2. Người bạn mới


Nhìn thấy Kotoha đứng ở cửa tiệm, mặt hằm hằm nhìn về phía mình, Shivani liền biết pha này tiêu rồi, trốn học để đánh nhau là tội nặng, cô sẽ bị anh trai mắng mất thôi.

Kotoha đột ngột xuất hiện có thể nói là một lợi thế cho bên địch, vì chúng dễ dàng bắt cô làm con tin, như cái cách mà thằng kia đang dí dao vào cổ của Kotoha vậy.

- Để đó tôi.

Sakura đẩy Shivani sang một bên, đối phương mang theo dao, đời nào cậu để một đứa con gái xông lên đánh với một kẻ địch có vũ khí chứ.

Một cú đá vòng, tên cầm dao ngã vật ra đất bất tỉnh.

Sau đó Sakura chịu trách nhiệm chính trong việc đánh đấm, Shivani vừa hỗ trợ vừa quan sát bảo vệ Kotoha phía sau để đảm bảo Sakura không bị phân tâm.

- Bọn chúng đông quá.

Vì vướng Kotoha nên Shivani không phát huy được hết khả năng, Sakura cũng vì bận tâm tới hai cô gái nên đánh đấm không được ổn định, vì sơ sót mà để đối thủ cắt vào chân.

Vết cắt tuy không sâu nhưng máu chảy khá nhiều, gần phần mắt cá nên ảnh hưởng lớn đến khả năng di chuyển của Sakura.

- Gậy kìa.

Shivani vừa nhắc thì Sakura cũng lui về sau, chân trái bị thương đứng không vững khiến cậu va mạnh vào người cô.

Shivani ló đầu ra từ vai Sakura, bám vào cánh tay cậu.

- Có ổn không đó, đổi đi, để tôi lên cho.

- Cậu điên à, không đời nào tôi để con gái bảo vệ đâu, tôi thà chết...

Gậy bóng chày rơi xuống, Sakura nhắm mắt chờ đợi, nhưng lạ thay là không có cơn đau hay va chạm nào xảy ra cả.

- Nói nghe được đó, năm nhất à, may là có nhóc ở đây.

Shivani nhận ra giọng người quen, cô ngó ra từ sau lưng Sakura, cười chào hỏi.

- Anh Hiragi.

- Kotoha này, giữ bí mật là chị gặp chuyện với tên kia nhé, và cả việc Shivani lại trốn học nữa.

Shivani không có lấy một chút tự giác nào của người mắc lỗi, còn ngước mắt nhìn Kotoha với vẻ mặt mong đợi, ý bảo đối phương mau mau đồng ý đi.

Kotoha mặc dù không nói gì, nhưng thái độ cho thấy câu trả lời của cô là đồng ý, chuyện này sẽ được bảo mật.

Vẫn như thường lệ, người dân tràn ra đường ăn mừng chiến thắng của đám học sinh mạnh mẽ, tặng quà rồi hỏi thăm, băng bó vết thương, mọi thứ trôi chảy đến mức chính Sakura cũng tự nhận thức được rằng nó hẳn đã phải diễn ra cả trăm ngàn lần rồi.

- Sakura.

Nghe được có người gọi tên mình, Sakura ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là một bàn tay nhỏ trắng muốt.

- Gì vậy?

Sakura nhìn chằm chằm tay Shivani một hồi, không hiểu ý của cô.

- Làm bạn đi, chúng ta ấy.

- Gì chứ, không cần.

Tuy nói vậy nhưng Sakura lại có phản ứng ngược, cậu nhăn nhó trong khi khuôn mặt đỏ bừng, cố nhìn đi nơi khác để tránh tầm mắt của Shivani.

- Cần đó, tôi thấy chúng ta phối hợp rất được, không làm bạn thì phí, mau bắt tay tôi đi, cậu là người đầu tiên tôi chủ động kết bạn đó.

Thực ra Sakura là người bạn đầu tiên của Shivani, vì tính cách không thảo hỉ nên ở trường chẳng có mấy nữ sinh thích cô, nam sinh thì khỏi nói.

Mặc dù Shivani xinh đẹp và có học lực khá tốt, lại còn độc lập, khi yêu sẽ là một người bạn gái mang đến rất ít phiền phức, tuy là vậy nhưng họ sợ nắm đấm của cô hơn nên là thôi bỏ đi.

Sakura gầm gừ vài tiếng gì đó trong cổ họng rồi vươn tay chộp mạnh lấy tay Shivani, đung đưa hai cái liền vội vàng buông ra khiến cô cười ngặt nghẽo.

- Trao đổi số đi.

Lần này thì Sakura không từ chối, tuy nhiên vì vấn đề thể diện, cậu không dám đưa di động cho Shivani tự lưu số mà bắt cô nháy sang máy mình trước.

Với cái tính cách xấu xa ấy của Shivani mà Sakura để lộ ra trong danh bạ cậu chỉ lưu mỗi số thời tiết thì chắc sẽ bị trêu chọc cả đời mất.

Kết thúc trận đánh vẻ vang bằng cách Sakura tập làm quen dần với sự thân thiện và giản dị của người dân thị trấn, cũng như có được một người bạn đầu tiên trong đời là Shivani.

Vẹt tím: [ Sakura ơi, tôi là Shivani đây, vết thương của cậu thế nào rồi? ]

Tin nhắn được gửi thành công, đã nhận, đã đọc, đang soạn.

Một loạt các thao tác nối tiếp nhau không đứt đoạn là đủ hiểu Sakura canh me điện thoại tới cỡ nào, dù sao cũng là lần đầu trò truyện với bạn bè qua tin nhắn, cậu thậm chí không biết phải trả lời sao cho hợp lí.

Mèo khoang: [ Ơi, ừ, vết thương ổn ]

Shivani ngẩn người mất mấy giây chỉ để nhìn tin nhắn mà cậu bạn gửi cho mình, sau khi ngộ ra rằng Sakura đang trả lời theo từng đoạn mà mình nhắn, Shivani đã cười đến mức chảy cả nước mắt.

Vẹt tím: [ Mai là nhập học rồi đó, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? ]

Tin nhắn có vẻ chạm đúng chỗ ngứa của Sakura, cậu trả lời lại với một tinh thần nói không với chấm, phẩy.

Mèo khoang: [ Tôi đã sẵn sàng từ hôm nay rồi tôi nhất định sẽ giành được vị trí số 1 của Fuurin cô cứ chờ đó mà coi ]

Shivani sau khi kết thúc một trận cười nữa thì đã phải tự ngắt dấu phẩy để đọc tin nhắn.

Vẹt tím: [ Được rồi, cố lên nhé ]

Đối phương gửi về một cái icon like, Shivani liền dừng cuộc trò chuyện.

"Mèo khoang" là tên danh bạ mà Shivani lưu cho Sakura vì cậu có hai màu mắt và màu tóc, còn "Vẹt tím" là do Sakura lưu cho Shivani vì tóc cô có ánh tím và cô nói rất nhiều.

Bài kiểm tra đầu vào tuy diễn ra có hơi bất ngờ và không đúng như mong muốn của Shivani một chút nhưng kết quả lại khá hợp ý cô, Sakura là hạt giống không tệ, nếu nuôi trồng tốt thì nhất định cậu sẽ có thể lãnh đạo Fuurin tương lai như cách Umemiya đã làm thôi.

Tương lai thế nào thì Shivani chưa biết, cô chỉ biết là sáng sớm hôm sau cô đã bị Kotoha lôi dậy từ 6 giờ hơn, kéo xềnh xệch vào phòng tắm rồi lại lôi xuống tầng trệt.

- Nhìn Sakura đi, nhìn thằng bé đi, người ta là con trai mà còn dậy sớm chuẩn bị tươm tất hơn em nữa đó.

- Tha cho em đi, cậu ta háo hức đánh nhau nên mới dậy sớm thì có.

Shivani uể oải đáp, mặc kệ Sakura đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh dị, cô gục luôn lên quầy ngủ tiếp.

Sakura nhìn cái đầu đen ánh tím bù xù bên cạnh, khoé miệng có chút co giật, đây là con gái đó hả.

- Không phải con gái ai cũng như nó đâu, nhóc đừng lo, sau này bạn gái của nhóc chắc chắn sẽ là một cô gái rất tốt.

Như đọc được duy nghĩ của Sakura, Kotoha nhẹ giọng an ủi.

- Mong là thế.

Sakura nhẹ nhàng dịch sang ghế bên cạnh, có vẻ cậu sợ phải tiếp xúc với Shivani phiên bản buổi sáng.

Thực đơn bữa sáng hôm nay của tiệm Potus là sandwich và cà phê đen, chờ Sakura ăn gọn hai chiếc bánh, chuẩn bị chuyển sang nhâm nhi cà phê thì Shivani mới dần tỉnh ngủ.

- Đã bảo là không phải tôi háo hức rồi mà.

- Dậy đi đánh răng đi con nhóc này.

- Chị Kotoha ơi.

Hết người này đến người kia gào thét khiến Shivani từ chế độ ngái ngủ chuyển sang tỉnh hẳn, cô chống tay lên quầy rồi từ từ ngồi dậy, hệt như một xác sống.

- Này.

- Dạ.

Nirei run lập cập đáp lại, cậu không biết là hôm nay Shivani lại ngủ ở dưới này, nếu không cậu đã chẳng dám gọi Kotoha to như thế.

- Cậu có thể nhỏ tiếng lại được không, tôi bị huyết áp thấp kèm tiền đình đó, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu tính sao đây hả?

- Em xin lỗi, em không nghĩ là chị ngủ ở dưới này, à ý em không phải là không cho chị ngủ ở dưới này mà là em không ngờ tới thôi ạ.

Shivani ngửa đầu lên trần nhà, thở hắt ra một hơi, ôi những tên thế này luôn làm cô thấy mệt mỏi lắm luôn.

- Em đi tắm đây, pha cà phê cho em nhé.

- Chỉ giỏi sai việc thôi.

Kotoha nạt, trong khi tay vẫn thoăn thoắn xay hạt cà phê để chuẩn bị pha cho em gái.

- Còn nhóc nữa, chị đã dặn bao nhiêu lần là không được ồn ào ở tiệm rồi mà, không chỉ Shivani mà còn có người lớn tuổi nữa, em sẽ làm vỡ tim họ mất thôi.

Nirei ủ rũ cúi đầu xin lỗi, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hoá ra là đến để khoe Kotoha về đồng phục của Cao trung Fuurin.

- Còn nguyên mác kìa.

Sakura vẻ mặt cạn lời nhìn Nirei hí hoáy xé mác ở cả áo lẫn quần, sao Fuurin lại có thể có thành phần như thế này được cơ chứ.

Chờ tới khi Shivani xuống dưới lần nữa, Nirei đã đi rồi, chỉ còn Sakura và ly cà phê nghi ngút khói là còn ở lại thôi.

- Cái tên đó, em không ưa nổi mà.

- Nào Shivani, Nirei năng nổ nhiệt tình như thế là tốt mà.

Shivani không cho là đúng, ly cà phê lên đến miệng bị cô đặt lại xuống, sau đó là một tiếng cười mỉa.

- Để em nói cho chị nghe, kiểu người năng nổ như cậu Nirei đó ấy, rất dễ vướng phải rắc rối luôn, hơn nữa em thấy đó không phải là nhiệt tình đâu, là không biết tự lượng sức mình thì đúng hơn.

- Shivani, anh Umemiya đã dạy em thế nào về cách nói chuyện nhỉ, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Shivani chậc lưỡi đứng dậy, cà phê cũng không thèm uống nữa.

- Cứ chờ mà xem, em nói chẳng bao giờ sai đâu.

Kotoha không thèm để ý Shivani, trái lại, cô trò chuyện với Sakura về trái cà phê, thông qua đó chỉ cho cậu cách để hiểu được một người.

- Ăn xong chưa?

Shivani sắp thuộc làu bài văn cà phê này của Kotoha đến nơi rồi.

- À rồi.

Sakura gật đầu đáp.

- Thế thì đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi kiểm chứng lời nói của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip