Chương 40_Nỗi sợ

"Cái gì đây?"

"Cháo rau củ chứ gì, cậu nhìn không ra à?"

Đúng là nhìn không ra thật...

Sakura sốc toàn tập, thật sự nuốt không xuống khi nhìn thấy nồi cháo đặt trên bàn xếp trước mặt mình. Cậu đang cảm thấy rất nghi ngờ nhân sinh, làm sao mà cái nồi cháo cám lợn với đống rau củ còn nguyên này và cái nồi lẩu thơm phưng phức hôm trước lại là sản phẩm của cùng một người được chứ?

Sakura nhăn nhó liếc cái đứa đang đưa ánh mắt xa xăm lên trần nhà, rất nhanh đã tính đến kết luận, "Mày... tính đầu độc tao à?"

"Làm gì có, tớ đã cố hết sức rồi." Hotaru bất đắc dĩ thở một tiếng, trong ánh mắt toàn là chán ghét khi nhìn qua cái nồi cháo mình mới nấu, "Tớ ghét nó lắm."

"Mày ngộ. Mắc gì ghét? Dị ứng hay gì?"

"Ghét thì ghét thôi, không có lý do." Nó bất giác đưa tay gãi bả vai, lại chép miệng, "Cậu không ăn thì thôi. Để tớ ra ngoài mua cái khác cho."

"Thôi khỏi, ăn cái này cũng được."

Sakura nhíu mày cầm muỗng lên, vốn bản thân cũng không phải thuộc diện kén ăn, chỉ cần là đồ ăn được thì cậu đều có thể tiếp nhận. Khuấy nhẹ nồi cháo cho tỏa bớt hơi nóng, cậu múc một muỗng cháo, thổi mấy cái cho bớt nóng, rồi nhét đại vào mồm.

Hotaru cũng có chút trông chờ, "Thế nào?"

Sakura mặt không biến sắc, ăn thêm một muỗng cháo, biểu tình thoáng cũng giãn ra mấy phần, lặng lẽ đặt muỗng xuống bàn...

"Đưa tao cốc nước."

"..."

Gạo và nước nấu cùng rau củ thì ra còn có thể tạo ra loại mùi vị kì quặc này... Sakura thật sự đã được mở mang tầm mắt, uống một hơi hết cốc nước lọc để thanh lọc cái dư vị kì kì còn đọng trên lưỡi.

Dù món cháo có thật sự dở tệ đến mức khiến vị giác của cậu tê rần, Sakura vẫn ăn sạch sẽ không chừa một hạt gạo nào, bên cạnh giường là hai chai nước lọc trống rỗng, chẳng rõ cậu đã dùng nó để súc miệng bao nhiêu lần. Cứ cho rằng đây là một món rất tốt trong việc kích thích người bệnh liên tục bổ sung nước khoáng đi, ít nhất đó là điểm tốt duy nhất của món ăn địa ngục này.

Sau khi dọn bàn ăn và bỏ nồi cháo vào bồn rửa chén, Hotaru khập khiễng trở lại bên cạnh giường với một túi thuốc và cốc nước ấm. Sakura dường như đã làm quen với sự chăm sóc của nó, dù trông vẫn còn rất miễn cưỡng, nhưng cũng không bất mãn kêu ca nữa.

"Chắc là được rồi, đưa nhiệt kế cho tớ."

Sakura lấy nhiệt kế kẹp dưới nách ra đưa cho nó, rồi vươn tay lấy mấy vỉ thuốc trong túi ra.

"38,5 độ... Tuy đã hạ sốt nhưng nhiệt độ còn cao lắm..."

Hotaru đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cậu bạn tùy tiện bẻ đại một mớ thuốc mỗi vỉ một loại mà chuẩn bị ném hết vào mồm...

Cái tên này-

Trên trán liền 'phốc' lên một cái gân xanh, nó thẳng tay chố vào đầu Sakura một cái rõ kêu, khiến cậu ta cũng phải tá hỏa ôm đầu trợn mắt với nó.

"L-Làm cái gì vậy mày!? Gây sự hả!?"

"Không phải thuốc nào cũng uống được đâu biết chưa? Cậu uống hết chỗ này là ngày mai đi súc ruột luôn đấy."

Hotaru tỉ mỉ coi lại liều lượng mà bác sĩ đã kê cho, lựa ra mấy viên thuốc rồi đặt vào lòng bàn tay Sakura.

"Sáng thì chỉ uống mấy viên này thôi."

"Sao mà chả được."

Cậu bạn xùy một tiếng, bỏ hết vào miệng rồi uống một ngụm nước, dư vị đắng nghét của thuốc mắc kẹt trong cuống họng khiến cậu không khỏi nhíu mày.

"Đây."

Sakura nhíu mày nhìn thứ người kia đang đẩy đến trước miệng mình, "Gì nữa?"

"Kẹo chứ gì. Ngậm này cho bớt đắng miệng."

"Thôi khỏ-"

Không cần chờ câu trả lời, Hotaru nhét thẳng viên kẹo vào miệng cậu ta, sau đó phủi tay thu dọn tàn cuộc. Sakura dĩ nhiên ở thế bị động chỉ có thể trợn mắt tức giận, nhưng trong lòng cũng không thể phủ nhận viên kẹo vị bạc hà kia thật sự át đi hẳn cái đắng nghét trong miệng mình, thậm chí còn giúp thông mũi nữa...

Sakura nằm phịch lại xuống giường, tiếng nhai kẹo rộp rộp vang lên, lạo xạo thoạt nghe rất vui tai. Hotaru thì đi ra gian bếp, xắn tay áo rửa chén bát, từ đó nói vọng vào phòng ngủ.

"Khi nãy tớ có nhắn tin cho Nirei và Suo về việc cậu nghỉ phép hôm nay vì bệnh. Chắc tầm chiều hai người bọn họ sẽ ghé qua đấy."

"Hả!?" Sakura lại tung chăn, lớn giọng quát, "Mày nhắn tụi nó làm chi!? Lát tụi nó cũng nháo nhào lên cho coi!"

Tiếng vòi nước cũng không át đi được giọng nói khàn khàn giận dữ của thiếu niên, Hotaru cũng chỉ thở ra một tiếng, đáp lại: "Bọn họ chỉ lo lắng cho cậu thôi Sakura. Bạn bè lo lắng cho nhau thì có sao đâu."

Sakura nghẹn lời, cơ thể mỏi nhừ ướt đẫm mồ hôi khiến đầu óc cũng còn mơ màng choáng váng, chẳng lẽ đống thuốc kia lại có tác dụng nhanh như vậy. Cậu ôm một bụng bất mãn nằm trở lại xuống nệm, dù dưới đầu đã có kê gối mềm nhưng Sakura vẫn theo thói quen nghiêng người mà gác đầu lên cánh tay, thanh âm trầm thấp gần như bị giữ lại trong cổ họng, khó mà có thể nghe thấy.

"Tao đã không thể đáp lại kỳ vọng của bọn họ, bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu này lại muốn dựa dẫm vào tụi nó..."

"Tại sao cứ phải kéo người khác vào vấn đề cá nhân của mình chứ..."

"Mày rõ ràng cũng cảm thấy vậy mà, không phải sao?"

Hotaru tắt vòi nước, sự im lặng bao trùm lấy không gian, cho nên từng lời nói của người kia dù có nhỏ đến mấy đều vang lên rõ ràng bên tai nó. Từng giọt nước đều đều nhỏ tí tách xuống bồn rửa, Hotaru không trả lời người kia, đôi mắt mờ mịt nhìn vào hư không. Nó đi vào phòng tắm, một tay chống nạng, một tay ôm thau đồ mới giặt ra ban công.

Nhìn vào bộ đồng phục của thiếu niên vẫn còn ẩm nước treo trước mặt mình, Hotaru chỉ lẳng lặng nắm lấy tay áo nhàu nhĩ, đôi mắt xám xịt phủ lấy một nỗi buồn man mác.

"Tớ hiểu nỗi sợ của cậu..."

Nỗi sợ khi phải dựa dẫm vào một ai đó.

Nỗi sợ khi bản thân không thể đáp lại kỳ vọng của bạn bè.

Và nỗi sợ khi bị người khác chối bỏ.

Những cảm xúc nặng nề và tồi tệ đó nếu cứ giữ mãi trong lòng, từng ngày sẽ càng găm sâu vào trong tâm can, hút cạn đi tất thảy sinh lực và tình cảm, cho đến khi bản thân hoàn toàn mục rỗng từ bên trong.

"Đúng là vậy nhỉ..."

Đối với Hotaru, có lẽ nỗi sợ lớn nhất của nó chính là trở thành nỗi bất hạnh của những người mà nó yêu quý.

. . .

"Quả nhiên chỗ này... Lớp ta mua nhiều quá rồi nhỉ?" Nirei nhìn túi đồ nặng trịch trên tay mà cười, "Như đi dã ngoại luôn này."

Suo cũng xách một túi đồ khác, mỉm cười đáp: "Mọi người lo lắng cho Sakura-kun mà, nên tất cả đều muốn gửi thăm."

"Phải nhỉ. Thật may vì có Hotaru-san ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy." Nirei nhìn vào điện thoại, thở ra một tiếng.

"Mà, tớ không ngờ Hotaru và Sakura-kun lại trọ chung một chỗ nha. Quả là trùng hợp."

"Tớ cũng ngạc nhiên lắm. Hèn gì hôm qua Sakura-san cứ nhất quyết đòi cõng cậu ấy về như thế." Nirei gật đầu, lại ngó ngang ngó dọc, "Chắc là vì nơi đó gần trường chăng?"

"Cũng phải ha."

"Tớ chỉ biết cả hai cậu ấy đến từ bên ngoài khu phố, có vẻ đều cách xa Makochi."

"Có lẽ là chuyện nhập học và chuyển nhà cũng sẽ lộn xộn lắm đây... Mà ta đến nơi là sẽ biết thôi."

Rất nhanh cả hai đã tìm đến được chỗ nhà trọ theo địa chỉ được cho. Đó là một khu nhà xuống cấp nặng nề, cây cối mọc um tùm đến mức dây leo cũng đã giăng lấy một góc tường mục nát đã tróc sơn. Việc có người sống ở đây quả thật là một điều đáng ngạc nhiên, và còn bất ngờ hơn hết chính là một người cuồng sạch sẽ như ai đó lại chấp nhận thuê phòng ở đây. Chắc là nó cũng phải gặp khó khăn đến mức không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tao cần phải có lý do để đến đây sao? Mày quả nhiên vẫn ngạo mạn giống hệt ngày xưa không thay đổi."

"Biến đi giùm tôi, đây không có tâm trạng để nhìn anh."

"Ăn nói chẳng ra thể thống gì. Lại còn nhuộm tóc và xỏ khuyên, mày đang làm xấu mặt nhà Minobe đấy, Hotaru."

"..."

"G-Gì vậy? Đó không phải là Hotaru-san sao?"

Nirei đứng sát ở bên cạnh Suo, có chút bồn chồn khi nghe được cuộc hội thoại căng thẳng giữa cô bạn và người đàn ông lạ mặt kia.

"Chúng ta có nên đó giúp cậu ấy không?"

"Chờ một chút đã-" Suo vội đưa tay can ngăn, con mắt hơi híp lại quan sát, "Nếu chúng ta xuất hiện sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi. Hãy đứng đây chờ cậu ấy giải quyết chuyện của mình đi."

"Nhưng mà..."

"Nếu thấy cậu ấy gặp nguy hiểm thì hẳn ra can ha?"

Nirei tuy vẫn còn chút đắn đo, nhưng nghe Suo cũng đành gật đầu đồng ý, đứng nép ở một góc tường lắng nghe bọn họ rốt cuộc nói gì với nhau.

Bên kia, Hotaru không hề nhận ra sự hiện diện của hai cậu bạn đứng cách sau lưng mình vài chục bước chân, trong lòng bây giờ chỉ toàn là sự chán ghét đối với gã trai đang đứng trước mặt mình. Nó nghiến răng ken két, bàn tay lại càng nắm chặt cái nạng gỗ như kiềm nén sự phẫn nộ đang muốn trào dâng của mình.

"Nói nhanh đi, tôi bây giờ không rảnh. Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông trông chững chạc với bộ vest đắt tiền đẩy nhẹ cặp kính, đưa mắt đến dãy nhà tồi tàn bên cạnh, rồi lại nhìn xuống con bé đang đứng trước mặt mình, tông giọng trầm thấp không khỏi toát lên vẻ khinh thường.

"Tao đến để xem cuộc sống hiện tại của mày thế nào, nhưng nó còn tồi tệ hơn cả những gì tao nghĩ."

Hotaru cũng không muốn đáp lại ánh nhìn của người kia, bực bội xoa gáy, "Ai bảo anh đến đây? Là ông già đó à? Hay là mụ đàn bà bị tôi đánh gãy mũi đó? À, đừng nói là anh tò mò nên mới đến đấy nhé?"

"Coi lại ngôn từ của mình cho cẩn thận. Đó là những gì mày học được từ gia giáo nhà Minobe à?"

"Ha, gia giáo cái khỉ mốc-"

Nó cười hắt một tiếng, biểu tình tràn ngập sự chán ghét khi nhớ lại quãng thời gian khốn khổ của bản thân.

"Gia giáo mà anh nói đến chính là bạo hành đứa con mình mang về rồi nhốt và bỏ đói nó trong nhà kho sao? Không tự thấy vô lý à?"

Gã trai trẻ chau mày, lại đưa tay đẩy kính, sắc mặt lại càng thêm thâm trầm, "Đó là vì cha muốn nghiêm khắc dạy dỗ mày cho nên người. Mày nghĩ một đứa con hoang như mày thì sẽ dễ dàng bỏ được cái bản chất xấu xí rẻ mạt đã ăn sâu vào máu à?"

"Nhìn mày hiện tại xem. Trông còn chẳng ra một con người đàng hoàng. Vừa mới rời khỏi nhà mà mày đã thế này rồi, thử hỏi ngày xưa nếu cha không nghiêm khắc thì mày sẽ thành bộ dạng thế nào nữa?"

Hotaru nheo mắt, từng câu từng chữ như bị cắn nát dưới hàm răng nghiến chặt, "Vậy anh nghĩ vì ai mà tôi trở nên thế này? Cái tuổi thơ khốn nạn đó, chỉ vì nó mà bây giờ tôi phải khốn khổ như bây giờ."

"Chứ không phải là do mày cứ sáp lại gần những thằng côn đồ hay gây chuyện khắp nơi đó à?"

Ánh mắt của Hotaru chốc đã trở nên lạnh toát, những ngón tay càng găm chặt vào trong lòng bàn tay, máu từ miệng vết thương rỉ ra, nhỏ xuống nền đất.

"Anh câm miệng được rồi đấy."

Vét hết toàn bộ sự kiên nhẫn của mình, Hotaru liếc mắt về phía hắn, đè thấp thanh âm của mình nhỏ xuống mức có thể, chẳng khác nào đang gắng sức dập tắt đi ngọn lửa đang cuộn trào trong lòng mình.

Nhưng dường người kia lại chẳng nhận thấy luồng cảm xúc bất ổn của nó, lại tiếp tục nói: "Tao nói sai sao? Hết giao du với hai thằng nhóc bất hảo ở trường, rồi lại đi chung với thằng anh cùng mẹ khác cha cũng chẳng tốt lành mấy."

"Bây giờ thì sao? Mày xé bỏ giấy trúng tuyển trường top đầu ở Tokyo để đến một ngôi trường vô danh có điểm chuẩn thấp lẹt tẹt thế này."

"Bofurin? Bảo vệ khu phố? Mày thật sự tin vào lời nói của mấy tên côn đồ chỉ đang cố giả nhân giả nghĩa đó sao?"

Trên thế gian này có những giới hạn tuyệt đối không được chạm vào, dù là thế nào thì nó cũng đủ để khiến một con quái vật đang trong tâm thế bất an trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Hotaru mất bình tĩnh vứt bỏ cả nạng gỗ trên tay mà lao đến tóm lấy cổ áo gã trước mặt, đôi mắt trợn trừng ánh lên cả tia đỏ, phản chiếu lấy gương mặt bình thản đến đáng ghét của gã đàn ông.

"Câm miệng ngay. Anh nghĩ mình là ai mà nói về họ như thế?"

"Giả nhân giả nghĩa? Sao không thử cầm gương mà soi vào cái bản mặt rác rưởi của mình đi tên chết tiệt?"

"Một đám đạo đức giả lại muốn soi xét ai hả? Mấy người thật sự khiến tôi buồn nôn đấy."

Gã trai dù bị túm cổ cũng không sợ hãi hay tức giận, lại chỉ đưa tay đẩy kính, đôi mắt diều hâu sắc lẻm thật sự khiến người kia rùng mình.

"Mày nghĩ bản thân thì tốt đẹp lắm à? Một đứa xui xẻo giết chết mẹ của mình suốt ngày chỉ biết gây họa khắp nơi thì làm sao có thể bảo vệ thứ gì chứ?"

Tầm mắt trước mặt đột nhiên lại tối sầm, Hotaru có thể thấy hai tai của mình đã bắt đầu ù đi, dạ dày cũng cồn cào không yên, cảm giác cứ như ai đó vừa mới đào móc lên tất thảy sợ hãi và bất an ra khỏi người nó vậy.

"Cứ cho là cái trường đó thật sự làm chuyện tốt như bảo vệ khu phố này đi. Vậy thì mày thật sự đã có ích với bọn chúng chưa hả?

"Mày đã đánh nhau với những lũ côn đồ khác, nhưng mày đã bảo vệ được những gì?"

"Một đứa không hề học được cách yêu thương và bảo vệ như mày thì có thể làm gì ở cái chỗ này hả?"

Bàn tay đang giữ lấy cổ áo sơ mi nhăn nheo khẽ run lên, trong đầu nó lại chạy loạn lên những hình ảnh trong trấn chiến với Keel. Nó còn chẳng rõ bản thân đang tức giận hay sợ hãi, nhưng thông qua đôi mắt xám xịt đầy hỗn loạn kia, ai cũng có thể thấy được sự dao động trong linh hồn mục nát của nó.

"Một đứa như mày không nên ở chỗ này đâu, Hotaru."

【Một người với quá khứ phức tạp như mày không hợp với Furin đâu.】

Chẳng lẽ là sai sao, khi nó muốn ở lại nơi này?

. . .

Góc tác giả:

Writeblock đang tới ngay lúc quan trọng nhất, tâm lý của toi đang lung lay theo Hotaru rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip