9. 4 lần cưỡng hôn

 Bùmmm! >x<

 Thực ra tui siêng viết là để quên đi cái ngày tồi tệ hnay...Hôm nay đối với toi thật sự không hề vui vẻ mấy. Tôi không có ai để tâm sự ấy, nên chỉ mong lúc đánh từng con chữ sẽ xoa dịu nó đi..

 Tui bị overlinhting ấy, thành ra là chuyện buồn, quê, nhục cứ ứ nghẹn trong não, thậm chí còn ngày một to hơn =)-

__________________________________________________________

 Kotoha méo mặt khi nhìn thấy đàn báo mà ông anh nhà mình dẫn vô. Cô hơi để tâm đến đống vết thương dày đặc trên mặt mọi người, mặc dù Suo Hayato vẫn lành lặn lạ kỳ, song cô cũng không hỏi vì quá quen với tình cảnh này.

 Umemiya mỉm cười để Sakura xuống đứng dậy, hai tay ghì lấy vai cậu như giữ trẻ trong khi hồ hởi gọi món với nụ cười dịu dàng âu yếm cưng chiều.

- Tôi xin kiếu được..

- Không có đâu Sakura, nay ta phải mở tiệc ăn mừng đón nhóc về mới được! - Umemiya choàng tay qua cổ Sakura ngắt lời.

 Sakura ngao ngán kinh khủng, tuy nhiên biết mình mang ơn mọi người rất nhiều nên vẫn miễn cưỡng nghe theo Umemiya. Sở dĩ cậu miễn cưỡng là bởi..mọi người đã chiêm ngưỡng hết cái cảnh cậu bị tên đầu gà Takiishi cưỡng hôn đầy nhục nhã.

 Kotoha nhướn mày dò hỏi Sakura:

- Mừng đón về à?

- Sakura mới bị bắt cóc đấy ạ, nguy hiểm lắm! - Nirei nhanh nhảu đáp.

 Hai tay Kotoha đang tất bật chuẩn bị sững lại, cô quay phắt người lao tới chỗ Sakura:

- Gì cơ, ai bắt cóc nổi cậu à? Tên đó giờ nằm trong viện nào đấy tôi còn đi thăm hộ cậu.

 Sakura bĩu môi hơi tự ái, Hiragi ngoay ngoáy tai chán chường nói:

- Tên đó giờ vẫn sống nhởn nhơ lắm, chưa chết đâu.

 - Tên đó là ai mà sống dai vậy?

- Takiishi Chika. - Kusumi nghiêng đầu đáp.

 Kotoha thấy hơi quen tai khi nghe cái tên này, tuy nhiên cô vẫn trở về gian bếp làm nốt đồ ăn cho mọi người trong khi cả đám Umemiya an vị tại chỗ.

 Sakura ngồi kẹp giữa Suo và Nirei, đối diện với Umemiya, Hiragi và Sugishita. Cậu nhìn bản mặt Sugishita thì khụt khịt mũi, tỏ rõ thái độ mỉa mai.

 Sugishita ngứa mắt không tả nổi, bèn cất giọng khiêu khích:

- Mày nhìn anh Umemiya kiểu gì đấy?

- Bố mày nhìn thằng đần nhà mày đấy.

- Tao làm sao?

- Mày bám Umemiya đến độ ổng đi giải cứu tao mà cũng theo luôn hả?

- "Đkm thằng vô ơn, bố mày theo để đưa mày về đấy !!" - Sugishita gầm gừ miệng, cáu kỉnh nghĩ mà ấm ức khôn kể. Chả nhẽ mặc xác cậu ở đấy rồi cho cậu chết rục tại đó luôn?? Từ từ, nhưng ban nãy tên đầu chào mào kia còn cưỡng hôn nó, nhỡ bỏ nó ở đấy thì chúng nó sẽ vắt kiệt nó luôn à?? Thế cũng đếch được!

 Sakura chống cằm cười, dù ăn nói có chút cay độc nhưng cậu vẫn biết ơn tên tín đồ này. Sugishita hơi hơi giống Endou, mặc vậy thì cậu vẫn không quá ác cảm nhiều như Endou ma quỷ tà đạo.

Nhưng nhìn cái biểu cảm quạu quọ của hắn làm cậu nóng máu quá, mẹ nó thật sự thằng này vừa xông xáo đi cứu cậu cùng mọi người đấy à? Trán cậu nổi gân xanh, cậu dùng chân đạp thẳng vào đầu gối Sugishita.

 Lưng Sugishita đập mạnh vào ghế, những lọn tóc dài của Sugishita giờ như mấy con rắn độc địa của Medusa ấy, hắn đáp trả bằng một cú đạp vào cả hai đầu gối của cậu. Hai đứa đấu đá với nhau hệt hai đứa con nít mẫu giáo, thiếu điều đạp đổ bàn của quán Potosu.

- Bọn cậu đừng có mà phá hoại cơ sở vật chất quán tôi đấy! - Tiếng Kotoha vọng ra.

 Umemiya và Suo thì vẫn điệu bộ nhoẻn miệng cười lạc quan, Suo rất thanh thản thưởng thức trà, thi thoảng còn khẽ nhắc nhở Sakura đá thẳng vào vùng hạ bộ của Sugishita. Hiragi tựa đầu ngửa hẳn ra ghế đằng sau chỗ nhóm Kaji, giả bộ câm điếc mù. Nirei bên cạnh cặm cụi ghi sổ, dõi theo Sakura vài lúc.

 Kaji nghe thấy náo loạn đằng sau, Kusumi rướn người dòm rồi báo cáo tình hình. Kaji nâng lông mày lên, có vẻ tính làm gì đó. Cuối cùng lại yên vị đeo tai nghe, ngại can dự. 

 Được một lúc, Sugishita đột ngột quặp lấy cả cẳng chân cậu, hại cơ thể cậu bị kéo xuống gầm bàn rồi mất hút tại chỗ cũ. Sugishita vội vã cúi đầu xuống, lại nhìn thấy cả vùng bụng Sakura lộ liễu phô bày một lúc rồi bị vạt áo phủ xuống. Hắn thấy hơi tiếc nuối. Mắt cậu lung lay mộng mị, cả cơ thể phải khom xuống do chiều cao hạn chế của cái bàn. Do đó, mặt cậu đối diện với chân giữa của Sugishita.

 Sugishita cúi xuống thì thu hẹp khoảng cách khuôn mặt của hai người, chóp mũi hai người đụng vào nhau.

- Xê ra đi tao còn..- Sakura trong lòng bộn bề khó chịu, không ngờ lại bị nó kéo xuống làm nhục như này.

 Môi Sugishita đột ngột lướt nhẹ qua môi cậu.

 Umemiya một tay kéo người Sugishita ngồi lại, mặt cứng ngắc. Đối diện thì Suo mặt sa sầm một tay kéo cả người Sakura từ gầm bàn về lại ghế ngồi, cố tình để cậu ngồi sát rạt mình. Nhưng hiện giờ Sakura đâu có để tâm tới được. Mu bàn tay cậu che môi đi, khuôn mặt đỏ ran lên như trái gấc chín. Cơ thể không biết thế nào mà co giật. Vệt đỏ trên má cậu lan rộng ra cả cổ.

 Suo mặc kệ Nirei ngồi kế Sakura lom dòm Sugishita với con mắt khó chịu, cũng mặc kệ cái tỉnh cảnh cả đống thằng đang ngồi xung quanh. Hôm nay cậu đã phải thấy hai thằng khốn dám hôn bạn thân nhà cậu rồi đấy.

 Tay Suo vòng qua cổ Sakura, đẩy cậu về phía mình, và đáp lên đôi môi hồng đào đó bằng cái hôn tinh tế của mình.

____________________________________________________________________

 Còn ai nhớ chiếc meme huyền thoại này khomm =))

 Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm ạ

 @suối xanh bên gốc táo xanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip