Bạn bè

"Món nào ở khu phố của tụi tui cũng ngon hết á! Ngày mai chúng ta cùng đi nha!"

"Ừm."

Đợi Chouji đã thỏa mãn sau khi dẫn Sakura đi cả vòng khu phố thay vì một vòng trường học, Togame lúc này mới mở lời. Anh chọt chọt vai nói với Sakura.

"Anh muốn nuôi mèo."

Sakura khó hiểu, nhướn mày nhìn anh.

"Thì mày nuôi đi. Nói với tao làm gì?"

"Thì.. chẳng phải em là mèo đó sao..?"

Togame gãi má ngượng ngùng. Sakura vẫn chưa hiểu, lúc này Chouji mới cười phá lên vỗ mấy cái siêu mạnh vào vai Togame và giải thích giúp thằng bạn.

"Kame muốn Sakura đến ở chung với cậu ta đó!"

Sakura xấu hổ mắng anh. Thế thì cứ nói thẳng ra đi, còn cố tình chọc ghẹo em.

Sau đó, cả ba tách ra. Sakura theo Togame để anh dắt đi ăn tối ở một quán ramen. Sakura tròn mắt phấn khích, đầu mũi ửng đỏ vì mùi thơm, đồ ăn ngon đến mức em ăn liền 3 bát. Còn anh thì ăn hẳn 10 bát. Trong khi đây là quán quen của anh nên mỗi bát ông chủ còn cho thêm nhiều mì hơn. Em thấy sợ hơn là nể anh đó.

Sau bữa tối, Togame đưa em về phòng trọ của mình. Vừa bước vào trong, Sakura đã ửng đỏ mặt, vì mọi thứ đều có mùi của anh, mùi hương ấm áp như nắng sớm.

Căn phòng khá lớn và gọn gàng, còn có một cái giường và một cái tủ. Ngoài cửa sổ còn có vài bộ quần áo đang phơi.

"Em ngồi chơi đi nhé. Anh sẽ đi nấu nước tắm cho em."

Sakura ngồi xuống đệm lót, vẫn đang hiếu kì quan sát xung quanh. Togame thấy vậy, sợ em buồn chán nên gợi chuyện.

"Trước đây ở đó có một cái giường, nhưng nó hơi nhỏ so với anh nên anh đã chuyển nó ra ngoài rồi."

______________

Khi tắm xong, cả hai trải hai tấm đệm trên sàn, nằm đối diện nhau. Đèn phòng chỉ còn ánh sáng mờ dịu. Sakura nằm im, lặng lẽ nhìn Togame đã nhắm mắt, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.

Thật ra Sakura đã định đi bộ về nhà mình, dù sao chỉ cách có một khu phố, sáng dậy sớm hơn đi sang là được. Nhưng được bạn bè mời về nhà cũng không tệ. Rồi em lại nhớ đến lần mình ngủ cùng Chika. Dù ban đầu có chút ngại nhưng sau đó lại rất thoải mái, em còn ngủ rất sâu. Có lẽ em rất thích cảm giác được ngủ cạnh ai đó.

Togame nhìn ra ánh mắt như đang trông đợi gì đó của Sakura. Anh bật cười hỏi.

"Sakura à, em có muốn trò chuyện một lát trước khi ngủ không?"

"Hể h-hả!? T-trò chuyện hả?.."

"Bạn bè thường tâm sự với nhau trước khi ngủ mà ha."

"T-tao không biết.. Đây là lần đầu tao ngủ ở nhà người khác.."

Ý là tự nguyện ở, còn lần trước là bị thằng xăm mình bắt cóc.

Togame nghe Sakura nói thì không mấy bất ngờ. Khi cả hai nó chuyện trên sân thượng, anh đã nhận ra từ trước đến giờ Sakura đã luôn đơn độc. Nhưng có lẽ vì bạn bè ở Furin mà em đã dần mở lòng hơn. Tiện đây anh cũng vừa nghĩ ra trò để thử em.

"Sakura này, em có biết trước khi ngủ, bạn bè sẽ hôn chúc ngủ ngon với nhau không?"

"H-H-H-HẢ!!? ĐÂU RA VẬY!?"

Togame cố tình trưng ra bộ mặt tủi thân nói.

"Không hôn thì sẽ ngủ không ngon đâu em."

Sakura ấp úng đảo mắt loạn khắp phòng, xấu hổ đến mức không biết phải làm gì. Dù sao thì anh chỉ đùa thôi, nhưng đã lỡ rồi thì làm tới luôn cũng được mà nhỉ.

"Nếu em chưa sẵn sàng thì anh làm mẫu cho nhé?"

"Ơ h-hả!? Khoan.."

Khi Togame dần đến gần, Sakura không biết làm gì ngoài nhắm mắt chờ đợi. Không sao đâu.. chỉ là cách bạn bè đối xử với nhau thôi mà.. như Suo đã từng làm ấy. Chắc thế.. Sakura tự nhủ rồi tự trấn an con tim loạn nhịp của mình.

Anh chậm rãi xích lại gần Sakura. Nhìn gương mặt đang run rẩy đưa ra mà phì cười. Nhưng..cũng có chút hồi hộp đó. Anh nuốt nước bọt, môi mình sắp chạm môi em rồi.

Trong bóng tối, Sakura cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang ở phía trước. Nó rất gần. Sakura mở hờ đôi môi, chờ đợi nụ hôn của anh. Nhưng thứ em nghĩ sẽ đặt lên môi lại nhẹ nhàng rơi lên trán mình.

Cả hai im lặng vài giây, ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng đối phương.

Chính mình là người bày trò nhưng Togame lại xấu hổ muốn chết. Anh hôn xong thì ngượng nghịu lùi ra, chui vào chăn và quay lưng về phía Sakura mà lắp bắp.

"E-em ngủ ngon nhé..!"

"..."

______________

Ở Furin, ngày hôm sau khi Sakura bị mang đi, có hai học sinh năm nhất bên Shishitoren đã chuyển đến lớp. Họ là đôi bạn Arima và Kanuma.

Thật ra người được chọn chỉ có Kanuma, nhưng vì "kỉ niệm cũ" với một thành viên bên này nên Arima đã tình nguyện đi cùng bạn. Ngồi ở cuối lớp, Anzai trề môi gào lên thảm thiết.

"Đéo thể tin được! Đổi lớp trưởng của tụi này lấy 2 thằng đực rựa kia á hả?!"

Hiện tại lớp trưởng đang không có ở đây, nên người có chức cao nhất là lớp phó Suo. Cậu ta nhẹ nhàng đi đến, nở nụ cười nguy hiểm và nghiêng đầu thầm thì bên tai Kanuma.

"Ồ, đã cất công đến đây rồi, sao chúng ta không vui vẻ chút nhỉ?"

Có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip