Chương 29_Ăn lẩu
"Sakura, giúp tớ kéo cái bàn xếp trong góc ra đi... Ừ ừ nó đó."
"Ui cha, xong rồi này, cậu tránh ra coi chừng bỏng."
"Và, bây giờ thì... Bật bếp!"
Sakura ngồi xếp bằng trên sàn, ánh mắt thăm dò hết nhìn nồi lẩu đang xì xụp nóng lên rồi lại ngẩng đầu nhìn đứa bạn đầu pudding đang hứng khởi soạn hết mấy món đồ ăn ra bàn, chấm hỏi mọc trên đầu càng lúc càng nhiều.
"Gì đây?"
Hotaru ngồi xuống vị trí đối diện, xếp đũa cho cậu ta, "Lẩu chứ gì nữa? Sakura chưa từng ăn lẩu à?"
"Tất nhiên là không phải! Mà tự nhiên mày lại đòi ăn lẩu là sao!?" Sakura bực dọc đập tay xuống bàn, rõ ràng khi nãy cậu chỉ định ghé qua xem nó thế nào, ai nghĩ lại bị nó lôi lại ăn lẩu đâu.
Mà mùa nay còn có ai ăn lẩu sao?
Như nghe được suy nghĩ của cậu bạn, Hotaru cũng chỉ nheo mắt, bắt đầu thả topping vào nồi.
"Tại tớ thích ăn lẩu, mà đã thích rồi thì khi nào ăn chả được, giống như Sakura thích omurice vậy đó."
Sakura có hơi giật mình khi bị phát hiện sở thích gần đây, mặt đỏ bừng quay đi, môi dĩnh ra lí nhí: "A-Ai bảo thích chứ... Nếu mày thích ăn thì cứ ăn đi. Gọi tao lại làm gì..."
"Ăn lẩu thì phải đông đông mới vui."
Hotaru nhẹ giọng, cầm muỗng múc một miếng đậu hủ nóng hổi rồi thả vào chén của Sakura, đôi mắt vì hơi nóng bốc lên mà trông mờ mịt tối tăm hơn cả thường ngày. Nó ăn thử một miếng cà rốt đã được ninh nhừ, hương vị thanh mát mang theo hơi nóng lan tràn khắp khoang miệng, đi theo cuống họng xuống dạ dày, phần nào sưởi ấm cõi lòng vốn dĩ cũng đã lạnh tanh của nó.
"Trước đây tớ đều chỉ ăn một mình..."
"..."
Sakura lần này im lặng thinh thít, chỉ trầm mặc hướng mắt đến tên ngốc pudding vẫn còn đang lo điều chỉnh bếp ga ngồi ở đối diện. Thật may vì hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu đã ngăn trở tầm mắt cả hai, nếu không lẽ nó đã nhận ra cậu nhìn trộm nó từ lâu rồi.
Sakura từ trước đến nay cũng ít khi ăn cùng ai khác, phải nói khoảng thời gian trước khi đến Furin, cậu làm gì cũng chỉ có một mình, hoàn toàn cô độc nên có lẽ phần nào cũng hiểu cảm giác của nó. Chỉ mới gần đây thôi Sakura mới nhận ra có người ăn cùng thì có thể... thoải mái biết nhường nào.
"Lần sau muốn ăn thì cứ rủ đại đám ngốc kia đến nhà là được. Đảm bảo bọn nó sẽ nháo nhào lên cho cho coi."
Chất giọng lẩm bẩm gần như bị nuốt trôi xuống cuống họng, thế nhưng vẫn đủ để Hotaru nghe thấy. Nó híp mắt cười nhẹ một tiếng, tay vén lọn tóc mai lên tai, tay gắp một viên thịt, sau khi thổi phù phù mấy cái cho đỡ nóng rồi mới bỏ vào miệng.
"Phải nhỉ? Trong tủ lạnh Suo và Kiryu nhất định có nhiều thịt, chúng ta sẽ ăn sạch tủ lạnh hai cậu ấy."
Sakura nghe nó nói cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng rồi nhận ra ánh mắt nó đang nhìn mình, cậu bạn liền xấu hổ xoay mặt đi, tay cầm muỗng múc đậu hủ trong chén cho thẳng vào miệng, ngay sau đó liền bị bỏng lưỡi vì tội bất cẩn không thổi đồ ăn trước khi ăn...
"Ăn từ từ thôi."
Hotaru rót nước rồi đẩy lên cho Sakura, cậu bạn cũng chẳng có hơi sức để cãi lại, lập tức ngẩng cổ tu hết một ly nước để dập lửa trong miệng, mặt mũi nhăn nheo như khỉ thở hừ hừ.
"Sakura lần đầu ăn lẩu hử?" Nó nheo mắt cười, "Trông có hơi quê."
"Quê bà nội mày! Đánh chết mày bây giờ!"
Thấy cậu bạn trông có vẻ không có gì là ghét bỏ chuyện ăn lẩu chung với mình, động tác thoăn thoắt cầm đũa 'chọt' hết topping trong nồi cho hết vào miệng. Hotaru cũng không chấp nhất, nó vốn ăn không nhiều, miệng mới ăn một miếng mà tay đã cầm muỗng múc cả chục món bỏ vào chén người kia rồi.
"Thế, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"
Sakura lại sặc, lấy tay áo quệt miệng, bộ dạng cứ như bị bắt quả tang mà trợn mắt nhìn nó.
"Sao, sao mày biết?"
Hotaru đẩy hộp khăn giấy đến cho cậu ta, đuôi mắt cong cong nheo lại, "Tớ nói bừa thôi, nhưng có lẽ thật sự đã có chuyện xảy ra nhỉ?"
Sakura vốn cũng chẳng có ý giấu chuyện của thằng bạn Anzai trong lớp, trong đầu còn có suy nghĩ đến kể cho nó nghe để tìm hướng giải quyết, nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, cậu còn lâu mới mở miệng thừa nhận chuyện mình cần người tâm sự.
Sakura nốc hết một ly nước để lấy hơi, sau đó hằn học kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ việc bọn họ đụng độ một đám người khả nghi được biết là trong nhóm Keel đến chuyện gặp cậu bạn Anzai người đầy vết thương trong một con hẻm... Hotaru khựng lại, đầu đũa dừng lại trên không, hơi nóng mờ mịt che đậy đi một tia xáo động trong đôi mắt nó.
"Cậu ấy không sao chứ? Cậu bạn Anzai ấy..."
"Hả? À... Không sao, cậu ta khỏe lắm. Còn đủ sức nói xạo." Sakura lầm bầm, dường như không để ý đến sự trầm mặc của người đối diện.
Hotaru đặt đũa xuống chén, lẳng lặng uống một ngụm nước, tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Bạn của Anzai, Nagato dường như đang bị cái băng nhóm Keel đó lôi kéo và ép buộc làm những chuyện phạm pháp để kiếm tiền, và Anzai vì muốn cứu bạn mình mà cũng bị đánh cho một trận. Sakura đã nghe chuyện này từ cô bạn của cả hai người kia, và cậu ấy đã hứa sẽ làm gì đó để kéo Nagato ra khỏi Keel...
"Tuy đã nói vậy, nhưng tao không biết nên làm gì..." Cậu bạn lia mắt nhìn vào góc tường, thành thật bộc bạch.
Hotaru chống cằm, "Vậy Sakura muốn làm gì?"
"H-Hả?"
"Việc bây giờ cần nghĩ không phải là 'nên làm gì', mà là cậu 'muốn làm gì'."
Nó nheo mắt cười đưa tay tắt bếp ga, hơi nóng giữa bọn họ dần mờ đi, biểu tình của người đối diện càng trở nên rõ ràng hơn.
"Cậu có muốn giúp Anzai không?"
"Tất nhiên là muốn." Sakura gần như trả lời ngay lập tức, "Nhưng mà... Thằng đó ngó bộ không muốn được giúp."
"Phải nhỉ, chắc cậu ấy sợ liên lụy đến chúng ta." Hotaru gật gù, lấy chén của Sakura chồng lên chén của mình, "Vậy hãy bắt đầu với Anzai trước rồi hãy tính đến Keel nhé?"
Sakura ngẩng đầu, dường như có chút bất đắc dĩ mà nhíu mày, "Cậu ta không muốn nói mà, có hỏi thế nào cũng không khai. Cứ đến chỗ bọn Keel kia rồi đập chúng một trận tơi bời hoa lá đi cho rồi."
"Sakura à..."
Hotaru nhẹ giọng cười, đôi mắt nhìn xuống ảnh ngược mờ ảo của bản thân phản chiếu trong cốc nước trên bàn.
"Chúng ta không thể giúp những người không muốn được giúp đâu."
"Dù cho đến cuối cùng cậu thật sự đánh bại được Keel, thì hành động đó vẫn đi ngược với mong muốn của Anzai. Nó sẽ không được tính là 'cứu giúp', mà là 'nhúng mũi vào chuyện người khác'."
"Vậy nên đầu tiên hãy thuyết phục Anzai mở lòng và đồng ý để chúng ta giúp cậu ấy, nhé?"
Sakura dường như rất nghiêm túc tiếp thu những lời nói này, hai má phớt đỏ gật đầu một cái, dáng vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
"Nhưng mà Keel là cả một băng nhóm lớn, dù Anzai có đồng ý thì chỉ với ba người cũng khó cứu được cậu bạn Nagato. Chúng ta nên làm gì để cân bằng lực lượng nhỉ?"
Hotaru cứ như giáo viên đang đưa ra gợi ý cho cậu học sinh không biết đáp án cho một câu hỏi khó, thanh âm mềm mại dễ nghe khiến người kia cũng cuốn theo đó, dường như không nhận ra bản thân đang được dắt tay từng bước trên con đường tìm câu trả lời mong muốn.
"Nếu... Nói cho bọn cùng lớp, thì sao?" Sakura gãi gáy nhìn xuống sàn, miệng lại dĩnh ra, hai má ửng đỏ lí nhí.
"Phải nhỉ? Vậy ngày mai đến lớp nói với bọn họ những chuyện Sakura biết ha?"
Cậu bạn lại gật đầu như đáp lại, tự dưng hôm nay lại ngoan đến lạ, nói gì nghe nấy, tiếp thu nhanh như là bánh mì thấm nước.
Hotaru hài lòng thở ra một tiếng, coi như đã giúp cậu bạn gỡ được một nút thắt trong lòng, bắt đầu dọn chén đũa đã ăn xong. Thấy nó đứng dậy, Sakura cũng đứng phắt theo, giành lấy mấy cái bát đũa trong tay nó, đi thẳng để chỗ bồn rửa chén.
"Để tao làm."
Hotaru chớp mắt hai cái, cầm lấy nồi lẩu đã cạn lên, cười cười: "Không cần phải vậy đâu. Ai đời lại để khách của mình dọn dẹp chứ."
Sakura lại phóng tới, rất nhanh đã gom hết chén dĩa trên bàn, cướp luôn cái nồi lẩu trên tay nó, rồi để hết một đống trên bồn rửa chén.
"Ai thèm làm khách của mày."
Cậu bạn hằn học lẩm bẩm trong miệng, cầm miếng bọt rửa chén bắt đầu rửa từng cái một. Hotaru cũng chỉ cười nhẹ, lướt đi đến bên cạnh bồn rửa chén, hai tay khoanh trước ngực, một bên vai tựa lên tủ lạnh, xem người kia rửa chén giúp mình.
"Cảm ơn nhé Sakura."
Sakura khịt mũi một tiếng, hai má đã đỏ bừng, dường như thói quen xấu hổ mỗi khi được ai đó khen ngợi ấy vẫn chưa từng thay đổi. Cậu ta dằn cái chén mới rửa vào kệ tủ bên cạnh, mắt hơi liếc tới bàn tay vẫn còn quấn băng trắng của nó, đôi mày cũng nhíu chặt lại với nhau.
"Cảm ơn cái gì. Tay bị thương đó thì sao mà rửa chén được."
Hotaru chớp mắt, vô thức xòe bàn tay của mình ra, phe phẩy trước mặt người kia, "Nhìn vậy thôi chứ nó đã bắt đầu mọc vảy rồi, không còn đau nữa đâu."
"Tao không nói cái đó."
Sakura thấp giọng, mắt vẫn còn nhìn vào đống bọt rửa chén vấy lên tay mình, bong bóng nhỏ tụ lại, từ vành móng tay mà trượt xuống, nhỏ từ giọt xuống bồn.
"Mấy vết thương đó là sao?"
Hotaru khựng lại, phải mất mấy giây ngơ ngác nó mới hiểu được người kia đang nói đến cái gì. Những ngón tay khẽ cong lại, để lộ phần móng dính vài vệt máu khô, sắc đỏ chói mắt lẫn vào trong da thịt bong tróc, phần thịt xung quanh vành móng đã bị nó cào đến nát tươm, cảm giác đau rát quen thuộc khiến nó nhất thời cũng quên béng mất thói quen độc hại này cũng mình.
"À..." Hotaru thấp giọng, nắm chặt bàn tay lại, giấu đi những vết rách nho nhỏ ấy trong lòng bàn tay, "Không có gì đâu. Do tớ bất cẩn ấy mà."
Lại là những câu nói vu vơ lấp liếm ấy, Sakura rũ mắt, dường như cũng đã đoán trước nó sẽ không nói thật với mình. Nhưng mà biết làm sao được, ai cũng có những chuyện không muốn bị người khác phát hiện, cậu rõ ràng cũng vậy, thế nên bản thân chẳng có tư cách gì để tra hỏi nó.
Nhưng mà, Sakura vẫn cảm thấy tức trong lòng lắm...
"Người như mày luôn rất giỏi trong chuyện người khác, như khi đến chuyện của mình lại mù tịt nhỉ?"
Chẳng biết có phải vì bất mãn hay không, Sakura lại buột miệng nói như vậy. Tiếng xả nước ào ào cũng không thể xua tan đi bầu không khí im lặng đến khó xử giữa hai người bọn họ. Thiếu niên cứ như chột dạ mà liếc sang người bên cạnh, chỉ thấy nó vẫn trầm tĩnh khoanh tay đứng đó, nhưng ánh mắt lơ đãng lại tập trung vào đống chén mà cậu vừa mới rửa xong.
"Sakura à..."
"G-Gì?"
"Cái này..." Nó cầm cái bát ướt nước lên, nheo mắt, "Rửa lại đi, còn bẩn nè thấy không?"
"Phiền nhiễu!! Mày giỏi thì tự rửa đi!!"
"Vậy đưa đây, để tớ rửa cho."
"Không thích!"
"Ơ..."
. . .
Góc tác giả:
Tự nhiên thấy Hotaru cũng phảng phất cái mùi 'dừng lại' khi ở chung một chỗ với Sakura =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip