Chương 17_Anh trai

"Phù..."

Hotaru thỏa mãn thở ra một tiếng, tận hưởng làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, cuốn trôi đi những bụi bẩn bám trên da thịt, hơi nước nóng lờ mờ khiến gò má nó đỏ hoe. Quả nhiên ngâm bồn sau khi đánh nhau vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời.

Sau khi rời khỏi địa bàn Shishitoren, bọn họ còn muốn tổ chức tụ tập ở quán ăn của Kotoha nữa, may mà nó lẻn chuồn về kịp trước khi bị phát giác, nếu không chắc cũng đến tận tối khuya mới lết được về nhà.

Hotaru tựa lưng lên tường, hai chân duỗi thẳng ra, cảm giác rát buốt từ những vết thương trên người khiến nó không khỏi nhíu mày. Nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn nguyên băng gạc, nó lại nhớ đến cái khoảng khắc khi cả Umemiya và phó thủ lĩnh Togame cứu mình khỏi đòn tấn công của tên khốn Abe.

Người đó... rõ ràng là nó đã gặp ở đâu rồi.

Thị trấn Makochi về đêm đặc biệt yên ắng, gió hiu hắt thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương khiến người ta không khỏi rùng mình. Hotaru trùm mũ hoodie trên đầu, khẩu trang kín mít, hai tay cho vào túi áo, thong dong đi trên con đường vắng người. Chẳng rõ là nó đi đâu, đôi mắt mù mịt chỉ vô định hướng về phía trước, miên man trong những dòng suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi bản thân kịp nhận ra, nó đã vào trong bệnh viện, lẳng lặng đứng trước cửa phòng bệnh.

Bóng tối bủa vây lấy thân ảnh của, âm thanh của máy móc vang lên đều đặn trong không khí gần như hòa vào từng nhịp thở. Hotaru hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, bàn tay chậm rãi kéo mở cánh cửa trước mặt. Nó từng bước đi vào, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng to lớn bên cạnh giường bệnh.

"Quả nhiên là nhóc, người luôn đến lúc đêm khuya mà y tá đã nói..."

Người kia chầm chậm ngoảnh lại, ánh trăng tàn lấp ló sau rặng mây nhảy múa vào trong căn phòng tối đen như mực. Đó quả thật là một gương mặt quen thuộc-

"Phó thủ lĩnh Shishitoren..."

Togame nghiêng đầu, nụ cười trên môi có phần mờ mịt, "Không nghĩ lại có thể gặp em gái của Koji ở đây. Trái Đất này đúng là tròn thật đấy..."

Vẫn là chất giọng chậm rì rì khiến người khác bực mình ấy, Hotaru không cáu giận cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ bình thản kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh gã trai, đôi mắt phủ một tầng mông lung nhợt nhạt khóa chặt trên thân ảnh của người đang nằm bất động trên giường bệnh.

"Sao anh biết tôi sẽ đến?"

Togame cũng chỉ cười, "Chỉ là thử vận may thôi."

Cả hai sau đó lại rơi vào trầm tư, chẳng biết nên nói với nhau chuyện gì, chủ đề chung duy nhất giữa hai người có lẽ chính là người đang nằm trên giường kia. Nhưng không phải ai cũng muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, trốn tránh luôn là cách giải quyết nhanh nhất trong trường hợp này.

"Vết thương của nhóc thế nào rồi?" Lần này Togame mở lời trước.

Hotaru nắm mở bàn tay, "Cũng không nghiêm trọng như tôi nghĩ."

"Thế thì tốt. Nói gì thì nói, vẫn là lỗi của tôi khi đã bắt đầu trước."

"Bộ khi nãy anh xin lỗi chưa đủ à? Tôi không có hay để bụng mấy chuyện đó đâu." Hotaru thở dài.

"Mà nếu có tâm thì anh về huy động đàn em dọn dẹp lại cái ổ lợ..., ý tôi là cái khu nhà ma đó đi. Phòng trường hợp Umemiya-san lại lôi tụi tôi đến đó ăn picnic nữa."

"Không phải khu nhà ma, là rạp chiếu phim cũ."

"Thế quái nào chả được."

Tiếng cười trầm thấp khe khẽ vang lên, phần nào phủi tan bớt đi sự yên tĩnh khó xử giữa cả hai. Hotaru liếc sang người bên cạnh, vẫn là không tài nào nhớ nỗi bản thân đã gặp người này ở đâu, cho nên nó liền quyết định hỏi thẳng.

"Chúng ta ít nhất cũng đã gặp nhau một lần trước đây rồi phải không?"

Togame hơi ngạc nhiên: "Nhóc không nhớ sao? Koji đã từng dẫn nhóc đến giới thiệu với anh đây đấy."

"Nói cái gì mà như ra mắt gia đình vậy? Bộ anh là bạn gái ảnh chắc." Hotaru nheo mắt cười, "Mà cũng có thể vì thế mà tôi sốc đến mất trí nhớ chăng? Tôi nhìn vậy chớ tâm lý yếu lắm đấy."

"Không không, chúng ta đã gặp nhau hồi lễ hội hè đó." Togame hắc tuyến đầy trán, phe phẩy tay, "Lúc đó nhóc mới cao tới chừng này, lúc nào cũng bám theo sau lưng Koji."

Hotaru nghiêm túc hồi tưởng, quả thật nó có từng bị anh trai lôi đi lễ hội hè, và hình như trong cái lần cúp học đi chơi đó, Koji có giới thiệu với nó một người bạn mà anh ấy thân thiết. Vấn đề ở đây là cái mặt của gã đó trong trí nhớ của nó vặn vẹo ghê hồn, chắc tại lúc đó nó đang trong giai đoạn hận cả thế giới trừ anh trai nên muốn nó nhớ cũng khá khó.

Mà lúc đó Koji có giới thiệu tên người đó mà nhỉ?

Tên là gì nhỉ?

Togame? Đâu phải Togame... Koji có bao giờ gọi ai khác ngoài nó bằng đúng tên của họ đâu.

Togame, Togame...

【Kame-chan!】

【Làm quen đi Hotaru-chan! Đây là bạn của anh, Kame-chan!】

"Kame-chan!?"

"Đúng rồi, là Kame-chan đây..." Gã trai thở dài, giơ tay xoa gáy, "Hèn chi nhóc không nhớ tên tôi. Mà, dù gì thì anh ta cũng có bao giờ gọi đúng tên của ai đâu."

Hotaru gật gù đồng cảm, "Anh ấy bị não cá vàng mà. Không đọc sai tên người khác là may lắm rồi."

"Nhưng vẫn nhớ tên em gái mà?"

"Thì đấy, não cá vàng có chọn lọc."

Hotaru khẽ giọng cười, hòa vào điệu cười trầm thấp của Togame. Nó nắm lấy sợi dây chuyền trước cổ, lưng ngả ra sau, đáy mắt mờ mịt lại hướng lên trần nhà.

"Tốt thật... Thì ra không phải chỉ có mình tôi là vẫn còn nhớ đến anh ấy."

Togame cũng trầm ngâm, "Koji là một tên kì lạ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh ta rất khó gần, thậm chí là tàn bạo. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy... Chỉ là một tên ngốc thôi."

Hotaru bật cười: "Đúng là vậy."

Trong trí nhớ của Hotaru, Koji Kotaro chẳng phải kẻ mạnh nhất hay gì, chỉ là một tên anh trai đần độn có trí nhớ cá vàng đi ba bước là vấp té...

Ánh trăng sáng tỏa chiếu rọi khắp căn phòng vốn u tịch, nhảy nhót trên sườn mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi. Yên bình đến nỗi nếu có người nhìn vào chắc cũng tưởng anh ta chỉ là đang say giấc ngủ, nhưng mấy ai biết được, giấc ngủ tĩnh mịch ấy đã kéo dài hơn cả một năm trời rồi.

Không ai biết rõ lý do hay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là vào một ngày đông lạnh buốt nào đó, Koji Kotaro đã được tìm thấy trong một con hẻm với vô số chấn thương do ẩu đả. Anh ấy không thở nữa, khi được đưa đến bệnh viện thì đã thành người chết não. Ai cũng bảo với nhau rằng, mấy tên côn đồ hay gây rối khắp nơi gặp chuyện vì đánh nhau thì có gì mà lạ, còn có người bảo anh ấy gieo gì gặt nấy, có chết cũng chẳng ai tiếc thương.

Nhưng mà...

【Anh đã quyết định sẽ không đánh nhau nữa rồi. Từ giờ anh sẽ nghiêm túc tìm việc làm, đến khi anh kiếm được nhiều tiền rồi, chúng ta sẽ cùng đến Makochi và bắt đầu cuộc sống mới nhé.】

Nhưng mà, anh ấy rõ ràng đâu có đáng chết?

Koji Kotaro không hề xứng đáng nhận lấy kết cục này, ngay cả khi anh ấy đã từng là bất kì ai, dù có là một thằng gây rối phiền phức hay một tên côn đồ bất trị...

Người này vẫn là anh trai nó... Là người duy nhất xem nó là người thân.

Và Hotaru sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã dám tổn thương người quan trọng nhất của nó.

"Này, tên Abe đó, hình như hắn có quen biết với anh trai tôi đúng không?" Hotaru nhìn vào hư không, đáy mắt tối tăm còn hơn cả vực thẳm.

Togame khựng lại trong giây lát, chần chừ một lúc mới đáp: "Tên đó đã từng là đàn em của Koji, những ngày đó quả thật hắn luôn theo sát anh ta như hình với bóng."

"Vậy ra hắn là người có thể biết được rốt chuyện gì đã xảy ra với Nii-san nhỉ?"

Hoặc cũng có thể...

【Bởi vì Koji Kotaro... chính là một thằng rác rưởi-】

Tên điên đó có thể biết gì đó về vụ tai nạn ngày hôm ấy.

"Nhất định phải tìm ra cái tên chó chết đã khiến anh trai tôi ra nông nổi này."

Togame có chút lo lắng không yên trước luồng sát khí đang rõ ràng cuộn trào xung quanh con nhóc ngồi cạnh. Một cảm giác không lành lại dấy lên trong tâm can, anh ta vội nắm lấy vai nó kéo nhẹ, trong giọng nói có sự dè chừng rõ ràng.

"Nhóc... định làm gì nếu tìm ra được tên đấy?"

Ánh trăng bị mây mù che lấp, nụ cười trên mặt Hotaru vì vậy mà cũng bị bóng tối che lấp...

"Tôi sẽ giết hắn."

Togame hoảng nhẹ, "N-Này Hotaru, nhóc nghiêm túc đó à?"

"..." Hotaru trầm ngâm, "Đùa thôi."

"..."

"Ít nhất cũng phải khiến hắn sống không bằng chết."

"..." Togame thở phào: Ờ, này chắc ổn hơn thiệt... Phải không nhỉ?

. . .

Góc tác giả:

Bổ sung thêm thông tin cá nhân cho Minobe Hotaru =3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip