Chương 34_Giọt nắng

"Em chỉ là... không muốn sống nữa."

Đó là một đêm mù mịt không một ánh sao, Hotaru đã buột miệng nói như thế với anh trai mình. Đôi mắt nó nguội lạnh tối tăm còn hơn cả vực thẳm, rỗng tuếch rệu rã như tấm gương phản chiếu cõi lòng mục nát của nó bây giờ. Cổ tay chảy đầy máu men theo lòng bàn tay đầy vết trầy xước, nhỏ từng giọt xuống đất. Nó không thấy ánh nhìn đau lòng của người trước mặt, có lẽ cũng không nghe ra được bao nhiêu thanh âm vụn vỡ đã vang lên từ thân ảnh tàn tạ ấy.

Hotaru có lẽ đã quá mỏi mệt để quan tâm, quá chán chường để chờ đợi, và cũng đã quá tuyệt vọng... để sống. Nó không đau khổ, cũng không hạnh phúc, chỉ là đã quá chán ngán cái cảm giác vô vị hoen gỉ từ tận sâu đáy lòng, cứ như là một gốc cây mục rỗng chỉ chờ ngày hóa thành tro.

"Không đâu Hotaru-chan à. Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh."

Hotaru không hiểu tại sao người kia lại xin lỗi, ngay từ đầu anh ấy đã chẳng làm gì sai, cũng có khi chính sự hiện diện của nó đã khiến cuộc đời anh thêm đau khổ. Có lẽ ngay từ đầu nó không nên được sinh ra mới đúng. Đứa con hoang đã giết chết chính mẹ ruột của mình ngay từ khi chào đời thì có gì mà đáng sống. Phải chăng trên thế gian này chẳng có ai là dơ bẩn cả, chỉ có nó là cặn bã thối nát mà thôi.

Trên cổ có thêm một vật, là anh trai đã đeo lên giúp cho nó. Sợi dây chuyền luôn đặt trên cổ người kia, nay lại nằm trước ngực nó, im lìm lạnh toát, nhưng không hiểu sao lại mang theo sức nặng vô hình, khiến trái tim nó lại bắt đầu nhức nhối không thôi.

"Em hãy xem vật này giống như là anh vậy. Mỗi khi cảm thấy bất an thì hãy giữ chặt lấy nó nhé."

Anh trai khẽ mỉm cười, từ tốn ôm nó vào lòng. Lạ thay chỉ mới đây thôi nó tưởng chừng như đã đánh mất toàn bộ mong mỏi của bản thân, nay lại vùi trong cõi lòng của người kia, ấm áp như nhựa sống lan tràn trong lồng ngực, tròng mắt nóng bừng không ngừng lăn xuống uất ức đau khổ tưởng chừng như đã dùng cả đời để nhẫn nhịn.

"Không sao hết. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ..."

Có anh ở đây rồi...

Có anh ở đây rồi...

Đừng sợ...

Hotaru lặng người nhìn dáng người nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say giấc, hơi thở mỏng manh được duy trì dưới lớp mặt nạ khí lạnh toát. Nó không dám chạm vào anh, lại càng không muốn rơi nước mắt, chỉ sợ một lần đánh tỉnh của nó, anh sẽ liền như cánh chim bay mà vụt khỏi tầm mắt nó.

Dang dở đều đã dẹp lại phía sau, nó chẳng còn dám mơ hay ước, chỉ cầu người kia có thể tỉnh lại, dù là đánh đổi cả tâm khảm rỗng tuếch này, nó cũng sẵn lòng. Hotaru nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, cõi lòng vụn vỡ đã hóa thành tro tàn âm ỉ, máu cháy trong lòng bàn tay nhỏ đầy xuống sàn, đau đớn khắc khổ ghim vào thân xác này cũng không thể nào so với trái tim rỉ máu đang tuyệt vọng kêu khóc của nó.

Nó không muốn sống, nhưng cũng chẳng muốn chết.

Nó chỉ là... mong mỏi chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ này mà thôi.

Hotaru cắt đi mái tóc dài rối ren, để cho sắc đen trên tóc bị hóa chất độc hại tẩy đi, cầu mong sắc vàng dưới ánh nắng chói chang ấy sẽ phần nào sáng tỏa cõi lòng u uất bầm dập của mình. Rồi nó bắt đầu vẽ lên những mộng tưởng cho riêng mình, ôm lấy tất thảy những ước mơ về một tương lai đầy hứa hẹn rồi trốn dưới lớp vỏ bọc của một con người hoàn toàn mới.

Hotaru chưa từng hối hận khi đến Furin, gặp gỡ những con người tốt bụng ở đây có lẽ chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời ngổn ngang khổ sở này của nó.

Những người đó... Họ là ánh nắng, là gió xuân, là lá cây bạc hà thơm ngát, và là cánh hoa anh đào xinh đẹp.

Tình cảm mãnh liệt như hạt mầm gieo vào trong tâm can khô cằn héo hon, lẫn trong bùn cặn kinh tởm, vậy mà cũng đủ để nở thành hoa, khỏa lấp cõi đời đen ngòm này.

Ngặt nỗi, tán cây càng lớn, bóng đen lại càng trải dài, nỗi bất an nó luôn giữ chặt sâu trong lòng theo đó mà ngày một lớn dần.

Hotaru sợ hãi sẽ có người nhìn thấu bản chất gớm ghiếc khảm trong linh hồn mục rỗng này nó... Lại càng sợ hãi sự xấu xí của bản thân sẽ vấy bẩn những nồng nhiệt bao dung chân thành ấy.

Có lẽ Endo đã nói đúng, trần đời này sẽ chẳng có nơi nào dành cho nó.

Người như nó, vẫn là nên sống cô độc cho đến khi rỉ máu hoen úa cháy thành tro tàn thì thôi.

Hotaru đã buông bỏ chống cự, thân xác bầm dập nương theo cánh tay gã trai, ánh sáng trong đôi mắt chợt cũng lịm dần, tựa như ánh sao vụt tắt trong đêm đông, để lại màn đêm u tịch rách nát ngổn ngang.

"Có vẻ trận chiến sắp kết thúc rồi. Ha, dù sao cũng chẳng thể trông chờ được vào lũ kia mà."

Endo thở ra một tiếng, ánh mắt lại lia đến con nhóc mình đang giữ trong tay, trong lòng lại không khỏi cảm thấy vui vẻ. Gã móc ra điện thoại, trong miệng ngâm nga một gia điệu nào đó, tay vẫn giữ chặt lấy mái tóc rối mèm của nó.

"Có nên nói với Takiishi không ta? Cậu ta mà biết mày cũng có ở đây thì sẽ vui lắm cho coi."

Vui sao? Hotaru lờ mờ nhớ lại gương mặt lạnh như đá của cái tên bạo chúa Takiishi ấy. Hắn ta có bao giờ thể hiện cảm xúc với ai đâu, mà nếu có thì phải chăng cũng chỉ là khi đối đầu với kẻ mà hắn có hứng thú. Niềm vui khi đánh chết người khác thì ra cũng được tính...

Hotaru mệt mỏi thở ra một tiếng, dường như đã nhìn thấy được tương lai của bản thân khi bị tên Endo lôi đến trước mặt Takiishi, và sau đó sẽ là một màn tấu chết không ai can ngăn được.

A, vậy là kết thúc rồi sao. Giấc mơ này...

"H-Hotaru-san!"

Hotaru sực tỉnh khi nhận ra giọng nói quen thuộc kia, đôi đồng tử giãn ra hết mức run rẩy nhìn thân ảnh đang liều mạng chạy về phía mình. Tay chân nó lập tức lạnh toát, một nỗi sợ vô hình bao phủ lấy tâm trí lạo xạo mà nhức nhối. Dừng lại đi, cậu bạn gà bông nhút nhát luôn chui rúc sau lưng người khác, những lúc như thế này cậu phải chạy đi tìm chỗ an toàn để ẩn nấp chứ không phải liều mang chạy vào chỗ chết thế này.

Gương mặt bầm dập đầy máu của Nirei phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt của Hotaru, trái tim nó lại đau đớn thắt lại, tội lỗi chồng chất khiến nó chỉ có thể không ngừng tự than trách bản thân. Giá như nó có thể rũ bỏ được cái bản chất điên cuồng vốn đã khắc sâu trong tâm khảm này, nếu tâm trí yếu ớt này có thể mạnh mẽ thêm một chút nữa, phải chăng nó đã không để bản thân bị Endo chơi đùa trong lòng bàn tay thế này.

"Buông cậu ấy ra!"

Nirei khập khiễng chạy đến, sự sợ hãi bao trùm cả khuôn mặt, nắm đấm lỏng lẻo vung về phía Endo, sau đó lại bị một cái hất tay của gã làm cho văng ra xa. Trông có khác nào là đang lấy trứng gà chọi đá không chứ.

"Thằng nhãi yếu nhớt này đang làm gì vậy hả? Khi nãy rõ ràng còn run rẩy trốn sau lưng người khác, bây giờ đang muốn tìm chết đó à?"

Endo nheo mắt, rõ ràng là không thèm để tên nhóc yếu ớt kia vào trong mắt, gã bây giờ chỉ quan tâm đến phản ứng của con bé mình đang giữ trong tay mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của nó đang tuyệt vọng bấu víu cánh tay của gã. Coi cái size-gap rõ ràng kia kìa, dễ thương đến mức khiến trái tim gã nhộn nhạo không yên.

"Đừng..."

"Đừng đụng... vào cậu ấy."

Endo nghe rõ giọng nó thều thào, thanh âm khàn đặc trong cuống họng, lạo xạo khô khan nhấm nuốt từng câu từng chữ trong tuyệt vọng. Thì ra là vẫn còn tâm trí để lo lắng cho người khác à... Gã khẽ nhướng mày nhìn thằng nhóc đang ngồi trên đất, cứ nghĩ sợi dây chuyền kia chính là giới hạn cuối cùng của nó, nhưng có lẽ gã đã đoán sai rồi chăng.

Sự nham hiểm tàn ác chảy tràn trong đôi mắt đen ngòm của gã rắn độc, bàn tay gã lại dùng sức kéo lấy lớp tóc khô xơ, để máu từ trán nó vì áp lực mà lại túa ra nhiều hơn. Với khoảng cách này, gã gần như có thể nhìn thấy gương mặt của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử mù mịt trơ trọi tàn lửa yếu ớt ấy.

"Tao không thích đấy."

Endo cười đến nham nhở, dường như không bỏ qua bất kì một thay đổi nào trên khuôn mặt bầm dập nát tươm của nó. Và rồi gã siết chặt lấy mái tóc xơ xác, một lần nữa đập mặt nó thẳng xuống đất, âm thanh nứt vỡ hòa vào máu phiêu tán trong không khí, thu hết vào trong đôi mắt kinh hoàng của Nirei.

"Ho... Hotaru-san-"

Nirei sợ hãi đến rụng rời tay chân, hơn ai hết cậu biết rõ Hotaru mạnh mẽ như thế nào, nhưng có lẽ tên lạ mặt kia lại mang thứ sức mạnh điên rồ hoàn toàn áp đảo cậu ấy. Nirei suy sụp, bây giờ chỉ có tự mắng bản thân ngu ngốc khi lúc nãy không chạy tìm người giúp đỡ thay vì liều mạng lao mình đến đây. Chỉ là, trong một khoảng khắc ấy, chân của cậu đã tự động di chuyển trước khi bản thân kịp suy nghĩ gì. Có gì đó đã thôi thúc cậu gọi tên Hotaru, trước khi mọi thứ quá muộn, trước khi... đôi mắt vốn cũng chẳng sáng ngời ấy thật sự chết đi.

Trái ngược với dáng vẻ chật vật của Nirei, Endo lại trông thảnh thơi vô cùng. Bàn tay hắn lại một lần nữa kéo khuôn mặt Hotaru lên, để đôi mắt mờ mịt của nó phản chiếu dáng vẻ run sợ của cậu bạn tóc vàng, điệu bộ cười cợt xua tay.

"Mà, trông mày cũng chẳng thể giúp tao giết thời gian. Nếu mày bỏ chạy ngay bây giờ, tao sẽ tha cho mày."

Endo cười đến sáng khoải, tay nắm lấy tóc nó mà kéo lên kéo xuống, chống cằm chờ đợi quyết định của Nirei. Gã đã tính toán hết mọi thứ trong đầu rồi, dù thằng nhãi kia có lựa chọn như thế nào thì gã đều có cách để có thể khiến nó chìm sâu trong bóng tối vĩnh viễn.

Nếu thằng nhóc bỏ chạy, Endo sẽ gieo vào đầu Hotaru những ý nghĩ khiến nó tin vào sự yếu kém của bản thân đã khiến những kẻ xung quanh chán ghét đến tận cùng, sẽ không còn một ai tin tưởng hay cần đến nó nữa, rằng sự tồn tại của nó là hoàn toàn không cần thiết ở cái chốn này.

Mà giả sử tên nhãi kia quá ngu ngốc lại một lần nữa liều mình xông đến, Endo sẽ đánh chết nó ngay tại trước mặt Hotaru, để con bé có thể tận mắt đối diện với sự bất lực và tuyệt vọng của bản thân, vì nó mà những người nó trân quý phải chịu đau khổ, tất cả đều là lỗi của nó.

Cá nhân gã lại thích trường hợp sau hơn, có vẻ sẽ khiến nó rơi hẳn vào tuyệt vọng sâu thẳm.

Hotaru dường như cũng đã nắm bắt được ý đồ của Endo, nhưng nó nào có hơi sức để quan tâm đến bản thân sẽ trở thành cái bộ dạng gì chứ. Bây giờ ngay lúc này, nó chỉ mong Nirei có thể bỏ chạy thật xa khỏi chỗ này, thoát khỏi nanh vuốt của con rắn độc chết tiệt kia.

Nhìn biểu tình sợ sệt run rẩy đến độ bất động trên đất của cậu bạn, Hotaru lại không khỏi phì cười. Trông cậu chẳng khác chú gà bông dễ thương là bao, thật đáng tiếc khi nó bây giờ đã không còn đủ tin cậy để che chắn bảo vệ cho cậu nữa.

"Sao lại ngồi đó... đồ ngốc..."

Hotaru than thở não nề dưới máu thịt lẫn trong đất cát bẩn thỉu, đầu môi phảng phất ý cười nhợt nhạt, thanh âm thều thào xua đi cái nắng rệu rã cháy trên mái tóc non mềm.

"Còn... không mau chạy đi..."

Bởi vì cậu là giọt nắng, là trân bảo, là yếu mềm...

Nếu tôi đã không thể bảo vệ cậu, ít nhất cũng không để cậu sa vào đầm lầy dơ bẩn cùng tôi được...

. . .

Góc tác giả:

Nhấn #F để giải cứu Hotaru và Nirei, chứ khô chắc ông kẹ Endo lụm hai đứa luôn quá =")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip