Chương 45_Ngày xuân vẫn đang đợi

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

Hotaru bần thần ngồi trên bậc thềm, lại đánh một cái hắt xì, cả người không nhịn được mà run lên mấy cái. Cứ tưởng nay sẽ có một buổi nói chuyện hết sức nghiêm túc với vị thủ lĩnh được người người kính mến của Bofurin, ai ngờ chỉ vừa mới mở cửa sân thượng, nó đã bị thủ lĩnh kia cầm vòi nước xịt thẳng vào người, và thế là đi tong cả một bộ đồ mới giặt sấy thơm tho.

"Hotaru-chan! Anh tìm thấy áo cho em rồi nè! Mặc đỡ đi em!"

"..."

Bước ra khỏi chỗ thay đồ, Hotaru căng da mặt nhìn cái áo thun có in đậm một hàng chữ [Tặng kèm một cái pudding!] to đùng-

Chắc là không phải cố tình đâu...

Umemiya vội cầm khăn bông đi tới lau đi đầu tóc ướt nhẹm của nó, bộ dạng luống cuống cứ rối rít xin lỗi, "Anh nói thật mà. Khi nãy vòi nước không hiểu sao lại bị vỡ, làm em ướt sũng thế này rồi, giờ không biết sao để tạ lỗi với em đây..."

"Hay là lát ghé qua quán Kotoha-chan nha, anh đãi em một bữa coi như xin lỗi!"

Hotaru lạ thay lại không hề bài xích sự ân cần chăm sóc đến từ người kia, dưới lớp khăn bông, đôi mắt nó kín đáo thu vào biểu tình tươi cười chói mắt của anh ta. Ánh nắng xuyên qua làn tóc ánh kim, lấp lánh sáng ngời dưới đáy mắt. Và rồi trong một khoảng khắc mơ hồ nào đó, nó đã nhìn thấy hình bóng của anh trai hiện diện trong từng cử chỉ dịu dàng đó, lòng nó trĩu nặng như giọt nước đọng trên làn tóc, lăn xuống hốc mắt đỏ hoe, để lại một cảm giác chua xót không nói thành lời...

"Umemiya-san..."

"Hửm? Sao thế?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Động tác của thiếu niên khẽ chậm dần, những ngón tay khẽ khàng đan vào lớp tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, sau đó di chuyển xuống vỗ nhẹ bờ vai đang run lên từng hồi. Umemiya không thể thấy được khuôn mặt khuất dưới lớp khăn bông kia, nhưng anh lại có thể rõ ràng cảm nhận được biết bao nhiêu sự bất an chất chứa trong thanh âm khàn đặc ấy.

"Ừ, anh biết rồi."

"Có lẽ em đang có rất nhiều điều muốn tâm sự nhỉ? Anh sẽ lắng nghe em, vì thế nên không có gì phải lo cả, cứ từ từ thôi nhé."

Hotaru mím chặt môi, giọng nói quá mức dịu dàng của người kia khiến lòng nó chốc lát cũng nhẹ bẫng. Nó đã nhìn thấy ánh sáng nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối, nhưng hai chân nó lại chẳng chịu nhúc nhích, chỉ chôn tại một chỗ mặc kệ đầm lầy đang cố gắng cắn nuốt lấy tâm can rách nát này. Nó đã đánh mất hi vọng, vậy tại sao vẫn hướng mắt đến ánh sáng để làm gì?

"Vào ngày diễn ra trận chiến với Keel, em đã đụng độ Endo."

Umemiya khựng lại trong chốc lát, tay cầm  lon nước ngọt đặt xuống trước mặt nó rồi ngồi xuống đối diện, biểu tình nghiêm túc lắng nghe.

"Endo? Ý em là cựu học sinh Furin Yamato Endo đó sao?"

Hotaru gật đầu, mắt vẫn còn dán lên bàn, không dám đối mặt với Umemiya. Những câu chuyện huyền thoại về Endo và Takiishi khi còn là học sinh ở Furin, cả về quá trình mà Tứ Thiên Vương thống nhất và lập nên Bofurin như hiện tại, nó ít nhiều đã biết được chúng từ trước cả khi đến đây.

Hotaru vẫn luôn lo sợ việc bản thân có mối liên hệ khá là khăng khít với Endo, kẻ vốn được xem là kẻ thù của Bofurin hiện tại, bằng một cách nào đó sẽ gây hại đến sự yên bình khó khăn lắm mới được xây dựng nên ở nơi đây. Nếu có ai biết được, nhất định sẽ phản đối một người đáng nghi như nó ở lại trường-

"Đúng là bất ngờ thật đấy!"

Tông giọng cao hơn bình thường của người kia khiến Hotaru giật nảy mình, trán nó vả đầy mồ hôi, tròng mắt đảo quanh một vòng, sau đó mới dám ngước lên nhìn Umemiya. Nhưng trái ngược với lo lắng của nó, thiếu niên chỉ vỗ đùi một cái như đã vỡ lẽ chuyện gì, biểu tình chẳng chút tức giận hay bất an nào, thậm chí lại còn phảng phất một sự thích thú kì quái.

"Tên Endo đó có hứng thú với em sao?"

Biểu tình trên mặt Hotaru chốc đã vặn vẹo, rõ ràng là không hề thích việc ai đó đề cập đến cái sự thật kì quái này, "Em không rõ, có thể là vì biết nhau từ nhỏ nên mới như thế..."

"Ồ, em quen Endo lâu rồi sao? Vậy thì chắc cũng biết Takiishi đúng không?"

Nghe thấy cái tên kia được đề cập, Hotaru không nhịn được mà run lên, hai tay càng nắm chặt lấy lon nước trên bàn. Ký ức kinh hoàng về cái ngày bản thân bị tên điên ấy đánh cho suýt chết lại ùa về, khiến nó mỗi lần nhớ lại đều phải rùng mình. Hotaru chẳng rõ ngày ấy bản thân rốt cuộc đã bị Endo tẩy não đến mức nào để có thể tiếp tục lẽo đẽo theo sau lưng người đó như hình với bóng sau những gì đã xảy ra, bây giờ nghĩ lại chính nó cũng phải thấy mạng mình cũng lớn, bị đánh như thế mà vẫn có thể sống sót.

"Em không nhớ cụ thể mình đã gặp cả hai người đó như thế nào, dù gì thì cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì..."

"Nhưng mà dù có nói như thế nào thì cũng phải thừa nhận, tác động của cả Endo và Takiishi để lại trong suốt thời thơ ấu của em là rất lớn."

Hầu hết trẻ em sẽ bắt đầu hình thành nhân cách của mình trong giai đoạn từ sáu đến mười tuổi. Tức là khi đến độ tuổi này, nhân cách, nếp sống, và cả thói quen của trẻ sẽ bị tác động sâu sắc bởi môi trường và con người xung quanh. Theo lẽ thường tình, cha mẹ sẽ là hình mẫu cho con cái học hỏi và phát triển tâm lý và nhận thức của mình. Nhưng ở đây với trường hợp của Hotaru, một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực và thiếu thốn tình thương sâu sắc, tất nhiên vô hình chung sẽ lấy những người gần gũi nhất để trở thành hình mẫu để noi theo...

Endo và Takiishi chính là những tấm gương được nhắc đến ấy.

Endo đã từng nói, Hotaru giống như một mẩu bánh mì thấm nước, chỉ cần ném cho nó, dù là gì thì cũng sẽ được nó hấp thu không bỏ sót một thứ gì. Tất cả những gì mà nó được dạy chính là trở thành một ngọn lửa chết chóc thiếu đốt tất thảy mọi thứ ngay khi chạm tay vào. Cây anh đào yếu ớt hàng ngày được chăm bón không phải là để nở hoa, mà là để cho một ngày nó có thể tự bốc cháy rồi nhấn chìm cả thế giới này vào biển lửa chết chóc.

Endo gieo hạt, và rõ ràng đã thành công trong việc trồng ra một phiên bản Hotaru tàn nhẫn và gớm ghiếc đó.

Dù cho đến hiện tại Hotaru có nhận thức được cái bản ngã vốn đã trở thành hình bóng khảm vào tâm trí của mình là xấu xí và dị hợm thế nào, nó vẫn không thể cắt bỏ hoàn toàn thứ đó ra khỏi người được.

"Gặp được Nii-san chính là một bước ngoặt trong cuộc đời em, để em có thể nhận ra bản thân sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nếu cái bản ngã ấy vẫn tồn tại bên trong mình."

"Vì vậy nên em đã cố gắng thay đổi bằng cách tạo ra một vỏ bọc để che đậy đi thứ xấu xí ấy..."

Để nó có thể mỉm cười vui vẻ với mọi người.

Để ít nhất... nó vẫn cảm thấy cuộc sống này không hề vô nghĩa và đáng nguyền rủa như người khác đã nói.

"Dù là vậy, em vẫn không thể thoát ra được..."

Hotaru tuyệt vọng ôm lấy khuôn mặt như đang tự dằn xéo chính tâm can vô dụng củ chính mình. Bản chất vốn dĩ chẳng phải là thứ có thể dễ dàng che giấu, và nó một lần nữa đã khiến người khác phải khổ sở vì lỗi lầm của chính bản thân mình.

"Em đã để cơn giận lấn át lý trí để rồi bỏ mặc bạn bè ngay lúc khó khăn nhất."

"Thậm chí em còn tổn thương Nirei, người mà em trước đây còn nghĩ sẽ ra sức bảo vệ cho đến cùng..."

Cho đến giờ phút này, ký ức về ngay hôm đó vẫn còn ghi hằn rõ ràng trong tâm trí của Hotaru, chẳng khác nào một lời nhắc nhở rằng nó đã vô dụng như thế nào. Một kẻ như nó, dù có cố gắng đến chết đi sống lại cũng sẽ không bao giờ thay đổi được...

"Em thật sự... căm ghét con người này của mình."

Nhìn đứa trẻ đang cúi thấp đầu đến mức gần sát mặt bàn trước mắt, Umemiya lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Con bé đang tuyệt vọng với việc đi tìm lối thoát trong một mê cung dày đặc sương mù. Không một ai cầm tay chỉ lối, cho nên nó chỉ mãi quằn quại trong những khóm cây gai mật, tự làm đau chính mình, rồi lại tự dằn vặt bản thân.

"Hotaru-chan, em nhìn này."

Thanh âm nhỏ nhẹ của người kia khe khẽ vang liền khiến tấm lưng nhỏ run lên, Hotaru nắm chặt hai tay với nhau, như đã vét hết can đảm mà ngẩng đầu, dù có là biểu tình thất vọng hay chán ghét thì nó cũng đã sẵn sàng mà đón nhận tất cả rồi.

Thế nhưng, trái với những gì Hotaru tưởng tượng, vị thủ lĩnh tưởng chừng như đang rất nghiêm túc lắng nghe ấy lại đặt quả cà chua chín đỏ không biết đã hái từ khi nào đặt lên bàn, dáng vẻ đần độn toe toét mỉm cười.

"Đây là cà chua mà anh vất vả lắm mới trồng được đó! Em thấy sao?"

"..."

Em thấy mệt...

Trông thấy biểu tình méo xẹo của cô bé, Umemiya cũng chỉ khì cười, "Em biết cà chua trước khi chín có màu gì không?"

"Thì là màu xanh ạ?"

Anh gật đầu, "Khi cây ra quả, cà chua sẽ có màu xanh, sau đó ngả dần ra vàng, cuối cùng mới chuyển thành màu đỏ đẹp mắt như thế này."

"Dù là mang hình hài như thế nào, là xanh, vàng hay đỏ, cà chua vẫn chính là cà chua không thay đổi."

Nói rồi, Umemiya giương mắt nhìn Hotaru, ánh mắt lại mấy phần dịu lại, "Giống như Hotaru-chan, dù có là phiên bản trong quá khứ hay là hiện tại, chẳng phải đó đều là Hotaru-chan sao?"

Có gì đó vẫn không thét gào trong tâm trí nó, cuồn cuộn như gió lộng, ai oán lại đau đớn không ngừng rỉ ra máu, tựa như đang muốn hưởng ứng theo những lời nói kia. Hotaru lặng người nhìn thứ bị giam giữ bên kia song sắt, hình hài xấu xí lăn lộn trong bóng tối đang vẫn không ngừng than khóc. Dù cho nó chán ghét như thế nào, thì đó vẫn là Minobe Hotaru không thể nào chối cãi được.

"Tất nhiên thay đổi không phải là sai. Nhưng điều cốt lõi của việc thay đổi chính là em phải biết thẳng thắn đối diện với chính bản thân mình."

"Dù cho nó có xấu xí và đáng sợ thế nào, em vẫn phải chấp nhận rằng đó đều là chính là một phần tạo nên em ngày hôm nay."

"Vậy nên, đừng mãi trốn chạy và chối bỏ cảm xúc thật của bản thân như thế Hotaru-chan. Hãy cứ sống đúng với chính bản thân mình."

Từ trước đến nay, Hotaru luôn lựa chọn tự lừa dối hoặc đánh lạc hướng chính mình khỏi đau khổ, chỉ vì nó sợ hãi phải đối mặt với quá khứ nhơ nhuốc của bản thân. Nhìn đôi bàn tay trầy xước vì những vết cào do chính mình gây ra, lòng nó lại càng nặng nề chùng xuống.

"Điều đó sẽ ổn chứ? Nếu em phơi bày ra dáng vẻ xấu xí ấy?"

"Nếu như em... khiến người khác thất vọng thì sao?"

Umemiya từ khi nào đã rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến bên cạnh đàn em đang chật vật với những tâm tư rối bời, bàn tay to lớn lại dịu dàng bao phủ đỉnh đầu nó, vỗ về trấn an.

"Chẳng phải Koji-san dù đã biết rõ con người thật của em nhưng vẫn đường hoàng nhìn nhận em không thay đổi sao?"

Có gì đó cứ nghẹn lại dưới cổ họng, Hotaru chợt lại hốc mắt mình nóng ran. Nó mím chặt môi, trong đầu không ngừng nhớ đến nụ cười xán lạn của anh trai dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Mọi người trên đời này không ai là giống nhau cả. Đâu phải ai cũng ngốc như Nii-san chứ?"

Umemiya chớp mắt, lại gãi đầu nghĩ ngợi, "Chà, đúng là như vậy. Nhưng trên đời này cũng đâu chỉ có một người như Koji-san, phải không?"

【Cuộc sống của nhóc đâu phải chỉ có mỗi mình Koji...】

【Koji bây giờ đâu còn là người duy nhất khiến nhóc cảm thấy hạnh phúc nữa, phải không?】

Hotaru biết rõ điều đó chứ, rằng nó đã tìm thấy những con người tuyệt vời đến mức dù có nằm mơ nó cũng chẳng thể tưởng tượng bản thân có thể đứng dưới cùng một bầu trời với họ. Vì thế nên Hotaru mới bất an, rằng sự khốn khổ và bất hạnh của nó sẽ hóa thành bóng đêm kéo chân bọn họ...

"Endo đã nói một đứa phức tạp như em không hợp với Furin..."

【Một người với quá khứ phức tạp như mày không hợp với Furin đâu.】

"Tên anh trai khốn nạn đó cũng đã nói những điều như thế..."

【Một đứa như mày không nên ở chỗ này đâu, Hotaru.】

Sẽ ra sao nếu nó một lần nữa mắc sai lầm giống như khi đó, và rồi phá hủy tất cả những thứ đẹp đẽ ở đây?

Sẽ ra sao nếu những lời đó thật sự trở thành sự thật?

"Nhưng cũng có người đã nói những điều ngược lại với em mà đúng không?"

Thanh âm của Umemiya cứ như là một cơn gió thổi qua tâm trí rối bời của nó, kéo theo biết bao nhiêu ký ức lấp đầy những khoảng trống u tối trong tâm can mục nát này.

【Thật tốt khi Hotaru-chan đã đến Bofurin.】

【Trông em rất hợp với trang phục của Furin mà.】

【Nơi mà Hotaru-san thuộc về chính là tại Bofurin này!】

【Bọn tớ rất vui vì cậu và Sakura-kun đã đến Furin.】

Hotaru chưa bao giờ dám chờ mong vào bất kì điều tốt đẹp gì, bởi lẽ cuộc đời này chưa từng đối xử nhẹ nhàng với nó. Dù có là hi vọng nhỏ nhoi yếu ớt như thế nào đều cũng sẽ bị dập tắt một cách tàn nhẫn ngay cả trước khi nó kịp chạm tay vào hai từ 'hi vọng'...

Dù biết rõ là đau đớn và khốn khổ như vậy, thế mà đứa trẻ đứng khuất sau khung cửa sổ... vẫn một lòng hoan hoải dõi mắt theo những bóng lưng ấy.

Có thật là vậy không?

Rằng nó cũng có tư cách để đứng bên cạnh những con người đó?

Umemiya nặng nề thở ra một tiếng, trông cô nhóc lại ủ rũ chẳng chịu nói gì càng khiến anh phát lo. Thiếu niên dường như hiểu được mấy phần nội tâm dằn vặt của nó, nhưng vấn đề chính là những ý nghĩ vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nó, đó không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi.

"Hotaru-chan, xòe tay em ra đi."

Umemiya không biết lại nghĩ ra trò gì, đột nhiên cao hứng cất cao giọng. Hotaru nhất thời không theo kịp được, chỉ có thể ngẩn ngơ xòe hai lòng bàn tay của mình ra.

"Đây, anh thưởng cho em, vì đã làm rất tốt trong trận đấu với Keel."

Hotaru tròn xoe mắt nhìn những viên kẹo tròn hương bạc hà được người kia đặt vào lòng bàn tay mình. Nhưng rồi chưa để nó kịp mở lời nói cảm ơn, Umemiya lại đột nhiên đổi ý, cằm khoa trương hất lên cao, cứ như đang đóng vai một người mà gằng giọng:

"Mà nghĩ lại thì chuyện đó có đáng gì đâu mà thưởng. Trả kẹo cho anh đi!"

"..."

Hotaru ngơ ngác nhìn mấy viên kẹo trong tay, không suy nghĩ trả lại cho anh ta. Nhưng rồi đúng lúc bàn tay nó lại đột nhiên bị người kia chụp lại, những ngón tay bị ép cong lại, miễn cưỡng giữ những viên kẹo trong lòng bàn tay. Umemiya hơi cúi người để có thể ngang tầm mắt với nó, bàn tay vỗ nhẹ nắm tay nhỏ, đôi mắt trong xanh man mác nỗi buồn không tên.

"Hotaru-chan, tại sao em lại muốn trả kẹo cho anh vậy?"

"Thì... anh bảo thế mà?"

"Chẳng lẽ em thật sự nghĩ mình không đáng được khen sao?"

"Chuyện đó..."

Umemiya thở ra một tiếng, "Hotaru-chan vốn đâu hiểu chuyện đến thế, nếu đã không muốn, em tuyệt đối sẽ giữ lấy tất cả kẹo trong tay mình và không để ai giành mất."

Hotaru là một đứa trẻ thẳng thắn, nhưng lại đa phần lại sống dựa theo cảm tính của mình. Mặc cho bề ngoài có vẻ gai góc khó lường, nhưng nó lại rất dễ bị cảm xúc chi phối, lo âu và bất an luôn khiến nó trở nên xao nhãng và mất tập trung. Vậy nên Umemiya mới nói, Hotaru không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bởi lẽ nếu bị cướp mất đi một vật quý giá, nó nhất định sẽ đi đòi lại bất kể đối phương có suy nghĩ thế nào, bởi vì đó là điều nó muốn, và cũng là suy nghĩ nhất quán với cảm xúc của nó.

"Nhưng vấn đề ở đây chính là ngay cả em cũng nghĩ bản thân không xứng đáng có kẹo, thế nên khi kẹo bị giành lại, em chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên và chấp nhận nó."

"Giống như việc này, dù có hàng trăm người bảo rằng em hoàn toàn xứng đáng ở Furin thì em cũng sẽ bị lung lay bởi một lời nói đi ngược lại với số đông... Bởi vì chính bản thân của em cũng đã suy nghĩ như vậy."

Từ đầu đến giờ, Hotaru cứ biện lấy lý do rằng nó sợ hãi mọi người sẽ thất vọng và chối bỏ con người thật của nó. Nhưng thực chất đâu phải vậy. Đâu có ai ở Bofurin là đối xử với nó như thế. Dù nó phạm phải sai lầm hay đôi khi cư xử không đúng mực thì tất cả bọn họ đều bao dung và tha thứ cho nó. Chỉ có mỗi mình Hotaru là không thể chấp nhận bản thân có được hạnh phúc...

"Em vẫn luôn không ngừng phản bác chính mình, không phải người khác mà chính là em đã chối bỏ hạnh phúc của bản thân."

"Vậy nên, Hotaru-chan, đừng mãi căm ghét bản thân như thế, thay vào đó hãy bắt đầu yêu thương và tin tưởng vào chính bản thân mình."

"Không phải tất cả những gì em làm từ trước đến nay không phải đều xuất phát từ chính trái tim em sao?"

Hotaru chẳng nói được gì, ấm áp đang lan tràn trào ra khỏi lòng bàn tay nó, từng câu từng chữ của người kia như chạm vào tận cùng trái tim nó, đến tận những góc khuất tối tăm nhất mà hóa thành ánh sáng bao bọc lấy chúng. Umemiya giữ lấy bàn tay nhỏ ấy, tay còn lại vươn ra ân cần vỗ đầu nó, rồi lại kín đáo lau đi một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi đỏ hoe.

"Đừng quên bạn bè vẫn luôn bên cạnh và dõi theo em. Và mọi người ở Bofurin đều sẽ như thế."

Vậy nên em không cần phải nhốt mình trong căn phòng tối tăm ấy nữa...

Mùa xuân vẫn đang đợi em đấy.

. . .

Góc tác giả:

Chương hôm nay khá dài vì tui không muốn cắt đứt mạch cảm xúc truyện.

Coi như là bù hôm qua mất chuỗi đăng chương hen =")))

Mới học được cách lên màu mới, nhìn nó nhẹ nhàng healing vô cùng ="))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip