Cậu bé tên Sam
Có một cậu bé mà bạn đã biết cả một đời, Sam Winchester, là em trai, là đứa bé trong vòng tay bạn, là người bạn thân thiết nhất, là tri âm của bạn.
Em cao đến kinh người, thông minh đến kinh người, đôi mắt đẹp đến kinh người, lời nói ra lại chín chắn đến kinh người. Em với bạn như ở hai thế giới khác nhau, và tuy không có sở thích "nắm tay tâm sự", nhưng bạn lại khao khát được hiểu em từ trong ra ngoài. Em hơi cầu kỳ, lại hơi gái tính, dáng vẻ khi mở to đôi mắt có thể khiến trái đất ngừng quay. Đam mê ăn rau xanh một cách thiếu lành mạnh của em đôi khi khiến bạn phải vỗ trán, và em sẽ không chút sợ hãi mà dùng ánh mắt cún con nhìn bạn khi thấy bạn ăn quá nhiều cheeseburger.
Cả cuộc đời bạn, phần nhiều nhất đều là em, đều thuộc về em.
Ký ức đẹp đẽ nhất của bạn là khi cùng em đốt pháo hoa vào đêm Quốc khánh.
Đêm thống khổ nhất của bạn là khi em chạy về phía tương lai của riêng mình mà chẳng hoài ngoảnh lại.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn là khi ghim chặt em xuống sàn nhà trong căn hộ tối đen như mực.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là khi em ngã vào lòng bạn, mạch đã ngừng đập, không còn sự sống.
Cậu bé này từng hết lần này đến lần khác rời đi mà chưa được bạn cho phép—em đã từng bị đâm vào cột sống, hai gối quỳ xuống nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu, cơ thể dần mất đi nhiệt độ; em đã từng kéo Michael nhảy xuống Địa ngục, nơi chỉ toàn máu me và khổ hình; em đã từng nằm trên giường bệnh của một bệnh viện xa xôi, mặc áo choàng bệnh nhân trắng tinh, tóc và móng tay từ từ rụng xuống, cuối cùng không còn khả năng phản kháng mà chờ đợi cái chết từ từ; em đã từng bị bạn lôi ra khỏi nhà thờ cũ, hôn mê bất tỉnh, toàn thân chi chít vết thương lưu lại từ những Thử thách; em đã từng bị bắn vào bụng, nằm tái nhợt trên sàn trong căn nhà gỗ cách xa bìa rừng; em đã từng bị bỏ lại một mình trong một giếng mỏ đầy ma cà rồng, để rồi trong mắt không còn le lói một tia sáng.
Sự đời vốn có nhiều điều chẳng như ý, sinh ly tử biệt dường như là lẽ thường tình, bạn chẳng mong gì hơn ngoài cho em một tuổi thơ dài hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn và mất đi ít người hơn dọc chặng đường đi.
Cậu bé này, nếu không có em ở bên, bạn khó có thể nhấc bước.
Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy, cũng như điều cuối cùng bạn làm trước khi nhắm mắt, là tìm em.
Sau khi sống lại, mong muốn duy nhất của bạn là được ôm lấy em.
Khi bò ra khỏi chiếc quan tài bằng gỗ thông, bạn muốn ôm lấy em; khi trở về với thực tại từ năm 2014, bạn muốn ôm lấy em; sau khi mở đường máu ra khỏi Luyện ngục, bạn muốn ôm lấy em; khi bóng tối trong mắt dần tan và bạn nhớ lại cuộc rượt đuổi kinh hoàng kia, bạn muốn ôm lấy em; khi em thoát khỏi sự kiểm soát của Michael, đoạt lại ý chí của chính mình, bạn chỉ muốn ôm lấy em mà thôi.
Lúc lâm chung, bạn không rảnh lo gì khác, mong muốn duy nhất của bạn là được nhìn thấy em.
Trước khi bị chó săn địa ngục kéo xuống, bạn vẫn giữ nguyên đầu và ngóng nhìn em; khi sắp ra đi vì ám sát Metatron bất thành, bạn vòng tay qua vai em và nhìn em với một nụ cười; khi bị những chiếc đinh đâm sâu vào nội tạng, bạn ấn vào gáy em, ngón tay cái rơi trên má em, chịu đựng nỗi đau khó thể chịu được, chỉ muốn được tiếp tục nhìn em như thế này.
Cậu bé này sẽ luôn nguyện ý chết vì bạn, không chút do dự. Em đã nhảy xuống chiếc lồng sâu nhất nơi Địa ngục vì bạn. Em đã chiến thắng thiên thần cường đại nhất địa cầu, cũng chính là ác quỷ Satan, vì bạn. Trước khi chết, ước nguyện cuối cùng của em là bạn, là bạn có thể sống một cuộc sống, thứ mà em vĩnh viễn không bao giờ có thể có được, với một người khác. Ít khi em muốn bạn thề. Nhưng em đã nói, "Anh phải hứa rằng sau khi em chết đi, anh sẽ sống một cuộc sống bình thường. Hứa với em đi, Dean."
Cậu bé này sẽ luôn ủng hộ bạn, bẻ cong mọi nguyên tắc của mình vì bạn. Trong suốt thời gian bạn vô tình mang Dấu ấn Cain, đôi mắt biến đen và bị cơn khát máu thiêu đốt, em—và chỉ mình em—đã tha thứ vô điều kiện với mọi thứ bạn đã làm, từ chối làm tổn thương bạn dưới mọi hình thức. Mong muốn duy nhất của em là đưa bạn về nhà. Em nói, "Em không quan tâm anh đã làm gì. Em mặc kệ. Anh là anh trai của em."
Cậu bé này sẽ luôn an ủi bạn. Bạn mãi mãi luôn là người hùng trong tim em. Kể cả khi bạn gần như nắm lấy lưỡi hái tử thần và đánh cho đến khi mặt em bê bết máu, dưới ánh đèn mờ ảo, em vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bạn và nói: "Đây không phải lỗi của anh."
Cậu bé này sẽ luôn khao khát được kề vai chiến đấu với bạn. Em muốn trở thành cánh tay phải và chỗ dựa đắc lực cho bạn, không muốn bạn phải mạo hiểm một mình.
Đã vô số lần bạn buộc em phải ở lại phía sau, cố gắng che chở em khỏi mọi hiểm nguy rình rập—thỉ dụ như lần bạn hy vọng có thể tự mình hoàn thành ba Thử thách của Chúa để Sam có thể sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, và em nói với bạn, "Em có thể thấy ánh sáng cuối đường hầm. Em muốn hoàn thành các Thử thách và em muốn sống, và anh cũng nên như vậy."
Lại tỷ như lần đó, khi bạn tuyệt vọng tìm cách ám sát Abaddon, dùng một lời nói dối vụng về để gạt em sang một bên, em đã vô cùng tức giận nói, "Chẳng phải từ trước tới giờ chúng ta vẫn luôn như vậy sao? Vừa là cộng sự vừa là chỗ dựa cho nhau."
Còn có một lần, khi bạn bỏ lại em và đơn phương độc mã đến Thế giới Khải Huyền để tìm mẹ, thái độ của em lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Em nhìn bạn bằng ánh mắt ấy, thứ có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện làm bất cứ việc gì, và nói, "Chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi đó. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm Jack và mẹ. Và nếu chết, thì chúng ta sẽ cùng nhau chết."
Chúa ơi, đôi khi bạn thực sự cảm thấy mình không thể yêu em nhiều hơn được nữa.
Lần đầu nhìn thấy em, là khi cha đưa cho bạn một vật nhỏ đỏ hỏn biết cử động. Đối với một cậu bé 4 tuổi thì đứa trẻ này có hơi quá nặng, nhưng bạn vẫn nhất quyết ôm chặt nó vì nghĩ đó là món quà cha tặng mình. Những năm tháng về sau, bạn vẫn luôn nghĩ như vậy: bất kể rơi xuống vực sâu nào, hay là mất đi tất cả, chỉ cần em còn ở bên cạnh bạn thì mọi chuyện rồi sẽ dần trở nên tốt đẹp—em và bạn, hai người luôn có thể xoay chuyển tình thế, bởi hai bạn vẫn còn có nhau.
Đôi khi bạn luôn cảm thấy rằng em sinh ra là để dành cho bạn.
Em là người duy nhất trên thế gian này hiểu thấu bạn từ đầu đến chân. Em với bạn không cần dùng ngôn ngữ để đối thoại; em hiểu thấu từng hơi thở của bạn. Bạn không cần một người bằng hữu chí cốt, không cần một ngôi nhà hai tầng với hàng rào trắng, không cần một nơi ở cố định, hay thậm chí là không cần được ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Cái gì bạn cũng không cần, vì bạn đã có em. Em là tất cả những gì bạn cần. Đôi khi bạn cảm thấy thật may mắn vì có một linh hồn trên thế gian này thực sự thuộc về mình, sinh ra chỉ để dành cho mình. Trải qua biết bao sóng gió đắng cay, linh hồn ấy sẽ luôn trung thành với bạn, vĩnh viễn không xa rời, vĩnh viễn nguyện ý mở rộng cửa lòng và lắng nghe từng lời bạn nói.
Đã từng rất lâu về trước, bạn cảm thấy mình có vô vàn điều muốn nói với em. Nhưng bạn lại quá lo nghĩ, quá do dự, quá ghét sự ủy mị, sợ rằng mình tự đa tình, và sợ không biết em sẽ nghĩ gì. Rồi đến một ngày—có lẽ chính là ngày bạn lìa đời—bạn mới buông xuống tất thảy những chướng ngại ấy. Nói cho cùng thì tất cả cũng chỉ gói gọn trong một câu "anh yêu em" mà thôi. Khi thấy nét mặt thống khổ và khẩn cầu của em, bạn mới hiểu ra bấy lâu nay những điều bạn băn khoăn thực ra buồn cười đến nhường nào—bởi vì em yêu bạn. Dĩ nhiên là em yêu bạn rồi. Tình yêu em dành cho bạn sâu sắc chẳng kém gì tình yêu bạn dành cho em.
Bởi thế nên đương nhiên bạn có thể tự mình nói ra ba từ đầy ma lực đó, vì tình cảm bạn dành cho em là nhiều đến vô vàn, chúng bị nén chặt trong lồng ngực, trọn vẹn và sống động vô cùng.
Mọi cảm xúc của bạn đều an toàn khi ở bên em.
"Anh yêu em nhiều lắm, em trai bé bỏng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip