Chương 43_Đêm

Trời đã chập tối. Hotaru đứng ở bên ngoài nhà, lưng tựa vào thành tường, bầu trời đêm chẳng khác nào một bức màn phủ lên đôi mắt xám xịt, vầng sáng nhạt nhòa từ ánh trăng khuất dưới những tảng mây cũng không thể xua đi cái miên mang trì trệ trong cõi lòng. Cả thế giới lặng thinh bị cuốn theo tâm trí hỗn loạn, đảo điên như mực vẽ vấy ra giấy trắng, chỉ lặng lẽ loang lổ rồi kéo tất thảy mọi thứ vào bóng đêm sâu thẳm.

"Hotaru-chan, cậu chờ có lâu không?"

Hotaru ngẩng đầu, đuôi mắt theo thói quen nheo lại, kéo thành một cái nụ cười bân quơ tùy ý, "Không đâu. Cảm ơn cậu đã ghé qua."

Kotoha nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới, lại không khỏi trầm trồ: "Tôi nghe nói cậu bị thương, nhưng giờ gặp mới thấy còn nghiêm trọng hơn cả những gì tôi nghĩ. Không sao chứ?"

"Tôi ổn mà." Nó cười, qua loa đáp lại.

Thiếu nữ nghe vậy cũng chỉ thở ra một tiếng, đưa túi đồ mình đang cầm cho nó: "Nè, cháo cậu nhờ tôi nấu cho Sakura. Tiện thể gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ta luôn nha."

Hotaru lại không đưa tay nhận, chỉ nhìn thật lâu rồi lại nheo mắt cười: "Hay là Kotoha lên phòng gặp Sakura luôn đi? Bây giờ tớ phải đi mua đồ rồi."

"Hả? Đồ gì? Sao khi nãy cậu không nhờ tôi? Để giờ tôi đi mua cho."

"À, không cần đâu, chỉ là chút đồ riêng thôi." Nó xua tay, ánh nhìn lảng tránh sang chỗ khác, "Mà, có lẽ sẽ hơi lâu nên nhờ cậu lên đó trông chừng Sakura một xíu nhé."

Kotoha nghe vậy cũng chỉ thở ra một tiếng, gật đầu đồng ý "Được rồi, nhớ tranh thủ về sớm đó. Đi đường cũng chú ý cẩn thận một chút."

Hotaru gật đầu qua loa rồi cũng xách nạng khập khiễng rời đi. Nói là đi mua đồ vậy thôi, chứ thực chất nó chỉ muốn đi dạo vòng vòng khu phố để hít thở một chút khí trời, phần nào giải tỏa những suy nghĩ hỗn loạn vẫn còn tràn ngập trong tâm trí nó. Với cả trông Kotoha giỏi đưa lời khuyên hơn nó, để cô nói chuyện với cái tên đầu đá Sakura thì có lẽ vẫn là hay hơn. Một đứa vẫn chưa thể giải quyết vấn đề của bản thân thì có thể giúp được gì chứ.

Tầm giờ này cũng chưa thể gọi là trễ, nhưng đoạn đường nó đi qua lại khá là vắng người, đèn đường chớp tắt cách nhau một khoảng rất xa, thành thử nên vùng sáng giữa hai cột đèn không hề giao nhau, tạo thành một vùng tối âm u hiu quạnh vô cùng. Gió hiu hắt thổi qua làn tóc vàng, tiếng bước chân ngắt quãng cùng với âm thanh xì xầm rõ ràng vang lên bên tai nó.

Thính giác của nó có vẻ như vẫn hoạt động tốt như thường ngày nhỉ...

Hotaru nheo mắt, theo thói quen lấy xịt khuẩn ra xịt hai lòng bàn tay của mình, rát buốt ập đến khiến nó không khỏi rít lên một tiếng-

"Bốp!"

Cùi chỏ thục thẳng vào mặt của gã đàn ông ập đến sau lưng mình, động tác dứt khoát không một chút chần chừ. Mặc cho cái chân còn quấn bột của mình, Hotaru xoay người, một tay tóm lấy tóc của tên kia, lại vung tay đấm thẳng vào vết thương khi nãy, khiến nó bung bét ra máu, trực tiếp đánh gục kẻ khả nghi ấy.

"Dựa theo tiếng bước chân thì có tầm tám người, à không, bây giờ là bảy người mới đúng..."

Hotaru lẩm nhẩm trong miệng, buông tay thả cái gã bị mình đánh đến vỡ mặt xuống đất, đôi mắt lạnh lẽo chẳng có chút dao động hay sợ hãi nào, dù là cái chân quấn bột hay những miếng bông băng đậm mùi thuốc sát trùng dán trên khuôn mặt cũng không thể át đi cái khí chất áp đảo của nó. Trong bóng tối, đôi con người màu xám xịt sáng lên, chính là ánh lửa tí tách cháy từ trong đống tro tàn.

Đám người dần lộ mặt, khó khăn nhích từng bước chân đến, dường như vẫn còn bị cảnh tưởng khi nãy làm cho kinh hãi, không dám động thủ trước.

Hotaru bẻ khớp cổ, đưa mắt nhìn một lượt đánh giá xung quanh. Ba người phía trước, bốn người thủ ở phía sau, rõ ràng là muốn bao vây nó. Tạm thời gác chuyện cái đám mặc vest đeo kín đen trông chẳng có vẻ gì là dân côn đồ đòi nợ hay muốn trả thù gì đó sang một bên, nó bây giờ ưu tiên việc nên đánh thế nào để giảm thiểu thiệt hại trên người nhất. Dù sao thì nhìn nó bây giờ đã chẳng có chỗ nào lành lặn, bị hội đồng trong tình trạng này thì quả thật có hơi căng...

Lạ thay là đám người kia chỉ bao vây lấy nó, từng bước áp sát, chứ chẳng chịu nhào vào như mấy tên du côn đến đòi mạng. Bọn chúng cứ không ngừng đưa mắt về phía nhau, trong có vẻ bối rối không biết làm gì, nó nheo mắt, đừng có nói là...

"Đây là đầu sỏ của tụi bây sao?" Nó gõ cây nạng lên người cái gã bị mình đánh khi nãy, tự dưng cũng thấy buồn cười-

Đám này nghiệp dư thật sự...

Nhận ra đối phương cũng chẳng ghê gớm gì, Hotaru hạ xuống một nửa đề phòng, còn định giải quyết một lượt hết đám nay rồi quay về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ là nó sai khi đánh giá quá thấp quyết tâm của đám yếu nhớt này. Cái tên tưởng chừng như đã ngất xỉu từ bảy đời, nay lại đột nhiên ngẩng đầu, liều mạng túm lấy cổ chân nó, khiến nó mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Ngay bây giờ!"

Hotaru nhướng mày, nhận ra bản thân không thể rụt chân lại, lực đạo mạnh mẽ thế này sao lại dễ dàng bị đánh gục như thế chứ. Đám đàn em xung quanh như nhận được tín hiệu thủ lĩnh mà nhào tới, còn muốn khống chế nó, nhưng trên đời vẫn còn những chuyện không thể nào diễn ra theo ý muốn của mình được.

Một con gió mạnh thổi qua ngay trước tầm mắt, Hotaru ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn kẻ vừa định tóm lấy mình nay đã nằm bẹp dí trên tường rồi, rồi lại nhìn bóng dáng đang đứng chắn ở phía trước. Áo khoác bóng chày màu cam thoạt trông rất quen mắt bay phấp phới trước mặt, không phải một mà là tận hai cái.

"Gì đây gì đây!? Ăn mặc thì bảnh bao vậy mà lại tụ tập ăn hiếp người khác à!?" Thiếu niên với vóc dáng thấp bé nhưng khí chất lại không thể xem thường, hai tay chống hông mà lên giọng.

"Anh là..."

Người kia cúi đầu nhìn nó ngơ ngác, toe toét cười: "Em không sao chứ Ho-chan?"

Ho-chan?

Thiếu niên tóc đen bên cạnh dễ dàng xách cái tên túm cổ chân Hotaru ném sang một bên, sau đó khuỵch gối xuống bên cạnh nó, chu đáo mà nhỏ nhẹ hỏi: "Em đứng dậy được chứ?"

A, chẳng phải là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitoren đây sao?

Hotaru đưa mắt nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình, bỗng lại nhớ đến lần cuối cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau, nó lại gượng gạo nắm chặt bàn tay lại, tự thân đứng lên. Nhưng ông bà ta quả thật không sai, yếu thì không nên cậy mạnh, chân bó bột đứng còn chưa vững đã loạng choạng muốn té ra sau, may là lần nay có người bên cạnh đỡ kịp, không thôi là đã quê đến độ đội chín cái quần cũng không hết quê rồi.

"Cảm ơn..."

Hotaru lí nhí, thanh âm mềm mỏng bị giữ lại sau lớp khẩu trang, nó cũng chẳng quan tâm người kia có nghe thấy không, qua loa nói cho đỡ ngại lòng mà thôi. Togame cũng hiểu điều đó, ánh mắt luôn ôn hòa thu vào vành tai ửng đỏ, phảng phất ý cười.

"Cẩn thận một chút..."

Bên kia, một mình thủ lĩnh Shishitoren cũng đủ để đuổi đánh đám khả nghi kia. Gọi là 'đuổi đánh' thay vì 'hạ gục' cũng dễ hiểu, chỉ mới thấy anh ta ra đòn đá văng một người vào tường thôi mà cả bọn còn lại đã vội vắt chân lên đầu rồi bỏ chạy hết rồi. Được cái đám này đoàn kết, hèn nhưng không bỏ quên đồng đội...

Tomiyama phủi tay thở ra một cái, nhanh nhảu nhặt lên nạng gỗ đưa cho cô bé đứng bên cạnh cậu bạn của mình, "Em không có bị thương ở đâu chứ?"

"À, vâng... Em không sao. Cảm ơn vì đã giúp đỡ ạ."

"Ừm. Con gái giờ này mà còn lang thang ngoài đường là nguy hiểm lắm đó. Lại còn bị thương thế này nữa. Để tui đưa em về cho!"

Hotaru có hơi bối rối trước sự nhiệt tình của vị thủ lĩnh bên Shishitoren, dù là bị anh ta đột ngột vỗ đầu ba cái cũng nghẹn lời không thể nói được gì. Vốn đây cũng là lần đầu tiên Hotaru có dịp nói chuyện trực tiếp với người này nên nó vẫn còn hơi ngượng miệng, chậm chạp từ chối lời đề nghị của người kia.

"Thôi ạ, em có thể tự về nhà được. Không cần phiền hai người đâu."

"Nào, làm gì có phiền đâu chứ!" Tomiyama bám còn hơn đỉa, thấy nó định quay đi lại vọt qua chắn lối nó, miệng cười tươi rói, "Tụi tui đang rảnh mà, đưa em về cũng có sao đâu! Ho-chan lạnh lùng thật đó!"

"Nhưng mà..."

Togame cũng cười, đặt tay lên vai nó, "Nhóc cứ coi như là bọn này thuận đường nên đi theo nhóc cũng được. Không cần ngại đâu."

Nhận thấy bản thân dường như không thể chiến thắng trong cuộc tranh luận này, Hotaru cũng đành gật đầu đồng ý để cả hai đưa về. Nếu chỉ là đi chung thì chắc cũng không có vấn đề gì, có người đi hóng gió cùng có khi lại giúp nó cảm thấy vui vẻ và sảng khoái hơn. Nhưng điều mà Hotaru không ngờ là Togame đột nhiên lại khuỵch gối xuống, bờ lưng vừa to vừa rộng hướng về phía nó, khiến nó không khỏi lại cảm thấy deja vu...

"Anh đang định tỏ tình đấy à..."

Togame khẽ cười, biết tỏng nó lại đùa nên cũng chỉ đáp: "Để tôi cõng nhóc. Chân bị thương thế kia thì đi sẽ bất tiện lắm."

"Cái này thì em từ chối."

Tomiyama lại nhanh nhảu bên cạnh, "Vậy để tui cõng em nha?"

"Xin lỗi nhưng anh thì càng không được."

"Ể!? Tại sao?"

Hotaru mờ mịt nhớ lại cảnh người này tràn đầy năng lượng nhảy nhót khắp nơi như khỉ, rồi lại liên tưởng đến khung cảnh anh ta vừa cõng mình nữa vừa chạy nhảy khắp nơi, vừa nghĩ thôi đã muốn gặp chị huệ luôn rồi...

"Vậy thì em leo lên lưng Kame-chan đi. Cứ xem như đang cưỡi rùa thôi. Nhìn vậy chứ ngồi trên lưng Kame-chan thoải mái lắm đó nha!"

Sao nghe cứ như đang chèo kéo mua xe vậy?

Hotaru lặng mình nhìn tấm lưng vẫn còn đó không hề xê dịch một ly, rốt cuộc vẫn không đấu lại mà thở ra một tiếng...

"Trước đó thì phải xịt khuẩn đã."

"Chi vậy?"

"Tại dơ..."

"Ờm... Nhóc vui là được."

Giằng co một hồi, Hotaru cũng chịu leo lên lưng Togame, hai tay quàng qua cổ anh ta, cảm nhận tầm nhìn suy chuyển khi người kia chầm chầm đứng dậy, một cỗ cảm giác quen thuộc trào ra khỏi lồng ngực, khiến nó bồi hồi không thôi.

Trên vai đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái áo khoác, Hotaru nghi hoặc nhìn qua người đang chắp hai tay ra sau đầu thong thả đi bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của nó, Tomiyama chỉ cười khì như đáp lại, bàn tay vỗ lên lưng nó như trấn an.

"Hai người đang đi dạo sao?" Hotaru quyết định nói gì đó để xua đi cảm giác gượng gạo của mình lúc bây giờ.

"Ừ, bọn tôi mới ăn xong nên đi bộ cho tiêu cơm thôi." Togame nhẹ giọng đáp.

Tomiyama thì vẫn vô tư như thường lệ, khoan khoái cười: "Hôm nay Kame-chan đã chiến thắng thử thách ăn hết năm tô cơm katsudon cỡ lớn đó! Cho nên tụi tui đang trên đường tìm quán nào đó để ăn mừng!"

Hotaru biểu tình vặn vẹo khó tin nhìn người đang cõng mình... Anh còn muốn ăn nữa?

Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô nhóc mình đang cõng trên lưng, Togame cũng chỉ ngượng nghịu cười thành tiếng, "Tại sức ăn anh tốt mà, lâu lâu tham gia mấy cái đó cũng vui."

"Đúng là đáng nể..."

Hotaru lẩm bẩm, ánh mắt lại dừng lại trên miếng dán vết thương trên má người kia, trong lòng lại không khỏi cảm thấy chột dạ. Nó nắm chặt lấy cổ tay, vai vì căng thẳng có hơi gồng lên, ngập ngừng một hồi lâu mới chịu cất giọng:

"Ùm thì... Chuyện ở bệnh viện... Xin lỗi, vì đã đánh anh."

Togame ngạc nhiên, không nghĩ nó sẽ nhắc lại chuyện đó, vội lắc đầu: "Không đâu, chuyện đó phải là tôi xin lỗi nhóc mới đúng."

"Đáng lẽ khi đó tôi nên cẩn thận lời nói một chút. Là lỗi của tôi mà đã khiến nhóc bị tổn thương."

Hotaru mím chặt môi, hốc mắt lại trở nên nóng bừng, gục đầu xuống cổ của người kia. Nó nhớ anh trai mình, và hơn ai hết, chính nó cũng hiểu vì sự cứng đầu của mình mà anh ấy đã phải chịu đựng và vật lộn với đau đớn từng ngày trên giường bệnh. Nó biết, nhưng nó vẫn không đủ dũng khí để buông tay. Âm thanh nỉ non gần như bị lớp khẩu trang nhàu nhĩ giữ lại, Togame chỉ loáng thoáng nghe được vài câu từ ngắt quãng.

"Tôi hiểu... những gì anh đã nói... Về việc Nii-san... đã chẳng còn nhiều thời gian nữa..."

"Nhưng mà, tôi vẫn sợ lắm..."

Hotaru không thể tưởng tượng được nếu một mai tương lai anh trai không còn trên đời này nữa, nó sẽ phải bám víu lấy thứ gì để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Là bởi vì anh trai, cho nên Hotaru mới có thể gắng gượng cho đến lúc này. Nhưng nếu cả người đó cũng rời bỏ nó, vậy thì những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa, nó biết phải làm sao với cuộc sống chắp vá tạm bợ này đây...

Nghe thấy từng lời của nó, Togame dường như có thể cảm nhận được nỗi bất an vốn đã luôn giấu nhẹm trong lòng nó. Nhưng anh lại không biết làm sao để khuyên nhủ nó, càng chẳng hiểu được những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí ấy. Nhưng với tư cách là một trong những người biết về cả về mối quan hệ khăng khít giữa Hotaru và Koji, Togame càng không thể làm ngơ được...

"Cuộc sống của nhóc đâu phải chỉ có mỗi mình Koji..."

"Có thể trước đây là như vậy, nhưng mà bây giờ, rõ ràng nhóc đâu còn một mình nữa?"

Togame có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt lấy cổ mình, sau gáy có gì đó cọ lên, nhồn nhột, lại ẩm ướt... Anh khe khẽ thở ra một tiếng, bước chân cũng chậm lại, thanh âm từ tốn không vội vã như đang dỗ dành ôm ấp trái tim non nớt của nó.

"Sao nhóc không thử tìm cho bản thân một lý do khác để tiếp tục sống?"

"Koji bây giờ đâu còn là người duy nhất khiến nhóc cảm thấy hạnh phúc nữa, phải không?"

. . .

Góc tác giả:

Như đã nói thì dự tính ban đầu sẽ là cp Togame (tại tui mê ảnh), mà được cái giờ ảnh không có đất diễn nên bị tui ra chuồng gà luôn rồi, lâu lâu cho lên hình một lần ="))

(Bản phác thảo mẫu thử số 2 của Hotaru, không khác sau này là mấy, có điều mặt hiền xễu, nữ tánh vô cùng =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip