Chương 27_Cái bóng
"Chào buổi sáng, mọi người~"
Hotaru dụi mắt, mơ mơ màng màng lướt đến chỗ đám bạn đang ngồi trong lớp. Suo cũng để ý đến trạng thái không tỉnh táo của nó, đứng dậy để nó ngồi vào chỗ của mình, còn bản thân thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Trông cậu hôm nay mệt mỏi hơn thường ngày đó. Không sao chứ?"
Nhớ đến chuyện hôm qua nó rơi xuống sông, Nirei cũng lo lắng không kém, "Đ-Đừng nói là cậu bị cảm rồi nhé!?"
Hotaru ngả cổ ra sau, xua tay, "Không phải. Chỉ là hôm qua ngủ có hơi trễ nên nay mới sinh ra chút mệt mỏi thôi."
Suo nhìn nó từ trên xuống dưới, ngoài mái mái tóc rối mèm chưa chải gọn cùng với quầng thâm rõ ràng dưới mí mắt thì trông nó có vẻ ổn thật. Thiếu niên khẽ vươn tay ấn cọng tóc dựng đứng bất thường trên đỉnh đầu nó xuống, nhưng buông tay chưa được ba giây thì cọng tóc đó lại nhảy dựng lên trở về vị trí cũ, có ép xuống bao nhiêu lần thì vẫn vậy...
Gì vậy nhỉ? Ngộ ghê...
Hotaru cũng không để ý đến bàn tay đang nhiễu loạn trên đầu mình, ngón tay chải lên tóc, qua loa vuốt gọn nó lại. Bộ dạng trông chẳng khác nào một con mèo lười nhác đang liếm láp bộ lông của mình.
"Hotaru-chan nè~"
Nghe gọi, nó liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cậu bạn tóc hồng đang mỉm cười với mình, trên tay là lược và đủ loại kẹp tóc.
"Để tớ làm tóc cho cậu nha?"
Hotaru ngơ ngác năm giây rồi cũng gật đầu đồng ý...
"Phải xịt khuẩn đấy nhé."
"Cậu đang cái nói gì vậy~"
Một lát sau, Sakura cũng tới lớp, với dáng vẻ ngập ngừng đi đến trước mặt Nirei, nhờ cậu bạn dạy cho mình tên của các bạn cùng lớp. Hotaru đang ngồi tận hưởng dịch vụ làm tóc của Kiryu cũng không nhịn được mà mấy lần ngó qua xem thử. Trông cậu ấy thật sự nghiêm túc muốn biết tên mọi người, tuy vẫn còn khó khăn nhưng có bách khoa toàn thư Nirei bên cạnh thì chắc sẽ ổn thôi.
"Chết tiệt, làm sao nhớ hết từng này một lúc được!" Sakura làu bàu trong khi cố ghi chú lại tên và đặc điểm nhận dạng của từng người trong lớp.
Nirei bên cạnh cũng chỉ cười hì hì, "Nhưng mà tớ vui lắm. Sakura-san đã nhờ tớ dạy tên mọi người cho cậu."
"Cậu ấy tự ý thức được sau khi làm lớp trưởng ha." Suo cười.
"Không-Không phải!" Sakura vội xấu hổ phản bác, "Chỉ-Chỉ là biết thì cũng có chết ai đâu."
"Đừng xấu hổ thế chứ."
Kiryu và Tsugerura cũng cười hùa theo.
"Tên tui nữa~"
"Tui nữa!?"
"Đừng có chọc tao!! Tao đấm cả đám bây giờ!!"
Hotaru nghiêng người sang, "Thôi mà Sakura. Lý thuyết thì phải đi đôi với thực hành chứ. Cậu cứ vậy sẽ không tiến bộ được đâu."
"Mày cũng im cho tao-!"
Sakura hung hăng quát, nhưng vừa thấy dáng vẻ có hơi khác thường ngày của nó, cậu bạn lại dừng lại hẳn một nhịp, chớp mở đôi mắt nhìn nó từ trên xuống dưới.
"Sao hôm nay... nhìn mày khác vậy?"
Kiryu vỗ đầu Hotaru, cười một tiếng: "Ya, Sakura-chan cũng nhận ra sao? Hôm nay Hotaru-chan đổi kiểu tóc đó~"
"Kiểu tóc?"
Thật ra cũng không hẳn là đổi vì mái tóc của nó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn là cái màu vàng giả kim cùng với chân tóc đen lộ ra ngoài, điểm khác duy nhất chính là hai bím tóc nho nhỏ ôm lấy đầu, được cố định bằng rất nhiều kẹp tóc đủ hình dạng khác nhau. Trông vừa gọn gàng lại xinh xắn.
Hotaru chớp mắt hai cái, lại nghiêng đầu ôm lấy một bên má, "Thế nào?"
Sakura dường như không tìm được lời nào phù hợp, biểu tình nhăn nhó nhọc nhằng từng chữ một.
"Thì nhìn giống... pudding."
"..."
Sakura à...
. . .
"Nirei, tớ sẽ không bỏ trốn nữa đâu nên cậu buông tớ ra đi mà."
Hotaru không biết lần thứ mấy than thở khi bị cậu bạn đầu vàng lôi kéo leo lên cầu thang. Chuyện là chỉ mới vào lớp chưa được mấy phút thì Umemiya đã thông báo cho gọi tất cả lớp trưởng và lớp phó các lớp tập hợp lên sân thượng rồi. Mặc dù không biết đây là vì lý do gì, nhưng nghe có vẻ khá phiền nên Hotaru đã định đánh bài chuồn, ai ngờ lại bị Nireo bắt quả tang, thế là bị túm cổ cưỡng ép lôi đi thế này.
"Không được! Hôm qua cậu cũng nói thế rồi lại bỏ đi giữa chừn. Lần này tớ không cho cậu trốn nữa đâu."
Nirei à, cậu thay đổi rồi...
Hotaru bất lực thở ra một tiếng, cũng chỉ có thể thuận theo bước đi của Nirei. Nó chỉ nhìn bàn tay đang nỗ lực nắm lấy cánh tay nó lôi đi, kì lạ thay gần đây nó không còn ghét bỏ khi có người chạm vào mình như thế này...
Lên đến sân thượng, Hotaru có hơi choáng ngợp trước lượng người tụ tập ở đây, không khí cô đặc lại vì sự hiện diện của con người lấn át của cây cối. Nó theo thói quen ấn khẩu trang ở trên mũi, đi theo cả nhóm đến chỗ của mấy đàn anh năm hai. Nghe bảo đây là buổi họp ra mắt các cán bộ lớp. Hầu hết các cán bộ năm hai đều là từ năm nhất lên, và những năm nhất kia đều là những nhân vật nổi tiếng từ hồi cấp hai.
Sakura mặt mũi kém sắc, "Tôi phải nhớ hết tên của cả lớp lẫn từng này người ấy hả?"
Hotaru cũng trầm mặc, "Cứ gọi họ bằng biệt danh đi Sakura. Củ khoai 1, củ khoai 2, có khi dễ nhớ hơn đấy."
Còn những lời mày đã nói với tao hôm qua thì sao hả thằng pudding kia?
"Không sao đâu Sakura-kun."
Nirei đột nhiên lên tiếng, không biết có phải vì hồi hộp hay không mà cậu bạn vả đầy mồ hôi.
"Tớ sẽ chỉ cho cậu những người mà cậu không biết."
"Hở?"
"Để tớ nói qua cho nhé, đầu tiên là người mặc áo phông đỏ đằng kia..."
"Khoan... Này khoan đã!" Sakura hoang mang, "Mày... nhớ hết tất cả các lớp trưởng hả?"
"A không, chỉ là tớ biết tên và mặt của toàn bộ mọi người trong trường thôi."
Nirei bình thản nói như thể cậu ấy chỉ là nhớ hết số củ khoai trong rổ vậy, dường như đến cả chính cậu bạn cũng không biết cái khả năng nhớ mặt và tên siêu việt ấy của mình là tuyệt vời thế nào.
"Mặc dù tớ chẳng giúp ích được mấy trong chiến đấu nhưng tớ có khả năng nhớ tên và mặt người dễ dàng..."
"Nên là tớ đã nghĩ nếu tớ nhớ họ, biết đâu sẽ giúp ích cho Sakura-san ở Furin này."
"Bởi vì tớ đã hứa sẽ giúp cậu cho tới trở thành thủ lĩnh rồi mà."
Dù cậu bạn có đang trưng ra dáng vẻ lo âu đến nỗi run hết cả người không khác với thường ngày thì trong mắt Hotaru bây giờ, Nirei chẳng khác nào một chú gà con chíp chíp không ngừng với một cặp kính uyên bác và cuốn sách dày... Ừ thì hồi trước vẫn là gà bông, nhưng bây giờ thì lên một tầm cao mới rồi.
"Cậu là ngầu nhất Nirei, sau này tớ sẽ lấy tên cậu đặt cho con của tớ."
Nirei hắc tuyến đầy trán: "Có nhất thiết phải như thế không?"
"Ừm, vậy thì tớ cũng..." Suo đứng bên cạnh dường như cũng bắt đầu suy nghĩ, tay đặt trên cằm nghiền ngẫm hồi lâu liền mỉm cười tít mắt.
"Phải rồi. Tớ sẽ trở thành người đàm phán nhé."
"!?"
Hotaru nheo mắt, "Đánh nhau chứ có phải đi mua rau mua vịt đâu mà cần người trả giá?"
"Là người đàm phán, Hotaru à."
Suo tươi tỉnh đặt tay lên vai nó, dọa nó im thin thít, sau đó quay sang hai cậu bạn đang làm mặt kì thị bên cạnh.
"Tớ giỏi ép đối phương chấp nhận yêu cầu lắm đấy. Nếu thế là chưa đủ thì tớ cũng có thể khiến họ cung cấp thông tin cho ta nữa."
"Nghe, nghe đáng sợ thế nào ấy..."
Nirei có thể nhớ mặt và nhớ tên của mọi người, Suo thì có khả năng đàm phán. òn nó thì sao? Hotaru cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Nếu đã vậy..."
Ánh mắt nó rơi xuống dưới đất, thanh âm mềm mỏng như tơ tằm nhưng cũng đủ để nghe thấy.
"Tớ sẽ là cái bóng của Sakura."
"Hở?" Sakura đần mặt, "Bóng biếc gì ở đây?"
"Không phải, ý tớ là cái bóng đen ấy..."
Tiếng cười trong trẻo cứ như chuông gió ngân nga trong khoảng không. Trời hôm nay nắng phảng phất không quá mức chói chang phủ lên thân ảnh vào họ, hắt lên trên nền gạch những cái bóng đen kéo dài...
"Tớ vốn giỏi nhất là quan sát và xử lý tình huống đó."
Hotaru nheo mắt cười, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn mà chân thành tiếp lời nói. Đôi mắt hai màu phản chiếu lấy biểu tình tươi cười khuất dưới lớp khẩu trang được kéo hẳn xuống dưới cằm, đồng tử xám xịt như lăng kính giăng đầy sương, bị ánh mặt trời xuyên thủng, tràn ra nhựa sống ấm áp.
"Những việc mà Sakura không muốn làm, và những việc cậu không thể làm, tớ sẽ xử lý tất cả chúng giúp cho cậu."
Sakura vốn đã quen với lối sống đơn độc, và cậu ấy cũng gặp khó khăn trong việc dựa dẫm vào người khác. Nhưng biết làm sao được, con người vốn không hề toàn năng, và quỹ thời gian của họ cũng không nhiều để làm tất cả mọi việc cùng một lúc. Vì thế nên đến những lúc như vậy, Hotaru đã quyết định sẽ trở thành cái bóng sau lưng Sakura, chỉ âm thầm giải quyết hết mọi chướng ngại và dọn đường cho cậu ấy đến vị trí đứng đầu.
"À, tớ cũng có thể làm chuyên tư vấn nữa đó nhe. Giống hôm qua í~"
Sakura còn đang ngỡ ngàng trong những dòng suy nghĩ miên man, lại nghe đến chuyện tối qua liền không khỏi giật bắn mình, ngượng đến đỏ chín mặt, ấp úng không thể nói được gì. Ngay cả Hotaru cũng không nghĩ cậu bạn sẽ phản ứng như vậy, nếu là bình thường thì cậu ta phải lập tức mắng nó hay cáu tiết phản bác lại chứ, tự nhiên im lặng như vậy cũng khiến nó cảm thấy khó xử lây.
"Sakura này..." Hotaru nắm lấy vai cậu ta, thẳng thắn nhắc nhở, "Đừng đỏ mặt như vậy. Mọi người sẽ hiểu nhầm chúng ta vụng trộm với nhau đấy."
"Bốp!!"
"Im mồm!!"
Đúng rồi, ít nhất cũng phải thế này...
Hotaru ôm cái má còn nguyên dấu đấm đỏ chót, gật gù thỏa mãn. Nirei đứng bên cạnh cũng chỉ có thể bất lực thở ra một tiếng, cảnh này cũng có lạ gì đâu. Chỉ có Suo là nhận ra dường như đã có gì đó đã thay đổi giữa hai người bọn họ, không phải theo chiều hướng tiêu cực, ngược lại còn rất tốt...
Có lẽ là chuyện đáng mừng...
Suo mỉm cười đặt tay lên vai Hotaru, nói với Sakura, "Mà, hãy cứ làm điều tốt nhất mà chúng ta có thể nhé."
Hotaru và Nirei cùng mỉm cười, hướng cậu bạn mà gật đầu một cái chắc nịch.
Sakura mím môi, lại quay lưng lại không cho bọn họ nhìn thấy biểu tình của mình lúc này, thanh âm trầm thấp nhưng vừa đủ nghe.
"Mà vậy thì giao lại cho ba người đấy."
"Nirei, Suo..., Hotaru."
Một giây sâu lắng dành cho sự ngạc nhiên, sau đó lập tức vỡ òa.
"Ể... Ể!?" Nirei cảm động nên nói không nên lời.
Hotaru không tin được còn đứng dốc lỗ tai, "Hình như tớ vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất không tưởng."
Suo đứng bên cạnh cười tít mắt, "Không phải đâu Hotaru, bọn tớ cũng nghe được mà. Có vẻ Sakura-kun đã nhớ hết tên bọn này rồi nhỉ?"
"Ờ tao nhớ mà!!"
"Thật không thể tin được. Gọi thêm một lần nữa đi Sakura, tớ muốn lưu lại làm chuông điện thoại."
"Mày thì mơ đi!!"
. . .
Góc tác giả:
Ta nói có cái bộ lọc tình yêu vào là nó blink blink lên liền =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip