3. Kết hôn với tôi đi


Vốn dĩ Sakura chỉ nghĩ rằng do Shivani giận Kotoha nên mới tìm cớ kéo cậu rời khỏi tiệm thôi, ai ngờ là cô đưa cậu đi kiểm chứng thật.

- Này, có phải là cậu nhạy cảm quá rồi không, mặc dù người đó có chút hậu đậu, nhưng đâu đến mức chọc phải...

Sakura còn đang vừa vò tóc vừa nói thì bỗng một cô gái từ đâu chạy tới túm lấy cánh tay cậu khiến Sakura suýt nữa thì đánh người ta theo phản xạ tự nhiên.

- Xin lỗi, cậu là người của Fuurin phải không, xin hãy cứu với.

Cô gái là phục vụ của một tiệm bánh nhỏ, vừa mới đi đổ rác trở về thì gặp phải một nhóm thanh niên, bọn chúng gò ép cô phải nói chuyện và đi chơi cùng mặc cho cô từ chối, một thiếu niên tóc vàng đã tiến lên giúp đỡ, nhưng vì số lượng đông quá nên...

Nghe tới đây, khỏi cần đoán Shivani và Sakura cũng biết thiếu niên tóc vàng này là ai.

Nhìn vẻ mặt "thấy chưa, tôi đã nói rồi mà" của Shivani, Sakura không cãi nổi, chỉ có thể chạy theo cô gái phục vụ kia để ứng cứu Nirei.

Nhìn thấy cảnh tượng trong con hẻm nhỏ, chính Shivani cũng ngạc nhiên một chút, cô không nghĩ với cái tấm thân ốm yếu lùn tịt đó mà Nirei dám một mình lao vào chọi với năm tên như thế đâu, chí ít thì cũng nên gọi thêm người chứ.

Sakura không nhiều lời liền xông tới sút một cú toàn lực vào mặt tên đầu sỏ, Shivani thì không có nhu cầu tham gia vụ này, ngay từ đầu cô đã thấy không thoải mái với Nirei rồi, cứ để bạn cùng khoá là Sakura cứu thì hơn.

- Tôi đi trước đây, hôm nay tôi có bài kiểm tra.

Shivani thấy việc đã giải quyết xong xuôi thì liền phủi mông bỏ đi.

- Ủa, hình như sắp muộn giờ học rồi thì phải?

Nhắc đến kiểm tra, Sakura mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, sau đó thì mặc cho cậu la lối, Nirei sống chết cưỡng chế trở thành người dẫn đường đến với vị trí số 1 cho Sakura, bắt đầu từ việc dẫn cậu đến trường học.

Bên này suôn sẻ, Shivani lại không suôn sẻ mấy, cô đến muộn giờ kiểm tra nên thời gian làm bài bị rút ngắn hơn 1/3 so với bạn bè.

Cũng nay là đầu óc Shivani chạy mượt, IQ không thấp nên dù ít đi học nhưng điểm số vẫn luôn được giũa ở mức khá, đủ để cho cô một cái bằng tử tế khi kết thúc ba năm cao trung.

Shivani nộp bài trễ hai phút, cũng may là giáo viên chủ nhiệm dễ tính, bỏ qua cho cô lần này.

Mấy tiết học sau đó, Shivani không ngủ gật thì cũng chỉ nhìn thẫn thờ ra cửa sổ, cô mà là con trai thì hay biết mấy, có thể học cùng trường với Umemiya.

- Tiết chiều nay là môn gì vậy?

Shivani hỏi bạn cùng bàn, trong đầu bắt đầu tính toán kế hoạch trốn học.

- Hình như là tự học, các giáo viên đi họp thì phải, sao thế?

- Tuyệt.

Kế hoạch thành công từ trong trứng nước.

Shivani háo hức thu dọn sách vở từ tiết cuối của buổi trưa, mua một phần bánh mì bò nướng cùng sữa đậu ở căn tin trường rồi thuần thục trèo cổng sau ra ngoài, lên đường sang thăm trường anh trai.

Vẹt tím: [ Cậu học lớp nào thế?]

Sakura lúc này còn đang bận đụng độ với Togame Jou của Shishitouren, nào có hơi sức xem điện thoại.

Không thấy Sakura phản hồi, Shivani nhún vai, không trả lời cũng không sao, cô đến tận nơi hỏi Umemiya là được.

Hầu hết năm hai và năm ba của Cao trung Fuurin đều nhẵn mặt Shivani rồi nên cô cứ thế ngang nhiên đi vào trường, quen cửa quen nẻo mò lên sân thượng, nơi ông anh trai yêu quý Umemiya đang say mê đóng vai chàng nông dân chất phác, hiền lành.

- Hajime ơi, anh có biết...

Shivani xoay nắm cửa, định hỏi xem Umemiya có biết lớp của Sakura là lớp nào không thì bỗng bị dừng hình vài giây vì cô chợt nhận ra là có quá nhiều con mắt đang đổ dồn vào mình.

- Mọi người tập trung ở đây làm gì thế?

- Sao cậu bảo hôm nay có bài kiểm tra, còn đang trong giờ học mà?

Sakura ăn ngay nói thật, há mồm liền phun ra vụ kiểm tra kiến thức cũ hôm nay của Shivani.

- Nay em có bài kiểm tra à, sao anh không biết vậy, em có làm được bài không đó?

Umemiya tuy rằng vừa hỏi vừa cười nhưng Shivani đã cảm nhận được sự uy hiếp trong đó, thử mà cô bảo không làm được xem, khỏi phải đi ra khỏi nhà trong một tuần luôn.

- Có mà.

- Thật không?

Umemiya híp mắt.

- Thật.

Shivani lập tức dơ lên ba ngón tay.

Umemiya cũng không phải định làm căng với Shivani, anh chỉ doạ thử xem cô có nói dối không thôi, thấy em gái dám đưa tay ra thề, biểu cảm của Umemiya liền dễ chịu đi rất nhiều.

- Được rồi, đúng là em gái giỏi giang của anh, à quên không giới thiệu với mọi người, đây là...

Shivani đột nhiên trượt vai ra khỏi tay Umemiya, tiến về phía mấy cậu năm nhất trước mặt.

- Em đi đâu đó?

Umemiya ngơ ngác hỏi, sau đó anh quay đầu nhìn Hiragi như muốn kiếm câu trả lời.

- Em gái mày mà, tao chịu thôi.

Hiragi đối với khoản nữ sinh là bó tay, nhất là những cô nàng thất thường như Shivani thì anh lại càng không thể hiểu được, tốt nhất là né ra.

- Cậu...

Shivani dừng lại trước mặt Suou, đối phương chớp mắt hai cái vẻ ngạc nhiên rồi nghiêng đầu cười, dường như đang đợi cô nói tiếp.

- Kết hôn với tôi đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Suou bị một lời nói làm cho ngẩn ra, cậu phải mất hơn mười giây mới định hình lại được là mình vừa nhận được lời cầu hôn thay vì một lời khiêu chiến như trong tưởng tượng.

- Này, tôi vừa nghe nhầm phải không?

Umemiya suýt thì đánh nghiêng chậu ớt chuông trên tay, anh run rẩy bám vào Hiragi như thế cọng rơm cứu mạng.

Như một cỗ máy, Hiragi thuật lại.

- Không, cậu không nhầm, con bé vừa bảo muốn kết hôn với một đứa năm nhất của chúng ta.

- Cậu không cần phải nói lại kỹ càng vậy đâu.

Umemiya khẽ đặt chậu ớt chuông về vị trí cũ rồi đưa tay ôm lấy ngực trái, đứa em gái anh nuôi nấng chăm sóc bao năm nay đột nhiên đòi kết hôn với một thằng nhóc, đã thế còn không thèm hỏi ý kiến của người làm anh này, đau lòng quá.

- Xin lỗi tiền bối, tôi vẫn đang là vị thành niên.

Suou khéo léo từ chối, nếu là người khác thì họ sẽ biết khó mà lui hoặc án binh bất động để nước ấm nấu ếch xanh, nhưng Shivani thì không vậy, cô đâu có được bình thường như những người khác.

- Tôi cũng thế, vậy là chưa gì chúng ta đã có một điểm chung rồi đó.

Sakura nhìn Shivani bằng ánh mắt kì thị, vẻ mặt cậu như muốn nói lên tất cả những gì kinh khủng nhất trên cuộc đời này vậy.

Suou tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc dù cậu không hiểu tại sao đột nhiên Shivani lại muốn kết hôn với mình, nhưng nếu ai đó nói cô yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên thì Suou chắc chắn không tin.

- Nếu vị thành niên là một điểm chung thì tiền bối có điểm chung với rất nhiều người mà.

- Nhưng bọn họ khác chứ.

- Ở chỗ nào vậy ạ?

Shivani ngang nhiên đáp.

- Ở chỗ cậu được tôi thích còn họ thì không.

Lại một lần nữa, ánh nhìn đầy kì thị đến từ vị trí của Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip