4. Giao kèo


Bầu không khí vốn đang căng thẳng vì cuộc đụng độ không mong muốn giữa Fuurin và Shishitouren bỗng dưng chuyển hẳn sang phim tình cảm Hàn Quốc, nàng là tổng tài bá đạo còn anh là chàng thư sinh hiền lành.

Mới đầu anh còn thẳng thừng từ chối nàng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, anh lại bị tính cách và sự bá đạo ấy làm cho rung động...

- Dừng lại ngay đi, tao nổi hết da gà rồi này.

Sakura nhịn không được vươn tay bịt mồm Nirei lại, tự dưng ở đâu ra kịch bản mà kể như đúng rồi vậy.

Sasaki xoa xoa hai cánh tay cho da gà da vịt bớt nổi lên, cho ý kiến đồng tình.

- Tao cũng không muốn nghe nữa đâu, tưởng tượng đó là chị Asakumo và Suou, sao cứ thấy rợn rợn thế nào ấy.

- Thì ra cậu tên là Suou à?

Khá khen cho Shivani vì tài năng nắm bắt trọng điểm vô cùng chuẩn xác.

Suou mỉm cười, gật đầu.

- Mọi người đều gọi tôi như thế.

- Tôi là Shivani.

Umemiya vừa nghe liền từ phía sau đi lên.

- Này này này, ai lại nói mỗi tên không thế, họ của em đâu?

- Đâu có quan trọng, dù sao sau này em cũng theo họ của Suou mà.

Lần thứ ba trong ngày, Suou bị một lời nói làm cho ngẩn ra.

Cũng là lần thứ ba trong ngày, Sakura trưng ra vẻ mặt kinh khủng như muốn chết đi sống lại.

Umemiya thì khỏi nói, lòng anh đau như muốn đứt ra từng khúc, củ cái trắng anh nuôi bấy lâu nay bây giờ lại tình nguyện bỏ anh để đuổi theo một tên ất ơ mới gặp lần đầu, bảo sao Umemiya anh không đau lòng cho được.

- Thôi, quay về chủ đề chính đã nào, chuyện kết hôn để sau rồi tính.

Hiragi vỗ vỗ tay ra hiệu, đồng thời chuông điện thoại của anh cũng vang lên.

- Kaji à, sao đấy?

Bên kia thều thào vài chữ Shishitouren rồi tắt hẳn, thay vào đó là một giọng thiếu niên lanh lảnh được phát qua cái loa của người bán hàng rong.

- Alo alo, ta là Thủ lĩnh băng Shishitouren, Tomiyama Chouji.

Khuôn mặt này khá quen, có vẻ Shivani đã từng nhìn thấy Chouji xuất hiện bên cạnh Umemiya rồi thì phải.

Umemiya là người đầu tiên bộc lộ sát khí, cũng là người tiên phong đi đầu xuống sân trường, theo sát anh là Hiragi và Shivani, sau đó là tới nhóm năm nhất.

- Mấy đứa đứng yên đó.

Umemiya bỏ lại một câu cảnh cáo rồi bước xuống bậc thang, đối diện với Chouji của Shishitouren.

- Đây có phải băng nhóm có tên thắt bím tóc mà đẹp đẹp không anh Hiragi?

Bang phục có chút quen mắt khiến Shivani nhớ lại chuyện cách đây một tuần.

Chẳng là hôm đó Shivani trốn học như thường lệ, mặc dù biết qua đường tàu sẽ là ranh giới khác nhưng cũng vì thói quen đi giày không xỏ hết chân mà cô đã không cẩn thận đá văng một bên giày qua đó, vậy nên Shivani chỉ còn cách vượt biên sang lấy về.

Vì chỉ là chiếc giày nên Shivani định bụng sẽ xỏ chân vào rồi chạy về lãnh thổ luôn, thế nhưng người tính không bằng trời tính, chân cô vừa dẫm vào chiếc giày thì một đôi giày thể thao nam cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Shivani ngẩng đầu lên, tên mập mạp đứng trước mặt cô lúc đó, đúng là một tên Shishitouren hàng thật giá thật luôn.

- À, giày của tôi bị văng qua đây, tôi lấy xong rồi sẽ đi ngay.

Tên mập không chỉ có một mình, hắn còn có đồng bọn, đó là tên gầy.

Tên gầy chặn lối thoát phía sau của Shivani, trong khi tên mập càng ngày càng đến gần cô hơn.

Shivani siết chặt nắm đấm, tự nhủ với bản thân là phải nhẫn nhịn, là do cô xâm phạm địa bàn người ta trước, nếu còn đánh người nữa thì sẽ dẫn tới xung đột giữa hai phe mất, Umemiya không thích điều đó lắm đâu.

Mặc dù lý trí đã hết mực khuyên bảo nhưng cơ thể vẫn không nghe lệnh, chân phải cong lên, Shivani đá một cú vào cằm tên gầy khiến hắn lăn quay ra đất, dùng chính chân đó làn trụ, cô xoay người bồi thêm một cú nữa bằng chân trái vào bụng tên mập.

Nhìn kẻ địch đã bất tỉnh dưới đất, Shivani cúi người phủi bụi trên váy, lẩm bẩm.

- Đã nói là sẽ đi ngay mà.

- Chuyện gì mà ồn vậy, tao đang cố nghỉ trưa đó.

Shivani chợt thấy lạnh sống lưng bởi ánh mắt của người phía sau, tên này mạnh đó, có khi hắn mạnh hơn cô không biết chừng.

Togame xoa xoa phần tóc mái rối bù của mình, ánh mắt lướt qua hai tên đồng đội cũ một cách miệt thị sau đó hỏi.

- Nhóc kia, hai đứa này là nhóc đánh đó hả?

- Không phải, có một nam sinh đã cứu tôi.

Shivani chối, còn nhảy số bịa ra một nam sinh để làm lá chắn.

Togame có phải ất ơ đâu mà không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là nói dối, chỉ cần nhìn lướt qua là hắn đoán được đại khái tình huống thế nào rồi.

- Ầy, tao nhận ra rồi, nhóc là em gái của tên Umemiya đúng không, kẻ đứng đầu Cao trung Fuurin ấy?

Togame từng nhìn thấy Shivani mấy lần, hơn nữa danh tiếng của ba anh em nhà này khá tốt, muốn không nhận ra cũng khó.

Đối phương đã chỉ đích danh anh trai nhà mình ra, Shivani cũng không còn gì để bao biện, chỉ có thể cười trừ gật đầu.

- Sao nhóc đánh người của tao?

Togame cong eo hỏi, cặp mắt xanh sau lớp kính râm tràn đầy ý cười.

Shivani cảnh giác nhìn Togame một lượt từ đầu tới chân.

- Nếu muốn trả thù cho đồng đội thì cứ tới đây đi.

- Đồng đội gì chứ, chúng thậm chí còn thua cả một đứa con gái, lát tao sẽ dọn dẹp đống đó sau.

Shivani không cho ý kiến, mỗi băng có một quy luật vận hành khác nhau, tốt nhất là cô không nên can thiệp vào làm gì.

- Còn nhóc định tính sao đây, xâm nhập đụa bàn của bọn tao rồi còn đánh người nữa, chừng này đủ để chiến tranh rồi đó.

Shivani không sợ chiến tranh, cô chỉ sợ Umemiya giận thôi, anh vốn không thích mấy trò đánh đấm lắm, trừ khi thực sự cần thiết, trước tiên cứ nghe xem thằng cha này muốn gì đã.

- Anh muốn gì?

Togame cười cười, dơ ra một ngón tay.

- Nhóc phải giúp tao một việc bất kì vào lúc tao nhờ, không được từ chối.

- Nếu đó là làm hại người khác thì tôi không làm đâu.

Shivani gạt ngón tay trước mặt mình sang một bên.

- Tao lấy danh dự ra đảm bảo là sẽ không bắt nhóc phải làm gì ai cả, được chưa?

Togame ảo não nói, nhãi con cảnh giác cao ra phết chứ đùa.

- Gián tiếp cũng không được.

- Đồng ý.

Togame gật đầu, đưa bàn tay ra.

- Thành giao.

Shivani nắm lấy tay đối phương, cả hai đung đưa một chút rồi buông ra, một giao kèo không giấy tờ được thành lập.

Sau đó Togame và Shivani trao đổi số điện thoại rồi hắn thả cô đi, và từ đó đến tận bây giờ, Shivani vẫn chưa nhận được thông báo gì từ Togame cả.

Quay trở lại với Hiragi, sau khi nghe Shivani hỏi về tên thắt bím tóc đẹp đẹp, anh liền nắm chắc 99% đó là Togame rồi, ngoài hắn ra làm gì còn thằng giang hồ nào tết tóc nữa nữa chứ.

- Em từng gặp Togame rồi à?

Shivani gật gật đầu, chỉ về phía đương sự đang dẫn người đi tới.

- Nếu tên đó là Togame thì đúng vậy.

Thấy đối phương quả thật là Togame, Hiragi cố nén cơn đau ở hông, hỏi câu chốt cú.

- Rồi em có làm gì bọn họ không?

- Không ạ, em thì làm gì được họ chứ.

Shivani nói dối không chớp mắt, mặc dù trong lòng cô đang run lắm rồi, tâm trạng Umemiya hiện đang không tốt, giờ chỉ cần Togame chào một câu thôi là đời Shivani đi tong luôn, đừng nói đến việc hắn nhờ cô thực hiện giao kèo.

Thấy Shivani né tránh việc chạm mắt với mình, Togame cười cười, hắn vừa nghĩ ra trò này vui lắm nè.

- Tao muốn tiến cử một người dự bị.

Như có sở cảm, Shivani lập tức hướng mắt về phía Togame, vẻ mặt "anh mà dám làm thế thì anh chết với tôi".

- Là ai thế?

Chouji tò mò hỏi, hình như số lượng hai bên cân rồi mà.

- Cái này tao sẽ nói sau, bên Fuurin cũng có thể chọn thêm người hoặc là không, đều được.

Togame dõng dạc tuyên bố, đôi mắt cáo già sau lớp kính đôi khi lại liếc Shivani một lần.

Hiragi đứng gần Shivani nhất, mỗi lần Togame đảo mắt sang đây là anh đều cảm nhận được hết, chỉ có điều hình như người hắn nhìn không phải anh mà là Shivani thì phải.

Đưa tay ra phía sau, Hiragi khẽ giật nhẹ vạt áo của Shivani, cắn răng nói.

- Đừng có chối nữa, em chọc gì tên đó rồi phải không?

- Em lỡ thôi.

Shivani cũng cắn răng trả lời, cả hai trò chuyện với nhau mà miệng thậm chí còn không mở ra hết.

Hiragi đỡ hông lần hai, nếu đúng như những gì anh đang nghĩ, thì ngày mai Shivani sẽ có một lượt đánh cho Shishitouren, chúa ơi, anh thậm chí không dám tưởng tượng sắc mặt Umemiya sẽ thế nào khi nhìn thấy Shivani bước lên sàn đấu nữa.

Shivani không yếu, Hiragi dám khẳng định, anh cũng không lo lắng cô sẽ bị bắt nạt, nhưng để cô lên đấu với một tên con trai thì vẫn chẳng hay ho chút nào.

- Anh đừng nói với anh Ume.

- Còn không cho anh nói, nhóc muốn chúng ta cùng chết à?

- Đi mà, em muốn thử, biết đâu được đấu với Suou thì sao, Sakura cũng được nữa, từ lần đầu gặp mặt em đã muốn đấu với cậu ấy rồi.

Shivani tha thiết cầu xin Hiragi đừng nói cho Umemiya biết, thiếu điều muốn quỳ xuống dưới chân anh.

Hiragi ngược lại vững như Thái Sơn, một chút cũng không dao động.

- Anh mà nói chuyện của em ra, em cũng nói chuyện của Kotoha ra đó.

Cá chết lưới rách, Shivani chuyển từ van xin sang uy hiếp khiến Hiragi nghiến răng kèn kẹt.

- Bây giờ anh chọn đi, nói cho Ume chuyện của cả hai bọn em để anh ấy nổi điên lên hoặc là chúng ta coi như ai cũng không biết gì cả, chơi vui vẻ cho đến phút cuối, tội vạ đâu em chịu?

Hiragi đau hông lần ba, mặc dù không cùng huyết thống nhưng ít nhiều ba người này cũng là anh chị em một nhà, Umemiya và Kotoha thiên thần bao nhiêu thì Shivani ngược lại bấy nhiêu, con bé này sao có thể xấu xa như vậy được chứ.

- Con bé này thật là...

- Đồng ý đi mà.

Cũng hên là có Shishitouren ở đây làm loạn nên Umemiya chưa có thời gian chú ý sang bên này, nếu không anh sẽ phát hiện ra hành động dấm dúi thậm thụt đáng ngờ của bộ đôi Hiragi - Shivani ngay.

- Mặc kệ em đó, lúc có chuyện thì đừng có mà cầu cứu anh.

Hiragi vò tóc, anh không biết gì đâu đấy, lần trước vì giúp Shivani trèo từ ban công tầng 2 ra trốn đi đánh nhau mà anh đã bị Umemiya lên án cả ngày trời, sau đó còn phải làm vườn không công cho đối phương, Hiragi nghĩ đến là thấy nản.

- Được rồi anh đừng lo, em biết điểm dừng mà, chỉ là đánh vui thôi.

Shishitouren về rồi, để bàn bạc kĩ hơn về trận đấu ngày mai, Umemiya tiến cử mọi người ăn tối ở tiện Potus của Kotoha.

- Anh và Hiragi sẽ đến sau nên mọi người cứ tới rồi ăn trước đi nhé, Shivani, em dẫn đường cho họ đi nha.

Shivani rất muốn nói rằng dù cô không dẫn thì tự họ cũng đã biết đường rồi, nhưng dưới ánh mắt long lanh đầy vẻ trông cậy vào em gái của Umemiya, Shivani thở dài, gật đầu.

- Được rồi, đi nào, chị gái tôi sẽ đãi mọi người cơm rang trứng.

Chuông cửa kêu leng keng, Kotoha ngoảnh đầu ra, đứa đầu tiên chui vào là nhỏ em gái trời đánh của cô.

- Giỏi nhỉ, cũng biết đường về cơ à?

- Chị đừng càm ràm nữa, em dẫn khách về đó, chị làm cơm cho họ nhé, Hajime bảo thế.

Shivani nhấc cái cặp sách thủng tua tủa dưới đáy của mình lên, định bụng chuồn lên lầu, nhưng vừa đi ngang đã bị Kotoha túm lại.

- Lại nữa, em có biết đây là cái cặp thứ bao nhiêu trong tháng rồi không?

Shivani há mồm liền bắt đầu đổ trách nhiệm cho người khác.

- Em đâu có cố ý, tại bọn chúng đông quá mà, đánh tay không bao giờ mới xong.

Trong lúc cặp chị em cùng tuổi chí choé thì Sakura và mọi người đã ổn định chỗ ngồi, bắt đầu nói chuyện về Shishitouren.

- Kotoha.

Umemiya tông cửa xông vào.

- Hai đứa đang cãi nhau hả?

Thấy Kotoha và Shivani giằng co nhau ở bậc cầu thang, Umemiya lập tức xìu xuống.

- Đâu có, bọn em đùa thôi.

Shivani lắc đầu, thả tay khỏi cái cặp khiến nó rơi uỵch xuống đất, kéo theo cả Kotoha phải cong eo xuống, có vẻ sức nặng của đống đá bên trong không phải là thứ mà một mình Kotoha có thể xách nổi.

Tiếng vang khả nghi khiến Umemiya chú ý, tầm mắt anh dời từ Shivani xuống cái cặp, sau đó anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống, kéo khoá cặp ra.

- Shivani, sao trong cặp em lại có đá thế?

- À thì...

Shivani đưa mắt nhìn Sakura, nháy nháy vài cái, ý bảo cậu mau tới giải vây cho cô.

Sakura thần kinh thô, đâu có được tinh tế như Suou hay Nirei, mặc cho Shivani điên cuồng ra ám hiệu, cậu vẫn ngồi đực ra trên ghế, nhìn Shivani bằng một vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cảm thấy thương cho đôi mắt đang láo liên không biết mệt của Shivani, Suou đành phải lái chủ đề sang chuyện khác.

- Mối quan hệ giữa ba người là gì vậy ạ?

Umemiya phổng mũi đứng dậy, dơ hai cánh tay về phía hai cô gái một tóc nâu một tóc hồng trước mặt, tự hào nói.

- Đây là hai đứa em gái bé bỏng của anh đó.

Sakura nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

- Chờ đã, cả hai đều là em gái hả, chứ không phải chị Kotoha là chị gái anh sao?

Kotoha gật đầu.

- Đúng vậy.

- Chị bao nhiêu tuổi rồi cơ?

Sakura hỏi tiếp.

- Mười sáu, à với cả, chị và Shivani bằng tuổi nhau đó.

Lần này thì Sakura trực tiếp há hốc mồm, gào lên.

- Đừng có mà tào lao, bảo Shivani mười sáu tuổi thì tôi tin, còn chị nhìn cứ như hai mươi...

Một cái ghế bay vèo qua đầu Sakura, chủ nhân của cú ném không ai khác là Sugishita.

Shivani bóc trộm một hộp bánh flan rồi vung vẩy cái thìa trên tay, giải thích.

- Chúng tôi bằng tuổi nhau mà, nhưng vì tôi được Ume nhận nuôi muộn hơn Kotoha nên làm em út thôi.

- Không phải nhận nuôi mà là duyên số đưa chúng ta tới với nhau chứ.

Umemiya bất mãn sửa lại.

- À chị, em có chuyện muốn tuyên bố.

Shivani ném vỏ hộp bánh vào thùng rác, giọng điệu trịnh trọng khiến Kotoha thoáng ngạc nhiên.

- Chuyện gì mà em nghiêm túc thế?

- Em sắp kết hôn rồi.

Phụt một tiếng, Sakura sốc đến mức phun một cốc nước vào mặt Umemiya, Suou ở bên cạnh cũng không nhịn nổi, sặc nước đến mức lên cơn ho.

- Kết hôn á, với ai?

Kotoha nhìn phản ứng của mấy tên nhóc liền đoán chắc là Shivani lại trêu chọc bọn họ rồi.

- Với Suou.

Shivani cười nói, chỉ tận tên tận mặt người đang không ngừng che miệng ho khan cách đó không xa.

Kotoha nhướn mày, đùa giỡn hỏi.

- Em đồng ý với Shivani rồi à?

Suou lập tức lắc đầu, lên tiếng khẳng định.

- Không hề ạ.

Kotoha nghe vậy liền gõ vào đầu Shivani một cái, nạt.

- Tối ngày chỉ biết bày trò trêu trọc bọn nhóc năm nhất thôi.

- Em nói thật đó, em muốn kết hôn với Suou mà.

- Im ngay, lên lầu tắm rửa đi.

Để Shivani không làm loạn thêm nữa, Kotoha chỉ có thể đẩy cô lên tầng, mặc dù đã vào tới trong phòng riêng nhưng hội nam sinh phía dưới vẫn nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết đòi kết hôn với Suou của Shivani.

- Nè, bộ kiếp trước cậu nợ Shivani gì hả?

Sakura nói bằng giọng điệu thương cảm.

- Tôi thấy chị ấy cũng được mà, xinh đẹp học giỏi lại còn mạnh mẽ nữa, không thì cậu cứ đồng ý đại đi, chắc gì sau này hai người đã kết hôn, biết đâu...

Nirei lập tức bị Suou nhét một cái cupcake vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip