt tạm xe mô tô của mình vào một góc sân khóa lại. Sau đó rất nhanh lại tất tưởi chạy về phòng của Nate, khóa cửa lại cẩn thận. Xong xuôi đâu vào đấy, quay người lại đã thấy Neal chẳng lo chẳng sợ gì, đã nằm lơ mơ chuẩn bị chìm vào lại giấc ngủ. Nhưng vì quá mệt mỏi, mà lại bị hoảng sợ không dám ngủ quá sâu, thỉnh thoảng cậu lại giật mình hơi mở mắt liếc một vòng nhìn quanh rồi lại bị cơn buồn ngủ níu xuống.

[Dễ thương thật!] Will thầm nghĩ bật cười đi tới ngồi bệt cạnh giường, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt xuống mi mắt để cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!" Will thì thầm.

Will tháo bỏ áo khoác cùng tất quẳng qua một bên leo lên phía bên kia giường, nhẹ nhàng cẩn thận hết mức có thể để Neal gối đầu dựa lên trên cánh tay mình. Không cần biết việc họ ở bên nhau có tác dụng thật hay không, nhưng có anh ở đây thì chắc chắn đám ma quỷ kia không dám tới nữa. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Neal gần như quên mất luôn việc tối qua suýt nữa mình bị một con ma túm chân lôi đi. Nửa đầu đêm trước đáng sợ dữ dội, nửa đêm sau lại ấm áp thư thái chìm vào cảm giác thoải mái mà đánh một giấc ngon lành.

Cái khiến cậu bừng tỉnh là cái cảm giác ấm áp đó không phải chỉ là cảm giác, mà nó chân thực là một vòng tay đang ôm lấy cậu, và khuôn mặt đẹp trai chói lòa hiện ra trong ánh nắng ban mai đang muốn làm mù mắt cậu.

"Áh! Đau." Cơn đau nhói từ dưới chân đã chính thức đánh thức cậu khỏi mơ hồ. Mọi việc tối qua đều là thật!

Cái bình sắc thuốc nổ tanh bành để lại đám khói đen bám lên bàn bếp lẫn cửa tủ khẳng định lại lần nữa cho Neal rằng vụ tấn công tối qua đã thực sự xảy ra. Cũng khá lâu rồi Neal không còn bị lũ tiểu quỷ kia làm phiền nữa.

"Dậy rồi à, muốn ăn sáng gì?" Will dụi dụi mắt, hỏi như thể mình mới là chủ nhà. Cả người cảm thấy thật là sảng khoái, hóa ra ngủ no mắt lại thoải mái như vậy. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rực rỡ ấm áp khiến căn phòng ấm áp hơn hẳn, từ hôm qua lúc vào nhà Will đã thấy nơi này lạnh lẽo đến nổi da gà, thực sự muốn thu hút dương khí cũng khó.

"Anh... anh mặc áo vào đi đã!" Đây là lần đầu tiên Neal để người khác vào nhà mình, còn ngồi lên giường của mình, cũng là lần đầu cậu ngủ chung giường với một người hoàn toàn xa lạ. Trái tim mất kiểm soát đập thình thịch.

Thực ra cũng không không quá xa lạ nhưng giữa họ cũng chẳng quen thuộc đến mức này.

Will nhìn bộ dáng ngồi co chân ôm gối kia vô thức cười mỉm, nhìn xuống mình đúng là đang để nửa thân trần. Lúc bị gọi đi, anh chỉ kịp khoác cái áo khoác mô tô vào còn quần vẫn là quần nỉ thể thao, cởi ra để đi ngủ đương nhiên là không mặc gì phía trên.

"Dưới nhà có cửa hàng bán đồ ăn sáng kiểu Đài loan đó. Anh mua dùm tôi một xuất, tiền ở...."

"Được rồi! chờ chút" Will mặc áo khoác vào, tự nhiên đứng dậy khỏi giường "Tôi cũng không thiếu tiền mua một bữa ăn sáng."

"Ý... đợi!" Will bất ngờ tự nhiên luồn tay xuống dưới chân Nate , bế thốc cậu lên đưa cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước. Will đặt cậu lên bệ bồn tắm, kem đánh răng lấy sẵn, khăn mặt trong tầm tay...

"Cậu đánh răng trước đi... mà có cần tôi giúp cậu đi vệ sinh trước không?" Tóc trắng giở giọng lưu manh

"Không! Ai cần anh giúp chứ, mau đi mua đồ ăn sáng đi!" Neal nâng cao tông giọng, không thể tin anh ta có thể thốt ra lời đó với khuôn mặt tỉnh bơ vậy. Cậu cũng chỉ là bị trầy xước thôi chứ có què đâu.

Đến khi Will về tới thì Neal đã đánh răng rửa mặt xong, cố gắng dựa vào tường lết được trở lại giường, cậu nhoài người vớ được chiếc bàn gập nhỏ ra dựng lên.

Will rất nhanh đã trở về mang theo hai xuất bánh mỳ Humberger nhân thịt gà và cá chiên, thêm hai cốc Hồng trà thơm phức. "Tôi còn được tặng thêm 2 phần bánh bao này. Ở đây đồ ăn sáng rẻ thật đó, lại còn ngon nữa."

Neal nhìn anh chàng với ánh mắt cảm thông, anh ta thật ngây thơ, nghĩ sao mà người ta khuyến mãi tận 2 cái bánh bao hả???. "Họ là vì thấy anh đẹp trai nên mới tặng anh đó."

"Cậu cũng nghĩ tôi đẹp trai hả?" Will nháy mắt cười lưu manh, rồi chạy đi đánh răng trong lúc Neal bày đồ ăn ra.

"Tôi ăn vị gà!" Neal hét to với theo, cậu đang dần cảm thấy lại cơn đau nhức, ngứa ngáy từ dưới chân chuyền lên, không thèm quan tâm đến sự ngả ngớn của anh ta.

"Ăn xong chúng ta đi khám chân cho cậu để yên tâm, chỉ sợ vẫn còn mảnh thủy tin đâm sâu vào da rồi sẽ nhiễm trùng đấy." Thanh âm lo lắng của Will không cho Neal cơ hội phản bác.

Họ nhanh chóng giải quyết cả bánh Humberger lẫn bánh bao. Will ăn như rồng cuốn, xong liền đứng dậy đi về phía giá treo quần áo tìm xem có gì mình có thể mặc tạm không. Will là một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài, mỗi khi ra khỏi nhà ít nhất cũng phải ăn mặc đàng hoàng.

"Có một cái áo sơ mi cỡ L chắc anh mặc vừa, tôi để dưới rổ ý." Nate vừa nhai vừa nói, đây là áo cậu mới đặt hàng Online nhưng bị gửi nhầm cỡ vẫn vứt đó chưa trả hàng.

Will bới ra được một cái áo sơ mi kẻ caro màu xanh còn nguyên mác cũng khá hợp mắt, cộng thêm một chiếc quần Jean ống rộng coi như tạm lịch sự. Bộ đồ màu xanh càng làm tôn lên mái tóc trắng của anh.

Xong xuôi, Will lấy ra một bộ đồ khác cho Neal thay, quần vẫn là quần lửng túi hộp trên đầu gối để đỡ ảnh hưởng tới chân. Phong cách phối đồ của hai người trái ngược nhau hoàn toàn, trong khi Will thì bảnh bao tôn dáng, thì quần áo của Neal lại chỉ chú trọng đơn giản thoái mái là được.

"Anh nhất định phải bế kiểu này sao?" Neal bị Will nâng cả hai chân bằng một tay trong tư thế bế công chúa, còn tay kia anh không đỡ lấy lưng cậu vì còn phải khóa cửa và mang túi xách. Neal có cảm giác chênh vênh bên bờ vực buộc phải ôm chặt lấy cổ Will, bám sát vào người anh ta. "Chúng ta có thể chuyển sang cõng được không?"

Có một vài hàng xóm lúc đi qua thấy cảnh này đã liếc mắt lại tận mấy lần. Neal giấu triệt để mặt vào bờ vai Will cho đỡ xấu hổ.

"Cậu có chắc.... tư thế hai tay vẫn phải ôm chặt lấy cổ tôi, còn hai chân dang rộng vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, hai mông thì nâng cao phía sau thì không đỡ xấu hổ hơn không?" Will xấu xa thì thầm bên vành tai đỏ ứng của khuôn mặt đang dán chặt vào bờ vai mình.

"Anh... anh.... anh!!" Neal giật mình, ngóc ngay đầu dậy cách xa khỏi kẻ vẫn đang bế mình. Không thể tin được, một tư thế bình thường sao mà qua miệng lưỡi anh ta lại... lại...

"Vô sỉ!" qua được nửa ngày Neal mới mắng ra được hai tiếng.

"Cậu nghĩ gì bậy bạ vậy, bộ tôi nói sai sao?" Will vui vui vẻ vẻ, chẳng quan tâm đến những ánh nhìn của những người khác, cứ giữ nguyên tư thế hiên ngang vậy mà bế Neal đi đến xe moto của mình, nghiêng người đặt cậu lên yên xe phía sau. Lúc anh giúp cậu nâng cái chân bị thương vòng sang phía bên kia yên xe, liền có mấy tiếng hét phấn khích của mấy cô gái trẻ vang vọng tới.

"Mau! Mau đi!" Cậu thúc giục Will nhanh rời đi. Nếu không phải là cả hai cẳng chân của Neal đều bị băng bó, thì cậu thề là bác bảo vệ đã cầm gậy tới mắng mỏ họ vì những hành vi không lịch sự nơi công cộng.

"Neal chân sao vậy?" Quả nhiên lúc họ đi qua chỗ chòi bảo vệ, bác ấy đã hỏi.

"Bác Bob, hôm qua nhà cháu bị cháy nổ nên chân cháu bị thương. Bạn cháu tới giúp đưa đi bệnh viện" Qua vành mũ bảo hiểm, Nate nói rất to để ai cũng nghe thấy.

"Cám ơn tối qua bác đã để cháu vào ạ, làm phiền bác rồi!" Hôm qua Will đã phải đưa ra tin nhắn địa chỉ mà Neal gửi cho, nên đêm hôm bác bảo vệ đang canh gác mới cho anh vào.

"Không sao, lần sau nếu thực có chuyện có thể nhắn gọi vào nhóm chung cư cho bác luôn cũng được, hại cậu trai này hớt hải nửa đêm chạy tới van xin bác mở cửa." Bác bảo vệ chỉ nói vậy thôi, chứ cũng biết khi người ta gặp nguy hiểm bản năng luôn là tìm gọi người mà mình tin tưởng nhất.

"Cám ơn bác, cháu ngại làm phiền mọi người đêm khuya." Nate chống chế, cũng không nói là khi hoảng cậu ấn bừa số đầu tiên trong danh sách gần nhất.

Nhưng cậu không nói nên Will cũng không biết, nghe bác bảo vệ ẩn ẩn ý ý nói lời kia mà nhìn vào mình, cậu chỉ cười cười.

Will đưa thẳng Neal tới một phòng khám tư nhân, anh nhất quyết lại bế cậu theo cải kiểu lưng chừng kia, với lý do tay còn bận xách túi.

Neal rất muốn cãi [Anh cõng tôi không phải là sẽ rảnh cả hai tay sao?] nhưng không hiểu sao mà ai đi qua cũng ngóai lại nhìn họ khiến cậu lần nữa phải ngoan ngoãn để anh ta vòng tay xuống chân mình bế cậu ra khỏi yên xe moto.

"Nhìn kìa bảnh quá đi!" Neal có thể nghe thấy mọi người xung quanh đang thì thầm chỉ chỏ vào họ.

"Oh! Oh! Sao hôm nay Rồng lại tới nhà tôm thế này?"  Một vị bác sĩ trẻ tuổi, trên mắt đeo cặp kính không gọng tròn, hai tay đút túi dáng vẻ thư thả đi tới.

"Giúp tôi xem qua cho em ấy, chân em ấy bị rất nhiều mảnh thủy tinh cắt qua." Will nói, Neal cảm thấy dường như hai người này rất thân quen.

"Tôi biết là cậu là tên biến thái nhưng mà chơi thế này cũng bạo quá rồi đấy." Mồm miệng vị bác sĩ kia cũng ngả ngớn chẳng kém gì Will, mà anh ta hơn nữa còn nói rất to, rất ngang nhiên khiến cho giờ tất cả những người xung quanh đều nhìn về phía họ.

"Nếu không phải tay tôi đang bận, thì nhất định sẽ cắt gân phế cả hai tay cậu. Đừng ăn nói linh tinh nữa!" Will trừng mắt, gân cổ lên đe dọa.

"Được rồi, dữ cái gì. Đi theo tôi!"

Neal đã xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra chỉ biết là họ lại di chuyển vào một căn phòng riêng khác. Will đặt cậu xuống một chiếc giường đơn, anh chàng bác sĩ trẻ kia kéo chiếc ghế lại gần, mỉm cười thân thiện với cậu trong khi đeo găng tay y tế.

"Xin chào tôi là Liam! Bạn nối khố của tên biến thái kia."

Will liền không thèm lịch sự đá vào chân ghế của cậu bạn, cũng may mà Liam chưa có cầm kéo hay dao lên.

"Xin chào! Tôi là Neal.... tôi và Will mới quen biết!" Neal cố tình nói rõ là họ mới [quen biết] chứ không phải chỉ là [Quen]. Nhưng mà hình như chàng bác sĩ vẫn hiểu nhầm ý cậu.

Liam rất đẹp trai với một nụ cười tỏa nắng và bàn tay thon dài khéo kéo. Anh ta nhanh chóng tháo ra hết được chỗ băng gạc dày cộp như bó chân mà Will đã làm

Anh vừa làm vừa liếc xéo cậu bạn: "Đúng là thứ đầu gỗ, dạy bao lần rồi mà vẫn chẳng làm được!"

Lần này Will không dám đá chân mà chỉ giơ nắm đấm tay lên đe dọa.

"Ha!" Neal thấy hai người bạn này có vẻ rất thân nên bật cười, thậm chí cậu không cảm thấy đau khi Liam bắt đầu dùng một chiếc nhíp rất nhỏ, moi móc lấy ra vài mảnh thủy tinh bé li ti bên dưới làn da của cậu.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Liam sờ sờ vào mấy cái vết đen giống dấu tay siết chặt trên cổ chân Neal, liền liếc mắt nghiêm lại nhìn Will ra vẻ trách móc. Lần này họ không đùa, mà thực sự nghiêm túc nhìn nhau như kẻ thù. Chắc anh ta nghĩ mấy cái dấu này là do Will gây ra.

"Tôi gặp tai nạn, cái nồi đun thuốc mới mua bất ngờ bị nổ. Sau đó tôi lớ ngớ làm vỡ bình thủy tinh bắn vào chân, mới thành như vậy." Neal nhanh chóng giải oan cho Will, nhưng có vẻ Liam đa nghi không tin lắm vào cái cớ này.

Liam cẩn thận xem xét xem còn mảnh thủy tinh nào nữa không, thậm chí còn cẩn thận đề nghị cậu đi chụp X- quang. Mặc cho Neal từ chối, Liam trừ thẳng tiền khám bệnh lẫn chụp X – quang vào tài khoản của Will.

"Không được, tôi đã phiền anh quá nhiều rồi." Neal không muốn mắc nợ một người bạn mới quen chưa được bao lâu.

"Không sao, anh ta mang cậu tới thì phải chịu trách nhiệm. Cứ đi đi!" Liam đẩy Neal đang ngồi trên xe lăn cho y tá đi chụp X – quang.

"Mi... đổi khẩu vị àh?" Tay Liam vẫn vẫy chào Neal đã bị ép buộc đẩy đi xa, mà miệng thì đã ngay lập tức truy hỏi cậu bạn.

"Im đi! Chuyện.... hơi phức tạp!" Will lạnh nhạt đáp

Liam quay sang nhìn Will rồi ngồi phịch xuống ghế khám, vỗ tay lên cái ghế đối diện ra hiệu cho cậu bạn ngồi xuống: "Kể đi, nay có thời gian!"

Will vẫn nhìn theo hướng Neal vừa đi "Liam! Mày có tin vào Ma quỷ không?"

"Có chứ!" Liam đương nhiên đáp "Thế mày nghĩ vì sao tao quyết không đi thực tập ở bệnh viên mà về làm ở phòng khám tư của nhà hả. Mày có biết bệnh viện mới là nơi hay bị ma ám nhiều nhất hay không?"

Haizzz!! Will thở dài bắt đầu kể cho cậu bạn thân về chuyến đi khám Đông Y định mệnh đó!

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip