Chương 4: Dùng bữa
- Wooin, khi nào mới được gặp ba anh vậy?
Suốt một tuần này, ngày nào Aylin cũng đến nhà Wooin cả, tất nhiên là đi cửa sau vào thẳng phòng anh ta, nhưng chẳng bao giờ gặp được ba Wooin.
- Aylin, nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn rồi sao?
Wooin vẫn như cũ, áo sơ mi cùng quần tây ngồi vắt chân trên ghế nhìn em.
- Em không... chỉ là muốn hỏi vì sao ba anh lại khó gặp vậy thôi...
Thật giống nhà em, cả tháng gặp được nhau mấy hồi. Ánh mắt Wooin chợt lóe, anh vẫn mỉm cười chỉ lên giường.
- Ngủ đi, ba tôi về thì gọi dậy.
Aylin tặc lưỡi, ngày nào qua đây em cũng bị anh ta ném lên giường ngủ hết, em chán nản úp mặt xuống gối không buồn nhúc nhích.
- Sao vậy, dỗi rồi à?
Wooin hứng thú hỏi, bình thường nhóc con này sinh động lắm mà sao hôm nay ngoan ngoãn như mèo vậy.
- Ai thèm dỗi anh - Aylin bĩu môi nói - Chỉ là có chút thắc mắc, mặt anh sao lúc nào cũng có vết thương thôi.
Wooin cứng đờ, không ngờ nhóc con này lại để ý đến như vậy. Hắn cười khẽ vuốt tóc để lộ vết thương bị đánh vẫn chưa khô vết máu lên, ánh mắt em chẳng thèm chớp lấy một cái.
- Nếu tôi nói cái này là do ba tôi làm, em có tin không?
- Ừm.
Wooin:... Cứ vậy mà tin hả, sao mà dễ tin người quá vậy!!?
- Sao dễ tin tôi quá vậy?
- Thì anh nói như nào tức là như thế đó, em có không tin anh cũng chẳng được gì - Aylin ôm gối lăn lộn - Vậy là ba anh mấy ngày nay có ở nhà.
- Ừm.
Wooin thành thật gật đầu, em một lần nữa bĩu môi.
- Vậy đó, anh cần gì ở một đứa trẻ như em?
Aylin thừa biết Wooin kiếm cớ để gặp em thôi, nhưng là vì sao?
- Hmm... chắc là niềm vui? - Wooin đi đến áp sát em nói - Em khiến tôi cười.
Aylin:... Mả cha bố thằng điên, toàn cười điên cười khùng.
- ... Bộ anh không có bạn sao?
Sắc mặt Wooin âm trầm. Bạn sao?
- Một lũ bợ đít đồng tiền cũng gọi là bạn sao?
Wooin lạnh nhạt nói, em cũng nhún vai từ chối cho ý kiến. Vì suy nghĩ của hắn giống em thôi.
- Suy cho cùng, ở cái xã hội thối nát vì tiền này, tìm một người toàn tâm toàn ý vì mình, chỉ sợ thật khó.
Aylin cũng gật đầu, bạn bè em có mấy ai, số lượng đếm trên đầu ngón tay ấy mới thật sự coi trọng em.
- Xem ra cuộc đời nhóc cũng không mấy suôn sẻ ha?
Wooin nhìn gương mặt tán thành của em mà bật cười.
- Chả sao cả, tìm được người thật tâm xem mình là bạn thì ngày giông bão cũng hóa trời xanh hà.
Wooin càng lúc càng thấy bé con trước mặt thú vị, dù cuộc sống có tiêu cực cách mấy vẫn tỏ ra mình ổn và truyền sự tích cực ấy đến với người khác.
- Nhóc thật đặc biệt.
- Em cũng chỉ là một người bình thường giữa cái xã hội dòng tiền này thôi.
Aylin nhún vai, em nhảy xuống nhanh nhẹn đi đến cửa.
- Nhóc đi à?
- Ngày mai em cho người mang cây đến, một tuần nay em ở bên cạnh xem như chuộc được lời xin lỗi rồi ha?
- Ngày mai em đến nữa chứ?
Wooin có chút mong chờ hỏi.
- Cần thì nhắn em, em đến - Em mở cửa toan đi thì chợt nhớ ra - À mà... đừng để bị thương nữa, anh đẹp trai lắm.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời, Wooin biết đỏ mặt, muốn đáp lại thì Aylin đã đi mất.
- Ha... không những thú vị mà còn... đáng yêu.
(Bắp: +1 simp=))) )
- Sao cậu lại thích đạp xe vậy, Min?
- Vì vui chăng?
Aylin và Minu cùng thả dốc với tốc độ cao, rồi làm một cú drift, nhưng Minu không may mắn đến vậy...
"Rầm"
- Cậu không dồn trọng lượng về trước để tìm chết à?
Aylin đi đến đỡ cậu bạn nằm sõng soài trên đất.
- Aaaaaaa Aylin à, sao cậu drift mượt thế?
Minu cóc thèm quan tâm vết thương trên người mà ôm chân em nài nỉ dạy cậu ta cách drift.
- Làm nhiều sẽ quen thôi.
Aylin sát trùng vết thương trên tay chân Minu, tuy lời nói lạnh nhạt nhưng động tác hết sức dịu dàng.
- Aylin, cậu dễ thương thật.
Minu hoa si nói, cậu chết mê chết mệt sự tsundere của em, mặt em nóng bừng lên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.
- Aylin, sau này mình cưới cậu nha?
- Min, cậu là người thứ ba nói câu này với mình.
Aylin thở dài, trong đầu xẹt qua hai hình ảnh của hai thiếu niên. Minu lập tức không vui.
- Hả? Ai phỗng tay trên mình rồi!!?
Minu dắt tay Aylin về nhà, trên đường vẫn luôn miệng thắc mắc "Hai tên đó là ai?"
- Tạm biệt, mai gặp.
- Aylin, Yuna bảo lần sau qua nhà làm bánh ăn á.
Minu giờ mới nhớ tới lời dặn của người chị sinh đôi.
- Okay, lần sau nhất định sẽ qua. Về cẩn thận nha, Min.
Cánh cửa khép lại, vị quản gia mặt than ngàn năm không đổi đột nhiên xuất hiện trước mặt em.
- Tiểu thư, hôm nay chủ tịch và phu nhân không về.
- Ừm.
Aylin cụp mắt đi thẳng vào trong nhà, Dylan có chút không đành lòng khi nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc ấy.
- Tiểu thư... có muốn ăn cơm cùng tôi không?
Aylin muốn sảng mẹ rồi, tên quản gia khó ưa suốt 10 năm nay chủ động muốn ăn cơm cùng em? Thấy vẻ mặt khó tin của Aylin, Dylan muốn bật cười.
- Tiểu thư đi tắm đi, Dylan đi làm cơm.
Aylin vẫn trừng mắt nhìn về phía Dylan, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng thôi cũng nhún vai mặc kệ.
Bữa tối diễn ra vô cùng im ắng, Dylan băng sơn mỹ nam cùng Aylin lạnh nhạt mỹ nữ tạo ra bầu không khí gượng gạo đến cực điểm.
- Dylan, anh theo ba mẹ tôi bao nhiêu năm rồi?
- Tính đến hiện nay là 15 năm, tiểu thư.
- Ồ, vậy là từ nhỏ anh đã được ba mẹ tôi thu nhận sao?
- Phải, ba mẹ tôi mất trong một tai nạn năm tôi 8 tuổi, sau đó được chủ tịch và phu nhận nhận nuôi.
Lần đầu Aylin thấy Dylan nói một câu dài như vậy, sự hiếu kỳ về anh ta ngày càng tăng.
- Nói vậy là anh là "anh trai nuôi" của tôi rồi?
Trong mắt Dylan lóe qua tia ảm đạm.
- Dylan không dám, tôi chỉ là phận tôi tớ.
Aylin:... Sao mà...
Aylin thở dài, đột nhiên có chút buồn bực trước tuổi thơ của Dylan.
- Xin lỗi vì hỏi về ba mẹ anh.
- Không sao, cũng đã 15 năm rồi.
Trên mặt Dylan vẫn thủy chung sự điềm tĩnh, Aylin không thể nhìn ra được anh ta có thật sự đau lòng hay không.
- Ba mẹ tôi đi công tác khá nhiều, từ nhỏ đến lớn một tay anh và Sun chăm bẵm tôi - Aylin hơi áy náy - Mà tôi... vẫn chưa một lần cảm kích anh.
Dylan thoáng kinh ngạc, trong mắt anh, cô nhóc trước mắt chỉ là cô công chúa nhà Carwyn được cưng chiều mà sinh ra tính tình tùy hứng hay lêu lổng rong chơi khắp nơi, không ngờ cũng có một mặt sâu sắc như vậy, khóe môi anh không biết cong lên từ khi nào.
- Chăm sóc tiểu thư là bổn phận của tôi, đây là ơn mà cả đời Dylan tôi sẽ trả cho nhà Carwyn.
Sau khi dùng bữa tối xong, Aylin đột nhiên nói.
- Sau này nếu... ba mẹ tôi không về, anh có thể dùng bữa với tôi không?
Dylan một lần nữa mỉm cười, gật đầu đồng ý.
- Tất nhiên là được, tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip