Chương 25_Đêm muộn

"Đưa đây."

Togame chớp mắt, "Cái gì cơ?"

Hotaru nghiêng đầu, "Điện thoại của anh."

Gã trai xoa gáy, tuy không rõ con nhóc bên cạnh muốn làm gì nhưng vẫn rất nghe lời đặt điện thoại của mình vào tay nó. Hotaru lưu số điện thoại của mình vào máy của người kia, sau đó lại dùng máy của anh ta gọi vào điện thoại của mình, thế là trao đổi liên lạc thành công.

"Dù gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau dài dài, có số của nhau sẽ tiện hơn."

Togame nhận lại điện thoại, vẫn còn hơi ngơ ngác, "À, thì ra là vậy... Tôi còn tưởng nhóc sẽ không thích cho người khác số điện thoại của mình chứ."

Hotaru tròn xoe đôi mắt, "Trông tôi giống vậy lắm à?"

"Ừ, nhóc đã từng vậy mà."

Togame gật đầu đáp lại, vẫn còn nhớ như in cái ngày cả hai gặp nhau lần đầu ở lễ hội năm ấy. Cô nhóc rầu rĩ luôn bám theo sau anh trai như hình với bóng, tuyệt nhiên chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện hay giao lưu với bất kì ai trừ anh trai của mình. Dường như khi đó thế giới của Hotaru chỉ xoay quanh mỗi Koji Kotaro, rời xa khỏi anh trai của mình cũng đồng nghĩa với việc con bé sẽ đối diện với một thế giới mục rỗng tối đen như mực khác... Sẽ chẳng ai có thể kéo nó ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, trừ Koji Kotaro.

"Vậy sao? Tôi cũng không còn nhớ rõ những chuyện hồi xưa nữa..."

Hotaru không để ý đến thái độ của người bên cạnh, ngửa cổ ra sau ghế hít vào hơi. Mùi thuốc sát trùng mát rượi trong phòng bệnh lập tức lấp đầy buồng phổi, khiến tinh thần của nó cũng thư giãn mấy phần.

Togame không hỏi nữa. Có lẽ đào sâu vào quá khứ bây giờ chẳng khác nào đang một lần nữa xé rách vết thương vẫn còn chưa lành, anh ta vội đổi chủ đề.

"Mà tôi đã muốn hỏi từ nãy giờ rồi, cái đó là gì vậy?"

Hotaru theo ngón tay của Togame nhìn đến chậu cây đặt trên bàn cạnh giường bệnh, biểu tình như lẽ đương nhiên mà cất cao giọng.

"Anh không biết sao? Là bé Minto số 2 đó."

Minto... số 2?

Togame nghệch mặt, lại nhìn chậu cây với mấy cái lá non lộ ra, suy nghĩ một lúc mới nói:

"À, là cỏ-"

"Là bạc hà." Hotaru cắt ngang, "Là bạc hà tôi tự trồng."

"À, giống thật..."

Giống cỏ mà nhỉ...

Hotaru thở dài, cũng chẳng muốn nói chuyện về mấy chậu bạc hà với người không không có hứng thú, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở phía sau gáy Togame một hồi lâu...

Hình như thiếu thiếu cái gì đó...

Togame cũng nhận ra ánh mắt tò mò của nó, tay bất giác lại xoa phần gáy bóng loáng, cười nhẹ: "Tôi mới cắt tóc, bộ lạ lắm à?"

"Ra là mất cái bím tóc rồi." Hotaru đập nắm đấm vào lòng bàn tay, ồ lên một tiếng, "Không lạ đâu, nhìn hợp thời hơn tóc cũ đó."

Ý nhóc là trước đây tôi quê mùa đó à?

Hotaru kéo khẩu trang xuống, nheo mắt cười, "Trông dễ thở hơn khi trước."

Togame dường hiểu được mấy phần trong câu nói kia, khì cười: "Bởi vì tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc ấy rồi."

"Vậy à..."

"Còn nhóc thì sao?"

Nó nghiêng đầu, chớp mắt hai cái.

"Cái gì?"

Togame hướng mắt đến chiếc vòng cổ trước ngực nó, thanh âm trầm thấp như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.

"Nhóc đến khi nào mới chịu buông tay Koji?"

Ánh trăng dần khuất sau áng mây dày, bóng tối như bức màn phủ lên thân ảnh của người đang nằm trên giường bệnh, trông chẳng khác nào bàn tay của Thần Chết đang chực chờ muốn cắt đứt đi sinh mệnh héo hon của gã trai xấu số. Hotaru lặng người, hai tay nắm lấy nhau, kiềm lấy sự kích động đang lớn dần bên trong mình, âm thanh sột soạt từ móng tay cào lên da thịt đều đều vang lên.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả..."

Những lúc như thế này, trốn chạy luôn là cách duy nhất mà nó có thể làm.

"Bác sĩ khi đó đã nói rồi, rằng Koji đang ngày một yếu đi..."

Giọng Togame chầm chậm nhưng lại vô cùng nặng nề, cứ như đang rót nước vào tai, khiến nó ù đi không nghe được gì...

"Cũng đã đến lúc chấp nhận-"

"Rầm!"

Âm thanh ghế ngã vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng bệnh. Hotaru từ khi nào đã đứng bật dậy, hai tay túm lấy cổ áo Togame, đôi mắt như mây mù bị sự phẫn nộ che lấp, che lấp đi tất thảy bất an đau khổ luôn âm ỉ trong lòng.

"Chấp nhận cái gì? Nii-san rõ ràng vẫn còn sống, tại sao tôi phải buông tay anh ấy?"

Hotaru như nhai từng chữ một dưới hàm răng đang nghiến chặt, bàn tay dùng sức đến nổi cả gân xanh. Vậy mà Togame chẳng mảy may quan tâm tới, biểu tình điềm tĩnh liếc mắt nhìn đến người con trai đang nằm bất động trên giường.

"Sống? Nhóc thật sự nghĩ Koji như này là đang sống sao?"

Hơn một năm qua chỉ nằm trên giường bệnh, chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở oxi và vô số những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Người đã từng được mệnh danh là huyền thoại Furin giờ đây chẳng khác nào cành cây héo hon đang vô vọng bám trụ vào thân bằng những miếng dán băng keo tạm thời chắp vá.

"Cứ kéo dài thế này thì chỉ có nhóc là phải chịu mệt mỏi thôi, và cả Koji cũng đang phải chịu đựng-"

"Anh ấy sẽ sống!" Hotaru quát một tiếng, đôi mắt trừng to hằn cả tia đỏ, "Anh ấy sẽ sống! Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!"

"Bởi vì..."

【Anh hứa sẽ đến đón em.】

"Anh ấy đã hứa rồi..."

"Rõ ràng là đã hứa rồi mà..."

Có những vết thương lòng nếu không được chữa trị đúng cách, nhất định sẽ biến thành lồng giam khiến người ta mắc kẹt trong chính nỗi đau đang chảy máu của bản thân mãi mãi.

Đối với Hotaru, đứa trẻ ấy đã không còn cách nào có thể thoát khỏi ngày đông năm ấy...

Vĩnh viễn không nhìn thấy mùa xuân.

. . .

"Chết tiệt, không thể ngủ được."

Sakura bực bội tròng đại áo khoác vào người, cứ mãi suy nghĩ về những việc cần làm khi trở thành lớp trưởng khiến cậu trằn trọc không ngủ được. Vốn chỉ định ra ngoài hóng gió đi dạo một vòng để thanh tỉnh đầu óc, ai ngờ vừa mới đẩy cửa bước ra thì đã nhìn thấy một cái bóng đen ngồi chình ình ngay trước cửa nhà 'hàng xóm', hù cậu một trận muốn trụy tim.

"Má! Đêm khuya làm trò gì trước nhà người ta thế hả thằng kia!?"

Bóng đen ngẩng đầu, để lộ ra đầu tóc màu pudding quen thuộc. Sakura trợn mắt ngạc nhiên, tim đập thình thịch cũng dịu lại, giờ mới sực nhớ hàng xóm bên cạnh nhà là thằng bạn cuồng sạch sẽ luôn lẽo đẽo theo sau mình.

Hotaru hiếm khi lại để lộ dáng vẻ suy sụp hơn thường ngày, khẩu trang che gần hết khuôn mặt nên Sakura cũng không rõ nó đang làm ra loại biểu tình gì, chỉ là đôi mắt vốn cũng chẳng sáng sủa gì mấy nay lại âm u tối đen như mực, trông không có miếng sức sống nào.

"Mày... sao đấy?"

Nấn ná cũng chục giây mới có thể phun ra một câu hỏi thăm ngắn ngủn, Sakura dù có chối cũng không giấu được mấy tia lo lắng trong ánh mắt.

Hotaru hơi nheo đuôi mắt, cũng chẳng rõ có phải đang cười hay không, ngân giọng đùa: "Sakura nè, giờ này còn chưa ngủ ngày mai mắt sẽ thâm đen như gấu trúc cho coi..."

"Kệ mẹ tao!! Sao mày không thử coi lại mình rồi hẳn nói tao thằng pudding chết tiệt!! Đúng là tao khùng rồi mới hỏi thăm mày!!"

Sakura bực dọc quay lưng đi một lèo, để lại Hotaru một mình ngồi đó làm bạn với bóng đêm tĩnh mịch. Dù sao cũng là nó cố tình nói thế, với tâm trạng hiện tại thì có lẽ ở một mình một cõi thế này vẫn tốt hơn.

Hotaru cúi gầm đầu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, co ro hết mức có thể như muốn biến mất khỏi thế giới này, không một ai tìm thấy. Nó cứ nhìn mãi vào mũi giày như thế cho đến khi phía trước xuất hiện thêm một đôi giày nữa, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện lại là cậu bạn tóc hai màu khi nãy.

Sakura lảng mắt sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt nó, ngón tay khó xử gãi nhẹ cần cổ, trên má vẫn còn vài vệt đỏ vì xấu hổ, ậm ừ cả buổi mới nói được một câu.

"Đi... Đi hóng gió không?"

Hotaru ngơ ngác không biết nói gì, mây mù giăng đầy trong đôi mắt vốn âm u mờ mịt ấy dường như cũng tản đi bớt. Tự nhiên nó lại cảm thấy lâng lâng trong lòng, niềm vui cứ như bong bóng nho nhỏ không ngừng xuất hiện rồi lại vỡ tan.

"Sakura này..."

Nó lại nheo mắt cười.

"Cậu đây là sợ ma không dám đi dạo một mình chứ gì~"

"H-Hả!? Ai sợ!? Tao chỉ là cần người đi chung để khỏi bị lạc đường thôi!!"

"Gì? Cậu từng đi lạc hả Sakura?"

"Kệ mẹ tao!"

"Thiệt không để còn đi đồn nè?"

"Tao giết mày đấy cái thằng pudding chết tiệt!!"

. . .

Góc tác giả:

Ai có theo dõi mấy bộ truyện khác của tui thì chắc cũng biết, hỏng có câu chuyện nào là không có bi ai đau khổ, mà nếu có thì là do bộ đó chưa viết tới chương bi kịch thui he he =))

Đâu phải tự dưng mà truyện đặt tên suy vậy đâu 🫶 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip