Chương 41_Anh em nhà Minobe
Kể từ khi còn nhỏ, Hotaru đã nhận được vô vàn lời mắng nhiếc và chửi rủa vô cùng cay nghiệt. Nào là nó chỉ là một đứa xui xẻo đã giết chết mẹ ruột của mình khi mới chào đời, hoặc là sẽ chẳng có ai thật sự ưa thích và chào đón một đứa xui xẻo như nó...
Dù là vậy, Hotaru từ khi nhỏ cho đến lớn đều chẳng mấy buồn phiền vì những lời nói đó nhiều như người khác nghĩ. Bởi có lẽ chỉ những người vốn được yêu thương từ trước thì mới cảm thấy đau khổ và tổn thương, còn đối với một đứa vừa mới sinh ra đã chẳng nhận được sự chúc phúc như nó thì có thể cảm nhận được gì chứ.
Nhưng đôi khi trong một khoảng khắc bất kỳ, khi nhìn vào gương mặt hạnh phúc của ai đó mỗi khi đứng cạnh những người mình thân yêu, Hotaru lại không khỏi cảm thấy băn khoăn trong lòng.
Rốt cuộc nó và bọn họ khác nhau ở điểm nào?
Tại sao chỉ nó là không nhận được thứ tình thương cơ bản đáng lẽ ai cũng có ấy?
Là nó đã làm gì sai ở đâu sao?
Và có lẽ ông trời đã nghe thấy lời khẩn thiết của Hotaru, và rồi ngài đã ban cho nó một người anh trai yêu thương và nuông chiều nó từ tận con tim, để rồi cướp lấy anh ấy như một câu trả lời tàn nhẫn rằng một đứa như nó ngay từ đầu đã chẳng thuộc về bất cứ đâu rồi. Sự bất hạnh của nó sẽ kéo người khác xuống bùn lầy kinh tởm, và điều đó đối với Hotaru còn tồi tệ hơn là bị cả thế gian này chối bỏ.
Những con người ở khu phố này, bọn họ tốt bụng đến mức Hotaru phải cảm thấy bất an. Rằng bản thân sẽ không thể đáp ứng kỳ vọng của bọn họ, rằng chính sự hỗn tạp trong tâm can tối tăm mục ruỗng này sẽ hóa thành ngọn lửa chết chóc tàn phá tất cả, rằng chính nó sẽ là nguồn cơn dẫn đến sự bất hạnh của người khác.
Hotaru cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt từ những con người nơi đây. Nó vốn đã tìm thấy bình yên ở con phố này rồi.
"Một đứa như mày không nên ở chỗ này đâu, Hotaru."
【Một người với quá khứ phức tạp như mày không hợp với Furin đâu.】
Nhưng nếu bản thân thật sự không xứng đáng để lưu lại đây thì sao?
Có lẽ đó cũng là một cách đúng đắn để đáp lại sự ấm áp mà bọn họ đã trao cho nó chăng?
Hotaru buông cổ áo của kẻ kia ra, bóng tối thê lương vây kín đôi mắt. Rõ ràng trong lòng đã tự đưa ra quyết định như thế nhưng nó vẫn không thể giấu được cái biểu cảm bất mãn và uất hận chôn sâu trong lòng mình. Trông nó chẳng khác nào một đứa trẻ hiểu chuyện bị cướp mất tất cả kẹo ngọt trong túi, mặc dù chính nó cũng rất thích kẹo ngọt, nhưng bởi vì biết rằng đó là điều tốt nhất cho người khác, cho nên nó mới phải buông tay...
Tại sao chỉ có mình nó-
"Rút lại những lời đó đi!!"
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, kéo Hotaru thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Nó trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu bạn không biết từ đâu chạy tới lại đứng chắn trước mặt mình. Mái tóc vàng chói không thể lẫn đi đâu được, cả người vẫn còn chưa ngừng run rẩy nhưng cũng không vì thế mà giấu đi sự tức giận đối với gã đàn ông lạ mặt vừa nói xấu bạn của mình.
"Anh biết gì về Hotaru-san mà nói những lời như thế với cậu ấy hả!?"
"Đúng thật là Hotaru-san có đôi khi kì quặc và lúc nào cũng thích trêu chọc người khác. Nhưng khi thấy bạn bè gặp nguy hiểm, cậu ấy luôn sẵn sàng che chắn và bảo vệ mọi người!"
"Nơi mà Hotaru-san thuộc về chính là tại Bofurin này!"
Bóng tối vây lấy tầm mắt dần tản ra, Hotaru dường như có thể cảm thấy cả cơ thể đang được lôi ra khỏi đầm lầy phủ đầy sương. Có một bàn tay đỡ lấy sau lưng của nó, hơi ấm chầm chậm lan tràn ra khắp nơi, ủ ấm lấy trái tim phủ đầy sương tuyết này.
"Không sao chứ?"
"Hai cậu..."
Hotaru ngỡ ngàng nhận lấy nạng gỗ từ Suo, biểu tình của cậu ta vẫn ôn nhu như thủy, nhưng nụ cười trên môi lại chợp tắt khi ánh mắt lướt qua gương mặt của người đàn ông đối diện. Sự tức giận hóa thành cơn gió lạnh quét sạch tất thảy dịu dàng vốn có, thanh âm của cậu cũng trầm thấp hơn cả bình thường.
"Tôi không biết anh là ai, nhưng rõ ràng anh đâu có tư cách gì để quyết định Hotaru hợp với nơi nào nhỉ?"
"Tư cách?"
Gã trai nhướng mày, lại đưa tay đẩy kính, dường như cũng không muốn để bản thân phải lép vế trước mấy đứa nhóc lông bông kém mình chục tuổi này.
"Tôi đây chính là anh trai của nó, chẳng lẽ không có quyền nói sao?"
"Vâng, dù có là anh trai thì cũng chả có tư cách xen vào chuyện riêng tư của em gái đâu."
Suo mỉm cười gần như ngay lập tức đáp lại khiến cho tên kia sượng trân.
"Với cả tôi nghe nói Hotaru đã cắt bỏ quan hệ với nhà của mình từ lâu rồi mà? Như vậy thì anh lại càng không nên ở đây làm phiền cậu ấy chứ?"
"Phốc!"
Hotaru nhịn cười đến run mình, rốt cuộc vẫn không giấu được mà bật cười thành tiếng, cả người nghiêng ngả đổ lên lưng của Nirei, che đi khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của mình.
Giờ Suo có mà sút vào bản mặt anh ta thì nó đảm bảo cũng sẽ đứng bên cạnh ủng hộ hết mình cho coi.
Con trai cả nhà Minobe bị chọc quê vẫn giữ được biểu tình điềm đạm, mặc kệ trong lòng đang rất khó chịu vì tiếng cười của Hotaru thế nào, tay đẩy nhẹ kính, dáng vẻ bình thản nói:
"Không có chuyện đó. Khi ấy chỉ là cha quá tức giận vì hành động của nó mà thôi."
Nói rồi anh ta quay qua nhìn bộ dạng vẫn còn nhịn cười đến tắc thở của nó, cố mà nhẫn nhịn thấp giọng: "Mày coi mà về nhà xin lỗi trước khi cha gạch tên mày khỏi gia tộc đi. Từ ngày mày rời nhà, cha đã lo lắng đến mức gầy đi rất nhiều."
"A, ha ha... Cái gì cơ? Về nhà á hả?"
Hotaru bây giờ mới ngẩng đầu, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều, còn chẳng suy nghĩ mà đã xua tay đáp: "Có chết tôi mới quay về cái chỗ đó. Anh nghĩ tôi phải khó khăn thế nào mới đi khỏi căn nhà đó chứ?"
Gã trai nhíu mày, "Suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói Hotaru."
Nó đứng thẳng dậy, đôi mắt chốc híp thành một đường, "Với cả đừng có nói như thể tôi quan tâm đến ông ta như thế. Trong mắt tôi, người đàn ông mang cái danh 'cha' đó đã chết từ lâu rồi."
"Hotaru!!"
"Đừng có tùy tiện gọi tên tôi!"
Hotaru vò rối mái tóc, bực dọc trong người khiến nó không nhịn được mà quát thẳng vào mặt tên anh trai kia. Biểu tình nó lạnh nhạt không chút cảm xúc, ánh nhìn hằn rõ căm hờn và ác ý, phản chiếu rõ ràng biểu tình ngỡ ngàng của người kia khi lần đầu tiên bị nó quát vào mặt.
"Tôi sẽ lặng lẽ mà sống như từ trước đến giờ, cho nên anh làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa."
"Mà, có gì khó đâu, phải không?"
Nó nhạt nhẽo nheo mắt cười, ánh nhìn trống rỗng vô vị như đưa cả hai trở về cái ngày hôm ấy...
"Anh rõ ràng cũng muốn như thế còn gì?"
【Tao mong mày sẽ sống yên lặng như một con chuột chết, đừng có quấy rầy hay làm phiền cuộc sống của tao...】
Rõ ràng người nói những lời đó chính là anh...
Vậy sao bây giờ anh lại làm cái loại biểu tình tổn thương chết bầm đó hả?
. . .
Lần đầu tiên Hotaru gặp mặt cậu con trai chính thống nhà Minobe là vào năm nó năm tuổi. Chuyện cũng đã lâu nên nó cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là đã từng có một khoảng thời gian người anh trai lớn hơn nó chục tuổi này đã đối với nó khá tốt. Đó trước khi anh ta cư xử lạnh nhạt với nó như những người khác trong nhà. Dù sao thì cũng không thể hi vọng gì nhiều vào đứa con trai được sinh ra từ người vợ chính thống chứ. Vốn anh ta cũng được xem là đứa con trai duy nhất sẽ thừa kế sản nghiệp của nhà Minobe mà, sinh ra ác cảm đối với một đứa con hoang như nó cũng là điều dễ hiểu.
Quăng cái tên anh trai bản thân không mấy hảo cảm ấy sang một bên, Hotaru gượng gạo xoa gáy nói với hai cậu bạn bên cạnh:
"Xin lỗi nhé. Tự nhiên lại kéo các cậu vào chuyện nhà của tớ."
"Không đâu, là do bọn tớ tự tiện xen vào thôi." Suo lắc đầu, bàn tay vẫn luôn đặt hờ sau lưng nó, cẩn trọng trong từng bước chân, "Những lời đó quả thật rất khó nghe."
Nirei bây giờ mới có thể thở ra một tiếng, cũng vì tò mò mới hỏi: "Người đó cũng là anh trai của cậu thật sao? Trông hai người... không thân lắm."
"Ừ, ổng là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ. Được cưng chiều từ nhỏ nên tính cũng hay văng mồm ra xa mà không màng hậu quả lắm."
Hotaru cẩn thận leo lên từng bậc cầu thang, nửa đùa nửa thật nheo mắt cười.
"Mà, chắc là do tớ đấm gãy mũi mẹ ổng nên ổng giờ cũng còn cay tớ lắm."
Suo và Nirei nghe mà cũng chỉ có thể trầm trồ trong lòng...
Thì ra đấu đá gia tộc là như này sao...
Hotaru dừng lại trước cửa nhà Sakura, chỉ tay về căn phòng bên cạnh, "Sakura giờ đang nằm ở nhà tớ, các cậu qua đó trước đi. Tớ còn phải lấy đồ cho cậu ấy nữa."
"Đồ có nhiều không? Để tớ giúp cậu lấy cho." Nirei vội vàng đề nghị.
"À, chỉ là đi lấy quần áo để cậu ấy thay thôi."
"Nếu là vậy thì để bọn tớ lấy cho, cũng có mấy đồ tế nhị của con trai mà." Suo mỉm cười vỗ vai nó.
Hotaru chớp mắt hai cái, đôi mắt nhìn cậu bạn bịt mắt thật lâu, sau đó mới nói: "Khi nãy tớ đã ngờ ngợ rồi. Cậu biết tớ là con gái rồi hả?"
"Ừ, tớ biết từ lâu rồi." Nụ cười tủm tỉm trên môi càng thêm phần xán lạn, Suo đáp lại như thể đó là lẽ thường tình, không có gì đáng bất ngờ.
Hotaru không mấy bất ngờ vì câu trả lời, trong lòng chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò mà thôi.
"Cậu biết hồi nào thế?"
"Từ ngay bữa đầu gặp là tớ đã nhận ra rồi."
"Biết ngay từ đầu luôn rồi á!?"
Nirei trợn mắt ngạc nhiên, còn tưởng chỉ có mình cậu đã biết, thì ra bên cạnh đã có người biết còn sớm hơn cả cậu.
"S-Sao cậu biết được!? Ý tớ là, trông cậu ấy cũng không có chỗ nào là nữ tính cho lắm..."
Không có chỗ nào nữ tính là sao hả Nirei ơi...
Suo đặt tay lên cằm thử nhớ lại, cũng không biết phải miêu tả thế nào nên chỉ đành thành thật đáp: "Chắc là do cảm giác ấy. Tớ cảm thấy thế thôi."
"Thì ra là nhờ dự cảm..." Nirei trầm trồ, lập tức ghi lại thông tin vừa mới biết vào sổ.
[Suo-san có khả năng phân biệt giới tính nhờ vào dự cảm.]
"..." Suo: Cậu đang ghi cái gì vậy hả Nire-kun...
Hotaru cũng chỉ mỉm cười một cái, mở cửa đi vào nhà Sakura. Dù gì thì ban đầu nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện giới tính của mình có bị bại lộ hay không. Vốn Hotaru đã có thầy hiệu trưởng và thủ lĩnh Bofurin bảo kê nên ít nhất trừ khi hai người đó lên tiếng phản đối thì nó tính ra cũng đã được xem là học sinh chính thức ở đây rồi. Còn nếu sau này có bị phản đối gay gắt quá thì cũng đành chịu.
Dù sao thì mình không nghĩ bản thân có thể ở lại Furin ba năm cấp ba...
. . .
Góc tác giả:
Bản phác thảo đầu tiên của Pudding, máu điên nhiều hơn máu não, giờ thì đỡ rồi ="))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip