1. Hoa đào, cuộc sống và cái chết
Asakumo Shivani - nữ sinh năm hai của Cao trung nữ thuộc thị trấn Makochi.
So với các Anh hùng ở Cao trung nam sinh Fuurin thì Shivani có lẽ là người xấu, nhưng nếu so với đám người xấu đầu trộm đuôi cướp thật thì cô lại là người tốt.
Tóm lại, Shivani là một dạng như phản Anh hùng hay gì đó tương tự, hoặc có thể chỉ là do cái tính tình tuỳ hứng không suy nghĩ của cô.
Mới đầu người dân trong trấn còn không quá quen với cách hành xử tuỳ tiện này của Shivani, nhưng vì Umemiya Hajime - người đứng đầu Cao trung nam Fuurin cũng đồng thời là người chăm sóc Shivani lớn lên, mọi người đều đối xử với cô một cách cũng khá là hài hoà và công bằng.
Từ nhỏ Shivani đã gặp nhiều biến cố, chủ yếu là vấn đề gia đình, chờ tới khi được Umemiya cứu giúp thì cô đã được mười tuổi, và vì bị ảnh hưởng bởi môi trường sống không lành mạnh ròng rã suốt nhiều năm, cuối cùng còn bị mẹ ruột bán đi để trả nợ, Shivani đã không thể giữ lại được một chút gì của tuổi trẻ con hồn nhiên ngây thơ.
Mặc dù sau đó, Shivani trưởng thành dưới bàn tay ấm áp của Umemiya và người chị gái cùng tuổi Kotoha, rất nghe lời anh trai nuôi và tôn trọng những người bạn xung quanh anh, nhưng tận sâu trong xương cốt, Shivani vẫn có mặt tối của riêng mình, xót lại từ những mảnh ký ức cũ không mấy tốt đẹp.
Mặc dù Umemiya và Kotoha đã cố gắng để giúp Shivani có thể quên đi khoảng thời gian bảy năm kia nhưng đều vô ích, mọi người trong thị trấn đều nói đó là vì gia đình của Shivani có sức ảnh hưởng quá lớn với cô, môi trường sống gần như tạo nên một con người, nếu đã là ý trời thì chắc chắn sau này phần tối đó của Shivani sẽ giúp ích được cho ai đó.
Shivani nhỏ hơn Umemiya hai tuổi, bằng tuổi với Kotoha, năm nay vừa tròn mười sáu, cô không rõ là anh trai và chị gái mình sống ở đây từ bao giờ, chỉ biết bản thân mình đã nương tựa thị trấn này được sáu năm rồi.
- Kotoha, một cà phê sữa đá gấp nhé, em đi luôn bây giờ.
Như thường lệ, Shivani lại dậy muộn, nhưng dù có muộn giờ học tới cỡ nào thì cô vẫn phải đòi Kotoha một cốc cà phê cho bằng được.
- Chưa ăn gì mà đã uống cà phê, muốn hỏng dạ dày à con nhóc kia?
Không màng khách khứa đang ngồi dưới lầu, Kotoha một hơi quát lên phía trên, đổi lại chỉ là tiếng bước chân vội vã của Shivani trên sàn nhà.
- Khung cảnh quen thuộc nhỉ?
Ông Yama khà khà cười, ông thường xuyên tới tiệm của Kotoha ăn sáng nên thành ra đã quen với việc chị em bọn họ to tiếng với nhau.
- Phải đó, sáng nào mà không được nghe Kotoha mắng Shivani là tôi thấy trống trải ra phết.
Bà Satou đang chờ được uống trà ở quầy pha chế cũng không ngoại lệ, là một tín đồ của trà hoa nhài, sáng nào không vừa uống vừa nghe hai chị em tiệm Potus cãi nhau là không chịu được, cũng giống như thói quen xem thời sự buổi sáng của người già vậy.
- Ơ, sao hết trứng và hành mất rồi?
Kotoha nhìn tủ lạnh trong nghi hoặc, rõ ràng hôm trước cô đã tính toán và đi chợ đủ trong bốn ngày rồi mà, đến hôm nay mới hơn hai ngày mà đã hết rồi.
- Lại là Shivani nữa rồi, cái con chuột nhắt này.
Pha vội ly trà nhài cho bà Satou, Kotoha vội vã tháo tạp dề để lên quầy, đếm số lượng suất ăn còn thiếu và chạy vội ra cửa, trước khi đi còn không quên lôi Shivani xuống trông chừng cửa tiệm.
- Trông tiệm á, không được đâu, em muộn học mất thôi.
Shivani đồng phục xộc xệch bị lôi từ trên phòng xuống, tất chân cái cao cái thấp, cặp sách còn chưa kéo khoá, tóc chưa chải, quả thực là lôi thôi đến cực điểm.
- Vốn đã muộn sẵn rồi, nhóc mà bỏ tiệm đi thì biết tay chị.
Kotoha bỏ lại một câu rồi vơ túi xách chạy mất dạng, bỏ lại Shivani dưới ánh nhìn hiền từ của những vị khách.
- Chào buổi sáng ạ.
Đã quen với việc bị người dân trong trấn nhìn thấy bộ dáng người không ra người này của mình mỗi sáng hoặc mỗi khi mới đánh nhau xong, Shivani hoàn toàn chai sạn luôn dây thần kinh xấu hổ, cô ung dung thả bụp cái cặp sách xuống đất rồi bắt đầu chỉnh lại đồng phục, tóc tai cho gọn gàng.
Còn đôi tất, vì lười leo lên phòng lại nên Shivani để đó đi cọc cạch luôn, dù sao cũng đâu có ai dám nói gì cô.
Giờ vào học là 8 giờ sáng, hiện tại đã là 7 giờ 45 phút, Shivani nhìn ly cà phê đã sớm thấy đáy của mình, thở dài thườn thượt.
- Dám cá 80% bà chị lại bị bọn tam mao trêu ghẹo nữa rồi.
Đường đi từ nhà tới trường mất 10 phút, Shivani tính nhẩm, vậy là cô chỉ có thể chờ Kotoha cùng lắm là 3 phút nữa thôi, hoặc là Shivani mặc kệ và đi muộn, vì hình như cô thấy hơi đói đói.
Rửa ly cà phê của mình xong, Shivani lại theo thói quen lục lọi quanh quầy để tìm đồ ăn.
Miếng bánh crepe mật ong được cắt gọn ghẽ còn chưa kịp vào miệng Shivani thì Kotoha quay trở lại, phía sau còn dẫn theo một cậu con trai nữa.
- Ai thế?
Shivani buông thõng cái nĩa, nghiêng đầu hỏi.
- À, đây là Sakura, thằng bé vừa giúp chị thoát khỏi đám côn đồ nên chị muốn đãi thằng bé bữa sáng.
Shivani ồ một tiếng, gật gù vẻ hiểu rõ.
Sau đó Sakura thấy Shivani đột nhiên bưng đĩa bánh đi ra khỏi khu vực bếp, đặt cộp một tiếng lên quầy ngay vị trí trống bên cạnh mình rồi ngồi xuống.
Ít tiếp xúc với con gái - Sakura mặt đỏ như đít khỉ, miệng lắp bắp.
- Cậu làm cái gì đấy?
- Ăn sáng chứ làm gì, chị tôi phải dùng bếp nên tôi ra đây ngồi cho đỡ vướng.
Shivani vừa nói vừa thuần thục cắt bánh crepe thành từng miếng nhỏ vừa ăn, xếp chồng chúng lên thành 2, 3 miếng một rồi nhét vào miệng.
- Cậu mới chuyển tới đây phải không, nhìn cậu lạ hoắc, tên gì?
- Shivani, nói chuyện lịch sự chút đi chứ, Sakura là khách đó.
Kotoha lên tiếng nhắc nhở khi thấy Shivani nói trống không với Sakura, tuy nhiên Shivani không cho là đúng, vặn lại.
- Dù sao thì cậu ấy cũng ít tuổi hơn em mà, chị lo gì chứ.
Nói xong liền đứng dậy vòng vào trong, rót cho bản thân một ly nước cam, cũng rót cho người khách lạ mặt là Sakura một ly rồi đặt nó trước mặt cậu.
- Nước cam tốt cho sức khoẻ lắm đó.
- Cảm ơn.
Sakura nhỏ giọng nói, mặc dù cậu không còn ngại ngùng nhiều như lúc đầu nữa vì tính cách của Shivani có vẻ khiến cậu cảm thấy thoải mái, tuy nhiên Sakura vẫn có chút e lệ vì chẳng mấy khi tiếp xúc với người khác giới, chỉ toàn là đánh nhau và đánh nhau và đánh nhau mà thôi.
Shivani trở về vị trí trên ghế bên cạnh Sakura, chống cằm hỏi.
- Thế cậu tên là gì?
- Là Sakura Haruka, thuộc Cao trung Fuurin.
Shivani híp mắt cười, giọng điệu bỗng trở nên kỳ quái.
- Fuurin sao, vậy thì cậu là năm nhất nhỉ?
- Đúng vậy, và tôi sẽ đứng trên đỉnh của cái trường đó.
Shivani dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn Sakura một lượt rồi bật cười, hỏi.
- Cậu có muốn thử một bài kiểm tra đầu vào nhỏ trước khi nhập học không?
- Cơm rang trứng xong rồi đây.
Kotoha vừa rang cơm vừa tranh thủ nghe ngóng hai đứa trẻ tán gẫu, thấy Shivani nhắc tới bài kiểm tra đầu vào, cô vội vàng đổ trứng lên cơm chiên rồi bưng ra, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Ăn đi Sakura, nguội thì hết ngon mất.
Sakura cầm lấy cái thìa, bắt đầu xẻ từng miếng cơm rang trứng, nhưng vẫn không quên hỏi Shivani.
- Bài kiểm tra đầu vào là cái gì vậy?
- Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là để đánh giá khả năng đánh đấm của cậu thôi ấy mà.
Shivani cười vô hại, trong khi đó Sakura vẻ mặt đầy hứng thú, một miếng nuốt trọn thìa cơm, cặp mắt hai màu sáng lung linh.
- Shivani.
Kotoha nhíu mày, gọi tên như một cách nhắc nhở Shivani đừng đi quá giới hạn, năm ngoái cô cũng làm vậy với một học sinh năm nhất khiến người ta suýt thì nhập viện và đã bị Umemiya mắng té tát một trận thế mà vẫn chưa chừa.
- Em biết rồi.
Shivani lập tức hạ khoé miệng xuống, nhún nhún vai, giải quyết nốt chỗ bánh crepe rồi uống hết nửa cốc nước cam còn dư lại, nhặt cặp sách từ dưới sàn lên.
- Đi đây ạ.
- Học cho tốt đó.
Leng keng một tiếng, cửa tiệm đóng lại, bóng dáng Shivani dần dần khuất khỏi tầm nhìn của cả hai, lúc này, Sakura mới nói.
- Này bà chị, em gái của bà mạnh lắm đúng không?
- Nhóc nói gì thế?
Sakura trong miệng nhai cơm, vừa cười vừa nói.
- Thì cái cô bạn vừa nãy, tên là gì nhỉ, Shivani phải không, cô ấy mạnh đó, vì tôi cũng mạnh nên tôi cảm nhận được mà.
- Con bé chỉ giỏi hù doạ người khác thôi, cậu đừng để bị lừa.
Kotoha bật cười nói, thực ra là nói dối, Shivani từ lâu đã theo chân Umemiya đi đánh nhau khắp làng trên xóm dưới, hễ cứ ở đâu có đứa anh là kiểu gì đứa em cũng sẽ bám đuôi phía sau.
Umemiya ban đầu còn ngăn cấm, sau đó thấy Shivani có dấu hiệu quay về tình trạng khi mới được anh cứu khỏi bọn thu hồi nợ, thậm chí là tệ hơn, Umemiya hoảng sợ, cũng lo lắng, thế là lại dẫn Shivani theo, kể từ đó thì cô hoàn toàn ổn cho tới giờ.
Vị bác sĩ già trong thị trấn giải thích rằng đó là do áp lực của Shivani không được giải toả, chung sống nhiều năm với bạo lực gia đình và các phương thức hành hạ tinh thần khác khiến tâm lý cô không được ổn cho lắm, nếu tích tụ những suy nghĩ và áp lực đó quá lâu trong cơ thể sẽ khiến người bệnh có các hành vi như phá hoại đồ đạc hoặc tự hại để đẩy chúng ra ngoài.
Umemiya mặc dù không muốn để Shivani - một đứa con gái đi theo mình đánh nhau quanh năm ngày tháng, nhưng hiện tại chưa tìm ra cách để trấn an tinh thần cho cô, anh và Kotoha chỉ có thể nhắm một con mắt, mở một con mắt để Shivani cùng xử lý lũ côn đồ làm loạn khu phố, dù sao điều đó cũng không hẳn là xấu, chỉ là đôi khi cô hơi quá khích khiến một số cư dân bị doạ sợ thôi.
- Bà chị đừng chối, mắt nhìn người của tôi có thể hơi kém nhưng nếu là đánh giá dựa trên sức mạnh thì không sai được đâu, chúng tôi giống nhau nên nhận nhau dễ lắm.
Kotoha không còn lời nào để bao biện, thằng nhóc nhạy bén quá, nó còn để ý tới cả ánh mắt, cử chỉ và thậm chí là cả cách nói chuyện của Shivani để đánh giá.
- Nè, nếu tôi đấu với cô ấy, bà chị nghĩ ai sẽ thắng?
Kotoha đáp không chút do dự.
- Shivani.
- Vì sao?
Sakura sốc đến nỗi đứng bật dậy, chẳng lẽ cậu còn yếu hơn cả một đứa con gái à?
- Nhóc lựa chọn đến với Fuurin là đúng đắn đó, nhưng mà nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu, chị khẳng định thế, chỉ riêng Shivani khéo cũng đủ để đo ván nhóc rồi cũng nên.
Sakura có vẻ giận thật, cậu đặt cái thìa xuống bàn, nói lớn.
- Làm như bà chị biết tôi mạnh thế nào chắc.
Kotoha nhún vai.
- Ừ thì có thể là nhóc mạnh, nhưng nhiêu đó chưa đủ để trở thành người đứng đầu Fuurin đâu, bởi vì nhóc chỉ có một mình thôi.
Từng lời nói của Kotoha như đâm sâu vào vết thương lòng của Sakura, cậu hùng hổ rời khỏi tiệm, bước những bước chân đầy hằn học trên con phố nhỏ.
Và rồi Sakura chợt dừng chân lại, người mà mới vừa được Kotoha đánh giá là sẽ thắng cậu trong một trận đấu tay đôi - Shivani, đang kéo lê cái cặp sách trên mặt đường, phía trước là một nhóm côn đồ hổ báo, một tên đã nằm sải lải trên đất, không cần đoán cũng biết là mặt hắn vừa ăn trọn cái cặp sách kia rồi.
Dời mắt sang tên đứng đầu, Sakura nhận ra đối phương, đây chẳng phải là thằng cha hồi nãy bị cậu đấm vì có hành vi không chuẩn mực với Kotoha đó sao.
- Tao không nghĩ mày sẽ tự ló cái mặt của mày ra đấy, thằng nhãi Fuurin.
Shivani nghe tên Fuurin thì liền quay đầu lại.
- Thì ra Kotoha nói cậu cứu chị ấy là thật à, người đã một mình cân năm, cho mấy thằng cha này ăn hành ấy?
- Này con ranh, gọi ai là thằng đấy hả?
Không thấy Sakura trả lời, Shivani lại nhắc lại.
- Phải cậu không?
Nếu không phải thì tiếc quá, Shivani đã định kiểm tra thử trình độ của Sakura mà.
- Ê đừng có lơ tao chứ, đeo lens rồi highlight tóc, mày tính cosplay hay gì?
Liên tục bị cho ăn bơ bởi hai đứa trẻ ranh chưa tròn 18 tuổi, nam thanh niên có vẻ cay cú, lôi vẻ ngoài khác biệt của Sakura ra để mỉa mai cậu.
- Ngoại hình thì liên quan quái gì, bộ ông anh tưởng mình đẹp lắm hả?
Shivani quắc mắt nhìn sang.
Không còn gì xấu hổ hơn việc bị một đứa con gái chê xấu giữa bàn dân thiên hạ, lại còn ngay trước mặt cái thằng mình ghét, đã thế chúng nó lại còn là một phe.
- Ít ra thì tao trông cũng giống người bình thường được chưa, còn hơn lũ dị hợm chúng mày, kinh tởm.
Một cú đấm xe gió lao thẳng vào mặt thanh niên bình thường nọ, khiến khuôn mặt vốn đang "giống người bình thường" của hắn trở nên bất bình thường luôn.
Shivani chớp chớp mắt, còn chưa kịp định hình lại thì Sakura đã lao lên trước.
Shivani ngồi xổm xuống bên cạnh cái thây bất động của thanh niên nọ, chọc chọc ngón tay vào mặt hắn.
- Giờ thì ông anh cũng thành dị hợm rồi đó, vừa lòng chưa?
Thấy Sakura lấy một địch trăm hăng hái quá, Shivani cũng nhấc cặp sách lên, vừa chạy vừa hô.
- Tôi giúp cậu cho.
- Đàn bà con gái giúp gì mà giúp, lượn đi.
Shivani vung cặp lên, ném nó vào lưng một tên phía sau Sakura, lấy đà dẫm lên lưng tên đó, lộn người một vòng rồi tiếp đất an toàn ngay trước mặt cậu.
- Có biết "lưng đối lưng" không?
Shivani hỏi.
- Biết.
Sakura trả lời.
Dứt câu, cả hai áp lưng vào nhau, phối hợp cực kì ăn ý, đánh cú nào vang dội cú ấy.
Thấy cái cặp sách của Shivani đánh đâu thắng đó, Sakura nhịn không được lên tiếng.
- Bộ cái cặp của cậu làm bằng sắt hả, sao sát thương lớn quá vậy?
Shivani bật cười lắc đầu, nâng nâng cái cặp rồi nói.
- Tôi bỏ đá vào đó, chắc cũng sắp rách rồi.
Sakura cạn lời, nhưng phải công nhận là cái cặp đó kéo xa tầm đánh ra thêm nên khá tiện, Shivani lo xử lý những tên ở xa còn cậu sẽ hạ bọn nào tới gần, phải nói là bọn họ phối hợp khá ăn ý đó.
Kotoha thì cứ đinh ninh là Shivani đã yên vị trong lớp học rồi, ai ngờ đang rửa chén đĩa thì nghe thấy tiếng ai giống em gái mình gào lên "tôi giúp cậu cho", mới đầu cô còn ngờ ngợ không tin tưởng lắm, nhưng sau khi xác định được bên ngoài đang có đánh nhau thì Kotoha liền lao ra luôn.
Quả nhiên, cái đứa em gái trời đánh đó, nó đang đánh nhau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip