Chương 24_Tìm trẻ lạc

"CÁI ĐÉO GÌ VỚI BỌN MÀY THẾ HẢ!!?"

"CÓ AI BẮT BỌN MÀY PHẢI LÀM THỦ LĨNH À!!?"

"MẤY VỤ NHƯ BẦU LỚP TRƯỞNG THÔI ĐỪNG CÓ ĐỂ TỐN NHIỀU THỜI GIAN THẾ NÀY!!"

"CHUYỆN NHƯ NÀY AI LÀM MÀ CHẲNG ĐƯỢC!!?"

Hotaru bịt kín hai tai, ngơ ngác nhìn đàn anh giây trước còn kín kẽ không nói một câu giờ lại hung hăng quát vào mặt cả lớp. Nó có thể nghe thấy tiếng nhạc bùm chát phát ra từ chiếc tai nghe kia, rốt cuộc là đã bật âm lượng lớn đến thế nào... Bộ tai ảnh không đau sao? Chứ nó là đau hộ luôn rồi đấy...

Nó thấy đàn anh Kusumi bước ra sau lưng anh Kaji, sau đó từ tốn kéo tai nghe của anh ta xuống...

"VẬY NÊN-!!"

"Quyết định nhanh đi..."

À, thì ra nút điều chỉnh âm lượng ở đó...

Hotaru đứng dốc lỗ tai, hình như một bên tai nó bị điếc tạm thời rồi, Suo đứng bên cạnh a a mấy tiếng kiểm tra mà nó cũng chẳng nghe thấy gì ngoài mấy âm thanh ù ù.

Mình cần đòi tiền thuốc men ngay bây giờ...

"Oi mày đó." Anh Kaji chỉ tay về phía Sakura, cục súc đi thẳng vào vấn đề chính, "Mày sẽ là người làm. Rồi, quyết định vậy đi."

"H-Hả!? Đừng có mà tự tiện!!"

"Bọn mày đều tin tưởng giao trách nhiệm cho thằng này đúng không? Thế thì phàn nàn cái gì hả?"

Anh Kaji chỉ đông chỉ tây, nói liền một mạch.

"Không ai kì vọng trọn vẹn 100 điểm ở mày đâu. Nhưng nếu mày không được việc thì để đứa khác làm cũng chẳng sao."

"VẬY ĐI! KẾT THÚC!"

Ai mute ổng luôn đi chứ đeo tai nghe vào là ồn kinh khủng...

Sakura rõ ràng là bất mãn khi bị người khác quyết định chuyện của mình, lại quay sang giãy nảy: "Này! Anh là lớp trưởng đúng không!? Sao anh để lớp phó của anh lộng quyền quá vậy!?"

"A... Chờ, Sakura-san!"

"Hả? Mày nói quái gì vậy nhãi?" Anh Enomoto nhướng một bên mày, hất cằm qua người đang đeo tai nghe, "Lớp trưởng của năm hai Đa Văn Chúng là nó đấy, Kaji Ren!"

Hotaru cũng mờ mịt nhìn qua, tai đã đau muốn chảy máu.

"Thì ra là lớp trưởng... Vậy thì tiền bồi thường phải gấp đôi."

Nirei: "Đừng có suốt ngày ủ mưu tống tiền người ta nữa Hotaru-san, xin cậu đấy..."

. . .

Cuối cùng vẫn chốt lại cho Sakura nắm chức vụ lớp trưởng. Sau giờ học còn có một buổi tuần tra khu phố, ban cán sự năm nhất sẽ đi cùng năm hai để học hỏi lấy kinh nghiệm. Đương nhiên Hotaru với chức lớp phó (hờ) cũng phải đi, nhưng giữa chừng nó lại đánh bài chuồn về trước.

"Ổn không đó? Trốn ngay ngày đầu nhậm chức lớp phó?"

Kotoha híp mắt cười nhìn quả đầu pudding đang nằm gục trên bàn, dường như chỗ này sắp trở thành chỗ dừng chân ngủ nghỉ của nó luôn rồi. Hotaru không ngẩng đầu dậy, chỉ xua tay tỏ ý mặc kệ.

"Có Suo và Nirei rồi mà, tôi có đi theo hay không thì cũng vậy à..."

Kotoha thở dài: "Không ngờ cậu lại đánh giá bản thân thấp như vậy đấy Hotaru-chan."

"Thì tôi cũng có cao đâu mà không đánh giá thấp."

"Ý tôi không phải vậy..."

"Tinh!"

Tiếng chuông thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, Hotaru ngẩng đầu, lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn trong nhóm lớp, từ Suo bảo là đang đi tìm một đứa trẻ lạc, còn không quên kèm thêm một câu [Lớp trưởng bảo vậy đấy]...

Thế này thì không thể lười biếng được rồi.

"Xin lỗi nhưng tôi đi ra ngoài một lát!"

"Ể, đi đâu cơ!?"

"Đi tìm trẻ lạc!"

Kotoha nhìn bóng người thoắt đã mất khuất sau cánh cửa quán, trên môi cũng dịu dàng mỉm cười. So với dáng vẻ ngày đầu mới đến đây, trông nó đã mở lòng hơn nhiều rồi. Thật tốt...

. . .

Nói là tìm trẻ lạc mà chẳng đưa thêm thông tin gì ngoài việc nó có đeo ruy băng màu hồng thì có cả cụ cũng chẳng biết đường nào mà mò. Hotaru vừa chạy trên đường vừa xem điện thoại, đúng lúc băng ngang qua một con hẻm nó bất chợt lại nghe thấy âm thanh hớt hải của Sakura. Tai của nó vốn thính hơn người bình thường nên chắc chắn không phải là nghe lầm.

Hotaru lùi lại mấy bước, chỉ vừa mới ló đầu nhìn vào hẻm thì đã bị một vật thể màu trắng không xác định nhảy xổ vào mặt, khiến nó choáng váng ngã xuống đất, thứ kia cũng vì chấn động xụi lơ trên mặt nó.

Mẹ ơi trời sập...

Hotaru hoa mắt ngồi dậy, hai tay nhấc cái thứ đang đè trên mặt mình xuống, lờ mờ bên tai nghe thấy giọng nói của Sakura.

"Oi pudding!! Giữ nó lại!! Đừng có để nó chạy!!"

Giữ cái gì cơ?

Hotaru nheo mắt nhìn cục bông mình đang bế trên tay...

Ỏ, thì ra là một bé mèo...

Vậy thì phải xin lỗi Sakura trước rồi...

"Hắt xì!"

Bởi vì nó bị dị ứng lông thú-

"A a- Hắt xì! Hắt xì!"

"Ặc, khoan-!"

"Méo!!"

Con mèo ré lên một tiếng, lập tức tặng cho Hotaru ba vết cào chí mạng ngay mặt, sau đó vùng khỏi tay nó mà bỏ chạy.

"Má cái thằng này! Tao kêu mày giữ nó mà!!"

Sakura vừa lúc chạy tới, chỉ kịp cốc đầu nó một phát cho đỡ tức rồi lại tăng tốc đuổi theo con mèo kia. Hotaru không hiểu gì cũng liền đuổi theo sát bên cạnh, trên mặt còn nguyên vết cào đỏ lè, khụt khịt lỗ mũi.

"Gì vậy Sakura? Không phải nói là tìm trẻ lạc sao?"

"Con mèo đó là trẻ lạc cần kiếm đấy!" Sakura cộc cằn quát, "Chút xíu nữa là bắt được rồi. Tại mày thả nó ra!"

Hotaru cũng hối lỗi khịt mũi, "Xin lỗi nhé. Tại tớ bị dị ứng lông thú..."

"Mày vứt mẹ cái mũi dỏm đó của mày luôn đi! Đụng cái gì cũng dị ứng!!"

"Thôi mà, tớ sẽ bắt lại nó cho cậu." Hotaru cười hì hì, bật ngón cái, "Hứa đấy."

"Hừ!"

Mà nói đi cũng phải nói lại, con mèo thành tinh kia cũng chạy nhanh phết, hai đứa đuổi theo cũng không bắt kịp. Chạy đến một cây cầu, Hotaru hốt hoảng nhìn bé mèo thoăn thoắt phóng như bay lên lan can, trông chốc lát liền tăng tốc độ vượt qua Sakura, nhảy vọt qua cầu, sau đó liều mạng vươn hai tay bắt lấy nó-

"Được rồi!"

Hotaru trợn mắt nhìn đàn anh Kaji không biết từ khi nào cũng đã ở bên cạnh mình, một tay giữ lấy bé mèo, sau đó...

Cả hai cùng nhau rơi thẳng xuống nước.

"Kaji!!"

"Pudding!!"

Hotaru bây giờ đã thành một cái pudding trôi lềnh bềnh theo dòng sông đợi người vớt lên...

Pudding không bơi, pudding nổi trên mặt nước.

.

.

.

"Nireiiii..."

Hotaru ướt như chuột lột ôm lấy Nirei, trên mặt còn nguyên vết cào của hoàng thượng khi nãy ban tặng, vì thấm nước mà không thôi buốt rát.

"C-Cậu có sao không Hotaru-san? Khi nãy nghe tin cậu rớt xuống sông mà tớ hết hồn luôn đó!" Nirei lo lắng, cũng tốt bụng an ủi nó.

Suo đứng bên cạnh cầm khăn bông lau tóc cho nó, "Cậu nhớ về nhà thay đồ đi đấy. Cẩn thận kẻo bị cảm."

"Hắt xì-!" Hotaru khụt khịt lỗ mũi, nhìn qua chỗ Sakura với đàn anh Kaji, "Hai người ấy đang nói chuyện gì vậy nhỉ?"

"Không biết luôn, chắc là quan trọng lắm." Nirei nhận lấy hộp dango từ bác trai khi nãy cho, đưa qua cho nó, "Cậu ăn đi, ngon lắm đấy."

Hotaru gật đầu, cầm lấy một xiên que ăn thử... Quả thật là rất ngon, vết cào trên mặt cũng đỡ rát hơn nhiều rồi. Thấy đàn anh Kaji đã rời đi, cả bọn liền kéo nhau đến chỗ Sakura, đưa cho cậu ta cây dango cuối cùng trong hộp.

"Khi nãy Sakura-san cũng ngầu lắm đó! Cứ như là ninja ấy!"

Nirei như thường lệ phấn khích liên thoắng không ngừng.

"Tớ nghĩ vì đó là mèo nên cậu mới để nó chạy thoát thôi! Nếu đối phương là con người, chắc chắn cậu sẽ bắt họ lại ngay lập tức nhỉ!"

"No no, cậu ấy sẽ đạp thẳng tên đó xuống sông luôn đó...-Hắt xì! Còn lâu mới để hắn thoát." Hotaru bị lạnh nhưng vẫn muốn góp chuyện.

"Đúng đó đúng đó!" Nirei gật gù đồng ý, "Quả nhiên là Sakura-san là người chúng ta có thể trông cậy vào nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Sakura đột nhiên sững lại khi nghe lại những lời trên, cúi đầu lí nhí: "Ừ, ừ thì... T-Tụi mày ấy... Lý do... mà tụi mày... đề cử tao cho vị trí lớp trưởng này... À thì..."

Hai má cậu bạn đỏ bừng, mắt nhìn sang chỗ khác không dám đối diện với bọn họ.

"L-là vì... tụi mày... trông cậy vào tao... phải không?"

Hotaru chớp mắt hai cái, sau đó cũng chỉ phì cười, chọt chọt vào má Sakura.

"Nếu không tin tưởng thì đã không đi cùng cậu đến đây rồi."

"Đ-Đừng có chọt má tao!!"

"Hotaru nói đúng mà Sakura-kun. Bọn tớ ai cũng tin tưởng cậu hết." Suo cười.

Nirei hăng hái, "Cậu cũng có thể trông cậy vào tụi tớ nữa!"

"M-Mày lo tập đánh đấm trước đi!!"

Hotaru đưa tay chữ V, nheo mắt cười, "Có việc gì khó thì cứ nhờ tớ nha."

"Mày thì lo đi thay cái mũi đó đi rồi muốn làm gì thì làm!!"

"Ể~"

. . .

Tiểu kịch trường:

Quay lại thời điểm Hotaru và Kaji còn đang trôi nổi trên sông sau khi nhảy khỏi cầu cứu Risa-chan:

"Tính ra mày cũng nhanh phết. Tên gì đấy?" Kaji nhướng mày hỏi.

Hotaru đã buông xuôi theo dòng sông, "Xin chào, em là pudding. Một cái pudding không biết bơi, chỉ biết nổi..."

"O-Oi!! Tính trôi đi đâu vậy hả!!?" Kaji trợn mắt nhìn nó thật sự trôi dần đi.

"Về cội nguồn đất mẹ ạ..."

"N-Này này... Pudding!! Chờ đã!!"

Cuối cùng, người ta thấy Kaji một tay ôm mèo, một tay vác pudding leo lên bờ... Đúng là một kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip