Chương 42_Vĩ cầm

"Vậy ra, Sakura-kun cũng sống một mình giống như Hotaru sao?"

Vừa mới bước vào nhà, cả Suo và Nirei không khỏi ngỡ ngàng trước cuộc sống thiếu thốn của cậu bạn lớp trưởng. Trừ bỏ một tấm nệm, một cái tủ bỏ không và một cái thùng các tông đựng đồ ra thì bên trong căn phòng chẳng còn gì cả, thậm chí bếp ga hay tủ lạnh để nấu ăn cũng không có. Thật khó để hình dung rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua cuộc sống cô độc một mình như thế nào.

Hotaru hiếm khi cũng trầm mặc đến lạ, mặc dù đều là sống một mình nhưng ít ra nó vẫn còn bỏ tiền ra để mua mấy đồ nội thất tiện nghi trong nhà. Còn Sakura thì nó có cảm giác cứ như cậu ấy đã cắt bỏ tất thảy những thứ bản thân cho rằng không cần thiết hoặc có thể dùng vật thay thế để sử dụng. Nhớ đến thói quen gác tay dưới đầu của cậu bạn, nó mới chợt ngộ ra vốn dĩ cậu ấy đã luôn sử dụng tay mình như gối rồi, một tấm nệm và một cái chăn có lẽ cũng đã đủ để dỗ cậu vào giấc ngủ.

Cuộc đời cậu ấy có vẻ cũng không suôn sẻ nhỉ...

"Cậu đang nghĩ gì vậy Hotaru-san? Trông câu đăm chiêu quá." Nirei tinh mắt để ý đến biểu hiện của nó.

Hotaru ngẩng đầu, nheo mắt cười: "Tớ chỉ đang suy nghĩ có nên đề nghị Sakura qua ở chung với mình hay không. Đồ cậu ấy không nhiều, ở sẽ không choáng chỗ, đã vậy tiền phòng cũng được chia đôi. Lời quá còn gì."

Suo cầm quần áo của Sakura trên tay, nghe nói cũng chỉ cười: "Cậu nói vậy thôi chứ chủ yếu là vì cậu muốn chăm sóc Sakura-kun phải không?"

"Thôi, đừng nói như thể tớ đòi cưới cậu ấy không bằng. Tớ chỉ đang nghĩ đến tình huống hai bên cùng có lợi thôi."

Nirei cười trừ, "Sakura-kun nhất định sẽ không đồng ý đâu."

"Ai biết được, trông cậu ấy sống tiết kiệm thế mà. Biết chuyện tiền thuê phòng chia đôi có khi sẽ đồng ý đấy."

Vấn đề ở đây không phải là việc tiền phòng được chia đôi đâu, Hotaru à...

Cẩn thận khóa cửa phòng Sakura, cả ba người di chuyển qua nhà Hotaru. Không phụ lòng mong đợi, không gian ở của người được biết là mắc bệnh cuồng sạch sẽ quả nhiên trông có sức sống hơn hẳn. Chỉ mới có bầu không khí thôi mà đã khác một trời một vực rồi.

"Rầm!!"

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ trong gian phòng lập tức khiến cả ba giật mình, riêng Nirei yếu vía chưa gì đã ré lên, run lẩy bẩy đứng sau lưng Suo. Hotaru lo lắng đi vội vào bên trong xem thử, chỉ thấy cậu bạn tóc hai hai màu đang ngồi sụp trên sàn, bên cạnh là hộp đàn vĩ cầm bật tung nắp, cây đàn bên trong tuy bị xê dịch ít nhiều nhưng vẫn còn nằm trong hộp.

Thấy nó bước vào, Sakura khẩn trương ngẩng đầu, gấp rút nói đến mức suýt thì cắn phải lưỡi: "Cái này,... Tao... không cố ý-"

Hotaru không trả lời, chỉ thấy được một nét giận dữ tản mác trên biểu tình đó, nhưng không phải là đối với thiếu niên kia, mà là với thứ vô tri vô giác nằm trên sàn. Nó khập khiễng bước nhanh đến đó, đúng lúc Sakura còn nghĩ bản thân sắp bị ăn vài ba cú đấm tức tối thì người kia lại đột nhiên nâng mặt cậu lên, đôi mắt nheo lại săm soi tứ phía.

"Nó đã rơi trúng đầu cậu sao? Có bị đau ở đâu không?"

Sakura ngỡ ngàng, cơn sốt khiến cậu không thể nghĩ thông suốt được, chỉ có thể ấp úng đáp: "Không, không trúng... Do khi nãy tao bị ngã... người đập vào tủ cho nên..."

Hotaru thở ra một tiếng, đem hộp đàn vứt sang một bên, "Đó là lý do tớ bảo cậu nên nằm ngoan trên giường đấy. Đi thôi cũng va đập lung tung."

"K-Kệ tao!" Sakura sực tỉnh, vì xấu hổ mà phải chuyển hướng đến hai cậu bạn sau lưng, quát bừa, "Còn hai đứa mày nữa! Đến đây làm gì?"

Nirei lo lắng đi tới, "Bọn tớ đến thăm cậu."

"Cậu trông vẫn còn mệt mỏi lắm đó. Không sao chứ?" Suo cũng quan tâm hỏi han.

Sakura ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của bạn bè, nhưng đâu đó trong cậu vẫn không thể tiếp nhận chúng được. Cậu đã luôn có một mình, đã luôn tự mình xoay sở mọi thứ. Chuyện như này quả nhiên chưa từng...

"Nire-kun, đưa nó cho Sakura-kun đi." Suo chỉ tay vào bịch đồ, nhẹ giọng nhắc nhở.

"A, phải ha." Nirei cũng sực nhở, đem túi đồ đặt ngay đầu nệm, "Đây là quà hỏi thăm của mọi người."

"Ai cũng lo lắng cho cậu hết đấy. Mọi người còn nhắn cậu hãy bảo trọng nữa."

"Dù tớ không biết rõ nhưng nếu lúc cậu có một mình mà gặp chuyện, thì hãy trông cậy vào bọn tớ hơn nha."

Trái với sự lo lắng của hai cậu bạn đến thăm bệnh, Sakura dường như lại vì khó xử mà chẳng thể nói được tiếng cảm ơn đàng hoàng. Giấu nhẹm cảm giác nhộn nhạo không yên vào lòng, cậu chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hai người bọn họ, tay gác dưới đầu, giọng vẫn còn khàn đặc thấy rõ.

"Chẳng có gì cả. Tôi quen với làm mấy thứ này một mình rồi."

"Ngủ một giấc là khỏi ngay thôi. Đừng làm lớn chuyện."

"..."

"Dù vậy thì cả hai cũng mang theo rất nhiều đồ ăn đấy. Cậu muốn ăn thử không?"

Hotaru đặt chai nước xuống sàn, thử nói gì đó để pha tan bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng đáng tiếc lại chẳng có tiếc đáp lại.

Thấy Sakura cứ im lìm nhắm mắt không muốn tiếp chuyện, Suo cũng không gượng ép mà đứng dậy, mỉm cười nói với cậu bạn bên cạnh: "Nire-kun, quà đã gửi rồi. Ở lại lâu cũng không hay, ta về thôi chứ?"

"Ơ, nhưng mà..."

"Hôm nay đến đây thôi. Ta về nào." Suo cùng Nirei bước ra ngoài, trước đó cũng không quên chào tạm biệt, "Vậy nhé, bảo trọng nha Sakura-kun."

Hotaru tiễn cả hai ra đến tận cửa, một tay chống lên vách cửa làm tựa, nheo mắt cười cười, "Hai cậu về cẩn thận. Gặp lại nhau trên trường ha."

Nirei gật đầu, tuy vẫn còn lo lắng cho cậu bạn bên trong nhưng bởi vì đã có người kia ở cạnh chăm sóc rồi cho nên cậu cũng đỡ lo hẳn, "Hotaru-san cũng giữ gìn sức khỏe nha. Có gì thì liên lạc với bọn tớ đấy."

Suo như thường lệ chắp hai tay sau lưng, biểu tình tươi cười hoàn toàn che giấu đi suy nghĩ bên trong. Cậu đứng nhìn nó thật lâu, cho đến khi cánh cửa kia từ từ khép lại, cậu mới nhỏ giọng nói:

"Hotaru này... Bọn tớ rất vui vì cậu và Sakura-kun đã đến Furin."

"..."

Âm thanh chốt cửa vang lên, ánh sáng từ bên ngoài bị chặn lại, khiến cho bóng tối trong phòng lại càng kéo dài, phủ lên thân ảnh đơn độc đứng đó thật lâu. Hotaru rời khỏi tay nắm cửa, đôi mắt vẫn còn mở to ngạc nhiên vì những gì mình mới nghe được, rồi nó cũng từ từ dịu lại, âm u mà buồn bã, tựa như củi mục sau khi thấm đẫm qua những cơn mưa dầm.

【Bọn tớ rất vui vì cậu và Sakura-kun đã đến Furin.】

【Một đứa như mày không nên ở chỗ này đâu, Hotaru.】

【Một người với quá khứ phức tạp như mày không hợp với Furin đâu.】

Hotaru khẽ lắc đầu để xua đi mấy giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai mình, không hiểu sao những lời nói mà nó chẳng muốn nghe lại ồn ào và dai dẳng như thế, thậm chí còn át luôn cả thanh âm dễ nghe của bọn họ. Hotaru khập khiễng trở lại vào trong gian phòng, cái lưng cô độc nằm vùi trong chăn vẫn còn hướng về phía này không đổi. Dù chẳng rõ người kia đã thật sự ngủ chưa, nhưng nó vẫn không định lên tiếng phàn nàn về thái độ khi nãy của cậu bạn, thay vào đó chỉ lẳng lặng ngồi xuống sàn, mở hộp đựng đàn khi nãy đã bị mình vứt trong xó không thèm ngó ngàng tới.

Vĩ cầm vốn cũng chẳng còn mới, lớp sơn theo thời gian đã nhạt màu đi trông thấy, nhưng vẻ ngoài hoàn toàn không thể quyết định được chất lượng âm thanh mà vốn dĩ thứ này có thể tạo ra. Hotaru đưa ngón tay miết nhẹ theo thân đàn, động tác rõ ràng là tỉ mỉ và cẩn thận, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút yêu quý gì đối với thứ nhạc cụ này, nếu không muốn nói là chán ghét.

"Phiền thật đấy..."

Hotaru khẽ khàng nhấc vĩ cầm đặt trên vai, nghiêng mặt tì vào miếng đệm êm ái, động tác lưu loát như thể đã làm việc này biết bao nhiêu lần. Dù cơ thể có đang chịu chấn thương thì cũng không che lấp được cái dáng lưng thẳng tắp cùng với phong thái của một nghệ sĩ vĩ cầm thuần thục.

Cây vĩ kéo nhẹ trên dây đàn, thanh âm ngân nga lại da diết vang vọng trong phòng, từng nốt nhạc được kéo dài ra, trầm bổng phối hợp nhịp nhàng, chẳng khác nào lông vũ lượn lờ trong thinh không, đậu vào vành tai, cọ qua khóe mắt, rồi chậm rãi gãi nhẹ vào cõi lòng, khiến tâm can lại không khỏi bồi hồi và thê lương-

"Phựt!"

Những rung cảm của việc thường thức âm nhạc lập tức bị gián đoạn bởi âm thanh lạc loài tụt hứng ấy. Cây vĩ cũng vì sự bất ngờ của chủ nhân mà rơi xuống sàn, vô tình lại trở thành một nốt chói tai vang lên trong căn phòng vốn đã chẳng ồn ào này.

Hotaru rũ mắt, thay vì ngạc nhiên thì chỉ im lặng nhìn cây đàn trong tay mình hồi lâu, trong đôi mắt mù mịt ấy chính là mồi lửa nhỏ bé nhưng dai dẳng không thể dập tắt...

"Nó... hư rồi sao?"

Hotaru ngẩng đầu, vừa vặn lại chạm mắt với thiếu niên vốn tưởng đã ngủ giờ đây lại ngồi thẳng dậy trên nệm. Cậu chàng biểu tình hoang mang hết ba phần thì bảy phần còn lại là nơm nớp lo sợ. Trên gương mặt còn viết rõ hàng chữ 'Do tao phải không?', khiến nó cũng phải bật cười thành tiếng, mây đen chưa kịp kéo tới đã bị ánh nắng xua tan đi.

"Không phải do cậu đâu, Sakura."

Nó đặt lại vĩ cầm vào trong hộp đựng, đôi mắt lại một lần nữa miên mang không rõ đang suy nghĩ gì...

"Thứ này... Vốn dĩ đã bị hỏng từ rất lâu rồi."

. . .

Góc tác giả:

Toi không ngờ mình có thể kiên trì viết đến hơn bốn chục chương thế này :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip