Chương 23_Lớp trưởng
Ngày hôm sau, Hotaru thức dậy sớm hơn hẳn thường ngày để đến quán ăn của Kotoha làm thêm. Dù cô ấy có nói nó có thể đến làm sau giờ học nhưng nó vẫn muốn tận dụng mọi thời gian rảnh để làm việc. Hai ngàn vẫn nhiều hơn một ngàn, dù là một đồng thì cũng là tiền, kiếm thêm tiền thì đời càng vui hơn thôi.
"Tôi mua đồ về rồi đây..."
Hotaru đẩy cửa bước vào, vừa vặn lại nhìn thấy cậu bạn tóc hai màu bên trong quán, bên cạnh còn có Kotoha. Hình như là đang trao đổi số điện thoại với nhau thì phải. Nghe thấy giọng nói của nó, Sakura giống như con mèo bị giẫm phải đuôi mà quay ngoắt lại, hai má vẫn còn hồng hồng vì xấu hổ, chuyển chủ đề ngay lập tức.
"Mày-! Sao mày cũng tới đây!?"
Hotaru chớp mắt hai cái, lon ton đi tới, "Sao tớ lại không được tới? Đây là quán ăn mà. Với lại tớ cũng đang làm thêm ở đây đó."
"Làm thêm?" Sakura nhướng mày.
Nó đưa túi đồ cho Kotoha, nheo mắt cười: "Thì cậu biết tớ bị đuổi khỏi nhà rồi mà. Không đi làm là chết đói liền đấy."
"Thế, thế à..."
Sakura ậm ừ quay đi, cũng không có ý đào sâu vào vấn đề này của nó. Đúng lúc điện thoại đang cầm trên tay vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, bên kia Hotaru cũng nhận được tin nhắn, thì ra là từ nhóm chat sáu người mới tạo từ hôm qua.
Sakura thẫn người nhìn một loạt sticker chào buổi sáng được thả vào bên trong nhóm. Ngay cả Hotaru bên cạnh cũng thuận tay gửi ngay luôn một cái sticker hình pudding đang nháy mắt cười với ông mặt trời sáng rực.
"Ba cái chuyện này cứ đến trường rồi nói không phải tốt hơn à? Sao cứ nhất thiết phải giao tiếp qua điện thoại vậy?"
Nghe thấy Sakura lầm bầm khó chịu bên cạnh, Hotaru cũng chỉ híp mắt cười, "Bởi vì nhắn tin cũng là một phương thức dành thời gian cho nhau mà? Cậu không thấy vậy sao?"
Sakura bĩu môi quay đi, "Sao mà chả được. Gặp nhau rồi nói cũng có khác gì đâu."
"À, thì ra Sakura là kiểu người thích gặp mặt nói chuyện hơn là nhắn tin nhỉ? Đúng là lãng mạn."
"Ý-Ý tao không phải vậy!! Lãng mạn cái con khỉ!!"
Lúc này nhóm chat đột nhiên lại trở nên bàn tán rất sôi nổi, Hotaru cùng Sakura vô thức lại chụm đầu vào nhau, cùng lướt tin nhắn mình đã để lỡ. Hình như là về vấn đề lớp trưởng của lớp thì phải, bởi vì cả hai đều là người ngoài nên nghe mấy chuyện này cũng chẳng nắm rõ được bao nhiêu phần.
Sakura với tốc độ đánh chữ như gà mổ cũng không theo kịp mấy cái bong bóng chat cứ liên tục trồi lên.
Hotaru ngồi cạnh cũng không có ý giúp đỡ, tại nhìn cậu bạn chật vật gõ chữ trông cũng vui lắm.
"Chết tiệt! Bọn này mắc gì phải nhắn loạn lên như vậy chứ! Không hiểu gì hết!" Sakura cau có ôm đầu.
Hotaru cũng đọc tin nhắn, đại khái hiểu được ý chính, "Chắc là hôm nay lớp chúng ta sẽ bắt đầu bầu lớp trưởng đấy."
"Mà lớp trưởng là cái quỷ gì mới được!?"
"Lớp trưởng..." Hotaru chớp mắt hai cái, "...là lớp trưởng chứ còn gì nữa?"
Sakura phát tiết nhồi hết bánh sandwich vào miệng, tu hết một ly cà phê, sau đó không nói không rằng liền túm cổ Hotaru lôi một mạch đến trường.
Pudding bị Panda lôi đi cũng cam chịu không nói tiếng nào, thật ra nó còn có chút cảm kích khi cậu bạn vẫn còn nhớ đến nó, tự nhiên thấy cũng vui vui.
"A, Sakura-san, Hotaru-san, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Chào~"
"Ồ, chào buổi sáng!"
Vừa thấy hai đứa tung cửa bước vào lớp, mọi người liền vui vẻ cất tiếng chào. Hotaru cũng hề hề nheo mắt vẫy tay đáp lại, chỉ có Sakura bên cạnh là vẫn còn cáu tiết vì không hiểu kịp nội dung trong tin nhắn, vừa đến đã quát tháo ầm ĩ.
"Lớp trưởng là cái quái gì!?"
"Ngay từ đầu cứ bàn ở đây là được rồi! Nhắn tin loạn xạ hết cả lên làm gì!?"
"A, nhưng tiện mà, nhắn tin ấy~" Kiryu cười.
Suo cũng tiếp lời: "Tớ tưởng cậu chỉ xem tin nhắn thôi vì thấy cậu đã đọc chúng. Đúng là sẽ khó khăn nếu không dùng quen nhỉ?"
Hotaru bắt chước dáng vẻ của Sakura, vừa nheo mắt vừa chọt điện thoại, "Tốc độ gõ chữ phải ngang với gà mỏ thóc, làm tớ còn sợ cậu ấy chọt lủng màn hình rồi."
"Nói ai hả thằng pudding kia!!?"
"Uwaa đừng có quăng ghế mà Sakura-san!!"
Đúng lúc Nirei còn tuyệt vọng can ngăn Sakura ném ghế vào mặt Hotaru thì bên ngoài cửa lớp đã truyền đến tiếng bước chân, mọi ánh mắt chốc đã dõi theo ba người vừa đẩy cửa bước vào lớp. Dựa vào vạch áo trên đồng phục của họ, Hotaru có thể đoán ba người kia là học sinh năm hai, hai người trong số họ cũng có gương mặt khá quen, cũng không phải lần đầu gặp mặt.
Là lớp trưởng và các lớp phó của năm hai Đa Văn Chúng. Hotaru có thể nghe thấy giọng nói hào hứng của Nirei. Cậu bạn này không hổ danh là bách khoa toàn thư, gặp ai cũng cũng biết tên, khéo cậu ta nhớ rõ mặt của tất cả học sinh trong trường cũng nên.
Hotaru ngồi bên cạnh Sakura, cùng lúc đưa mắt nhìn đàn anh đang đeo tai nghe ngồi bên cạnh cửa sổ, trông cứ như thanh niên bất cần đời.
"Bật nhạc lớn thật..."
"Hả?" Sakura nhíu mày nhìn qua, "Nhạc gì?"
Hotaru nghiêng người qua, chỉ tay vào đàn anh mà thì thầm, "Anh kia kìa. Tai nghe bật nhạc lớn đến mức ngồi đây có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình luôn. Cậu không nghe thấy sao?"
"Nghe kiểu quái gì chứ?"
"Thế à..." Hotaru thở ra một tiếng, "Chắc do tai cậu kém."
"Gì hả!?"
"Sakura-san! Hotaru-san! Suỵttt..."
Đàn anh được biết là Enomoto đứng trên bục phát biểu, thông báo về việc bầu chọn lớp trưởng cho lớp năm nhất Đa Văn Chúng.
"Lớp trưởng sẽ là người đóng vai trò điều hành lớp, là người bảo kê đấy. Lớp trưởng cũng sẽ chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của lớp này."
"Cứ tự tiến cử tùy ý mấy đứa. Mau quyết định nhanh đi."
Nói cách khác, lớp trưởng cũng nghĩa là người đứng đầu một lớp học.
"Vâng."
Hai cánh tay cùng lúc được giơ lên. Hotaru tròn mắt nhìn Suo, có chút ngạc nhiên khi cậu bạn hình như cũng cùng chung suy nghĩ với mình. Hai đứa trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó thống nhất bằng một cái gật đầu, ngón tay chỉ sang cậu bạn tóc hai màu ngồi cùng hàng.
"Sakura-kun ạ. Em thấy cậu ấy có tố chất."
"Em cũng muốn tiến cử Sakura vào chức lớp trưởng."
"Hả!?" Sakura bất ngờ đến bật dậy, "Kh-Không, khoan đã-!"
"Tại sao lại không nhỉ?" Tsugeura cũng lên tiếng, cánh tay giơ lên tán thành, "Nếu Sakura-kun đảm nhận thì tui cũng nghĩ đây là một lựa chọn tốt."
"Sakura-kun đã thể hiện rất tốt ngay ngày đầu tiên còn gì. Hôm qua cậu cũng ngầu lắm luôn! Tớ đồng ý nha!"
"N-Nói cái gì vậy..."
"Được thôi. Tui cũng đồng ý~" Kiryu vui vẻ thuận theo.
"T-T-Tớ cũng đồng ý!!" Tất nhiên không thể thiếu Nirei rồi.
"Chờ đã, mấy người..."
Sakura bối rối đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng là không có ý muốn nắm giữ chức lớp trưởng này. Cậu bạn vội chỉ qua Sugishita đang ngồi ở một góc lớp, thù lu một đống nhưng không ai chú ý đến.
"Hắn... Hắn mới chính là người nên đảm nhận việc này chứ!?"
"Sugishita-kun không phải kiểu người sẽ làm mấy việc đó đâu."
"Thì tôi cũng vậy mà!!" Sakura quát, lại chỉ tay qua đứa bạn pudding vừa mới tiến cử mình, "Chọn thằng này cũng được!! Trông nó vẫn được việc hơn!!"
Hotaru nheo mắt cười, vội xua tay, "Tớ không rành mấy chuyện đó đâu. Với lại tớ là người ngoài mà, sao làm được."
"Thế mày nghĩ tao là người trong chắc!?"
"Nhưng không phải ước mơ của cậu là người đứng đầu sao?" Hotaru mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sakura, "Trở thành người đứng đầu một lớp chính là bước đệm hoàn hảo cho chuyện đó đấy."
"N-nhưng mà..." Sakura vẫn còn tràn đầy nghi hoặc về bản thân mình, "Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì. Ngay ban đầu tôi chỉ là người ngoài thôi mà..."
"Thì sao chứ? Cậu đã ở đây rồi còn gì."
"Cậu và Sugishita là người đã cứu một học sinh sơ trung đúng chứ?"
"Cậu còn đánh thắng phó thủ lĩnh của Shishitoren nữa."
Những người bạn cùng lớp khác cũng bắt đầu lên tiếng, ai cũng tin tưởng muốn giao cho Sakura chức vụ lớp trưởng này.
"Hơn hết, có tới bốn người có thực lực đề cử cậu nữa, thì chúng tôi không có gì để phàn nàn cả."
Hotaru dường như có thể nhìn thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt của người kia. Nó thở ra một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh Sakura, như thường lệ vỗ lên vai cậu ta hai cái rồi đem ngón trỏ chọt vào bên má cậu bạn.
"Đồ ngốc, không ai bắt cậu gánh vác một mình đâu."
"Với lại còn hai ghế lớp phó nữa, giao cho Suo và Nirei là hợp lý rồi." Hotaru híp mắt cười, quay sang hai cậu bạn còn lại.
"Ể!? Tớ... Tớ á!?" Nirei bị điểm tên mà hết hồn, băn khoăn nhìn nó, "Còn cậu thì sao? Phải là Suo-san và Hotaru-san làm lớp phó mới đúng chứ?"
Hotaru đi tới vỗ vai cậu bạn, cười đến không thấy mắt: "Nirei sẽ làm tốt. Cậu làm đi. Tớ dở mấy vụ này lắm."
Nirei nghi ngờ: "Sao tớ có cảm giác cậu đang cố đẩy việc để tránh né phiền phức vậy Hotaru-san?"
Hotaru cười đến xán lạn, "Ha ha, là cậu tưởng tượng rồi~"
Suo ngồi nắm cằm suy nghĩ nãy giờ, lại giơ tay muốn phát biểu: "Có thể có ba lớp phó được không ạ? Cá nhân em thấy thêm một lớp phó nữa cũng không có vấn đề gì."
Đàn anh Enomoto nghe vậy cũng gãi đầu, "Anh đây cũng chưa nghe ai nói về quy định số lượng lớp phó, mà thêm một đứa nữa chắc cũng không chết ai. Để anh báo cáo lại cho Hiiragi-san."
Suo nghe vậy liền không khỏi cười đến chói mắt: "Vậy tóm lại ba người chúng ta cùng làm lớp phó ha?"
"..."
"Tớ tán thành! Như vậy là quá tuyệt rồi!" Nirei gật đầu lia lịa, vui mừng ra mặt, "Đúng không, Hotaru-san!?"
"..." Hotaru trầm keo lui về một góc nhổ nấm.
Còn tưởng thoát được một kiếp nạn rồi chứ, đây chẳng lẽ là quả báo chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip