Chương 44_Điều sâu thẳm trong lòng
Lúc Hotaru về tới nhà, Kotoha đã đứng đợi sẵn ở cửa, sau khi trao đổi với nó mấy câu cũng liền đi về nhà. Cẩn thận khóa chốt cửa rồi đi vào gian phòng ngủ, Hotaru treo áo khoác của mình lên móc rồi lẳng lặng ngồi vào một góc phòng, gác tay lên đầu gối nhìn thiếu niên đang say ngủ trên nệm.
Những lời nói của Togame khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Những câu hỏi lưng chừng chưa có lời giải đáp như để lại những khoảng trống rõ ràng trong tim, khiến nó bứt rứt nửa muốn đi tìm câu trả lời, nửa lại muốn bỏ chạy khỏi những cảm xúc phức tạp chồng chéo đang không ngừng lớn dần.
【Sao nhóc không thử tìm cho bản thân một lý do khác để tiếp tục sống?】
"Sao mà tìm được chứ..."
Hotaru gục đầu xuống giữa hai cánh tay, âm thanh nỉ non vang lên trong một góc phòng, dáng người lại càng thu nhỏ lại, gần như bị màn đêm che lấp mất. Rồi, cứ chậm rãi như vậy, để cho ánh trăng dịu dàng vỗ về làn tóc, Hotaru gục mặt xuống đầu gối, từ từ khép mắt lại, ngủ thiếp đi.
Có người bảo, giấc mơ chính là một tấm gương phản chiếu tâm trí của một con người. Dù là sợ hãi, hạnh phúc, hay là khát khao, tất thảy đều được phản ánh rõ ràng thông qua những giấc mơ. Đêm nay, Hotaru lại mơ thấy bản thân trở về lại căn phòng bụi bặm khóa trái đó. Nhưng khác với mọi lần, thay vì chỉ bó gối ngồi một góc phòng như mọi hôm, đứa trẻ gầy yếu đó lần này đã bạo gan đến mức nhón chân trên ghế để nhìn ra khung cửa sổ cao vời vợi.
Bên kia lớp cửa kính đóng bụi chính là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp cùng với bầu trời xanh trong vắt và những áng mây trắng đủ hình thù. Ánh nắng mặt trời ấm áp soi rọi cả thế gian, nóng bỏng nhảy múa trên đầu ngón tay mảnh khảnh đang cố bám vào thành tường đến tróc máu.
Màu xanh thẫm...
Đứa trẻ nhoái người cố đưa mắt nhìn những con người kì lạ đang đứng tụ lại thành một nhóm ở đằng xa. Nó không thấy được mặt bọn họ, nhưng lại có thể nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của những con người đó vang vọng đến tận đây.
Tuyệt thật nhỉ, có thể mỉm cười sảng khoái như thế dưới khung cảnh tuyệt đẹp này...
Rốt cuộc đó là loại cảm giác như thế nào vậy?
Nó muốn nghe thấy giọng nói của họ, muốn nhìn thấy gương mặt của họ, muốn được chạm vào họ, cảm nhận thân nhiệt của con người chảy tràn trong lòng bàn tay rách nát.
Nó... cũng muốn được đứng chung với những con người đó.
Đứa trẻ áp tay lên mặt kính lạnh lẽo, đôi mắt vốn luôn mù mịt như bụi mờ khẽ ánh lên những tia sáng hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng rất nhanh tất cả chúng đều bị phủi lấp, bóng tối lạnh lẽo tràn lan cuốn lấy thân ảnh nó. À phải rồi, một đứa vốn đã luôn lăn lộn trong bóng tối đầy cặn bẩn như nó thì làm sao có thể chạm tay vào thứ trong sáng ấy chứ...
Nếu sự hiện diện của nó vấy bẩn khung cảnh đẹp đẽ ấy thì sao?
Nó sẽ chỉ đứng đây mà nhìn thôi...
Phải, chỉ đứng đây-
【Hotaru-san! Bọn tớ ở đây nè!】
【 Hotaru, đến đây đi.】
A... Quả thật là...
【Này Hotaru!!】
Dù có nói thế nào, nó vẫn muốn-
"...bên c...ạnh..."
Âm thanh nỉ non nghẹn lại dưới cổ, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở. Hàng lông mày chốc đã nhíu lại khi con bé cảm nhận được những giọt nắng rọi qua cửa sổ đang cọ trên gò má mình, dịu nhẹ không gay gắt nhưng cũng đủ để đánh tỉnh nó.
Hotaru dụi mắt, đầu hơi ngẩng lên, rõ là còn chưa tỉnh ngủ, cứ dáo dác nhìn xung quanh phòng. Phải mất một lúc nó mới nhận ra bản thân tối qua đã ngủ quên trong tư thế ngồi bó gối này, thậm chí nó còn ngủ rất ngon, không hề giật mình tỉnh giấc lại giữa đêm như những hôm trước.
Hotaru mệt nhoài ưỡn người, các khớp cơ theo từng từng chuyển động răng rắc kêu lên, khiến con bé không khỏi tê buốt rít lên một tiếng quá khẽ răng, tấm chăn ấm cũng vì thế mà tuột khỏi người nó. Hotaru chớp mắt hai cái, cầm góc chăn lên, quả thật là chăn của nó, nhưng hôm qua nó đâu có đắp chăn...
Vừa nghĩ Hotaru đã liền hướng mắt đến thiếu niên nằm ở gần đó, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà thở dài khi thấy dáng nằm cuộn tròn như sâu của cậu bạn.
Đã yếu rồi mà cứ thích ra gió, lỡ như bệnh càng nặng nữa thì sao đây...
Hotaru thở ra một tiếng, chậm rãi phủ chăn lên người Sakura, động tác nhẹ nhàng lại không có tiếng động áp lòng bàn tay lên trán cậu ta. Có vẻ như là đã hạ sốt rồi, thật may quá...
Bây giờ chỉ mới bảy giờ kém, trời tinh mơ vẫn còn chưa sáng hẳn. Sau khi chỉnh lại rèm che nắng, Hotaru lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới có lẽ sẽ lại xảy ra vô số những vấn đề cần được giải quyết... Dù cho có sợ hãi hay muốn trốn tránh thế nào thì có lẽ đâu đó trong lòng nó vẫn muốn đi tìm cho lời giải đáp cho câu hỏi bị bỏ ngõ, và người duy nhất mà nó có thể nghĩ đến lúc này chỉ có người đó mà thôi.
Để dòng nước mát lạnh cuốn đi cái mỏi mệt và bất an phảng phất trên khuôn mặt, Hotaru chống hai tay lên bồn rửa, đôi mắt xám xịt phản chiếu rõ ràng bản thân ở trong gương. Nó sẽ đánh cược tất thảy mọi thứ vào lần này, dù kết quả có là gì, nó cũng sẽ chấp nhận, dẫu cho đó có là viễn cảnh tồi tệ nhất mà nó không muốn xảy ra...
Ném quần áo bẩn vào giỏ, Hotaru bắt đầu vật lộn trong chuyện mặc quần áo với cái chân bó bột vướng víu. Còn không kể đến cái cơ thể vẫn còn đau nhức khắp nơi này nữa, đến nó còn phải giật mình mỗi lần nhìn vào gương. Nó vẫn trụ được cho đến giờ có lẽ cũng là một phép màu rồi.
Chợt, bên ngoài có tiếng bước chân đều đều vang lên. Đoán rằng người kia có lẽ đã thức dậy, Hotaru cũng vội vàng vớ lấy cái áo thun treo trên tường mà mặc vào. Có lẽ là vì gấp rút nên đến tận khi kéo áo qua đầu rồi nó mới nhận ra áo bị mặc ngược, thế là lại luống cuống cởi ra-
"Cạch!"
Cửa phòng tắm bị kéo mở ra, Hotaru bán khỏa thân cứ vậy mà lồ lộ ngay trước mặt thiếu niên tóc hai màu.
"A?"
"A..."
"AAAAAAA-!!?"
Xin đính chính, đây là tiếng thét thất thanh của Sakura.
"Choang!!"
Cái ly trên kệ lập tức đáp lên đầu Hotaru khiến nó choáng váng ngã ra đất. Tiếng hung hăng đập cửa vang lên, sau đó là một chuỗi im lặng đến khó xử.
Thiếu nữ đáng thương với cục u đỏ chót trên trán từ từ ngồi dậy, may mắn thân trên vẫn còn áo lót, nếu không chắc thứ bay đến không chỉ là cái ly rồi. Hotaru xoa trán, nhớ lại gương mặt đỏ bừng của Sakura như thể người bị nhìn chính là cậu ta chứ chả phải mình, nó liền không khỏi phì cười thành tiếng-
"Lỡ dọa cậu ấy mất rồi..."
Đến lúc Hotaru bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Sakura bất động đứng chờ ngay trước cửa. Gương mặt cậu bạn chốc lại đỏ bừng lên, dường như rất khó khăn để sắp xếp từng câu từng chữ trong đầu, cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nói được gì nên hồn, cho nên nó cũng đành mở lời trước.
"Như cậu đã thấy, tớ là con gái-"
"Con gái!!?"
Sakura nhảy dựng lên, đến bây giờ vẫn chưa xử lý hết thông tin đang chạy loạn trong đầu, mắt láo liên nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
"S-sao có thể!?"
"Ồ không tin à? Cậu có muốn nhìn thêm lần nữa không?"
"K-Không hề!! M-Mày cũng đừng có kéo áo lên!!"
Trông thấy Sakura đột nhiên lùi ra sau tránh né khi nó có ý định bước đến, Hotaru không hiểu sao lại cảm thấy có hơi chạnh lòng. Nó rụt tay lại, kéo ra một đoạn khoảng cách để không khiến người kia cảm thấy khó xử, ánh mắt vụng về lảng tránh nhìn đi chỗ khác, bân quơ xoa cần cổ.
"Có lẽ cậu không quen với việc này nhỉ? Biết tớ là con gái chắc khiến cậu khó chịu lắm, là lỗi của tớ rồi."
Sakura giật thót mình, trong một khoảng khắc đã thu vào biểu tình gượng gạo của người kia vào tầm mắt. Ngay trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã bước nhanh đến, nắm lấy vai nó kéo lại, ngập ngừng giải thích:
"K-Không phải. Chuyện mày là trai hay gái không hề khiến tao khó chịu. C-Chỉ là... khi nãy tao không cẩn thận nhìn thấy..."
Sakura mặt còn đỏ lắm, theo thói quen gãi gãi gáy, ánh mắt nhìn đi đâu đó, thành thật tiếp lời: "Nói tóm lại không phải là lỗi của mày đâu. Là trai hay gái thì đều là... bạn tao thôi."
Hotaru tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong lòng tích tụ mây đen âm u dần tản đi, để lại một cỗ cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ khó nói, khóe môi nó cũng bất giác mà kéo cao lên. Thiếu nữ hiếm khi lại bật cười đến lộ cả răng nanh trắng toát, đôi mắt híp lại thành một đường, gò má cũng theo đó mà ửng đỏ...
"Thế à, cảm ơn cậu nhé Sakura."
Sakura ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của nó, trong đầu vẫn còn nghĩ đến nụ cười xán lạn tựa như nắng mai ấy...
"Cậu ăn sáng không? Bánh mì trứng nhé?"
"À, ừ... Sao cũng được."
Đây là lần đầu tiên mình thấy nó cười như thế...
. . .
Furin ngoài giờ học yên tĩnh hơn cả những gì nó nghĩ. Phòng học chẳng có một bóng người, gió lùa qua cửa sổ thổi vào bên trong, khe khẽ khiến mái tóc vàng kim lay động. Hotaru bước đều trên hành lang, từng bước chân đều mang theo một nỗi bất an đang không ngừng lớn dần, kiên trì leo lên hết tầng lầu rồi dừng lại ngay trước cánh cửa dẫn đến sân thượng. Nó hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở đều ra. Vốn dĩ đã tập dợt trước ở nhà những chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao con bé vẫn cảm thấy lo lắng không nguôi...
Tách ngón tay vẫn đang không ngừng cào lên phần da trầy xước, Hotaru hít vào thở ra một lần nữa rồi đặt tay lên nắm cửa rồi vặn mở nó. Vầng sáng theo đó mà càng mở rộng, phủ lấy cả tầm mắt nó...
"Ume-"
"Phụt!!"
Buồn cười thay thứ mà Hotaru đón nhận đầu tiên không phải bầu không khí trong lành trên sân thượng mà lại chính là làn nước mát rượi bắn thẳng vào mặt.
Hotaru người ướt như chuột lột bần thần đứng đó, bao tâm tư đều đã bị dẹp sang một bên, trong lòng bây giờ chỉ độc nhất một suy nghĩ...
Mình muốn về nhà-
. . .
Góc tác giả:
Duma sfhjfsahkkmgsa hai cái con mều đáng êu chít tịt nàyyyyy
Chỉ mới là phác thảo thoi mà toi đã hú hét thế này ròi, móa, không dám lên màu sợ hư tranh luôn á chèn =")))
Thử đổi có cái tròng mắt mà nó tềnh thế này rồi đấy trờiiiii
CƯỚI LẸ CHO KAOOOOOO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip