Chương 5_Kẻ cuồng tín
Trong lúc Sakura còn đang túm cổ áo Hotaru, Suo từ khi nào đã không tiếng động đến bên cạnh cả hai đứa, bầu không khí rơi vào một giây yên lặng, cho đến khi cậu ta giơ cao hai bàn tay...
"Tôi đã nghe kể về hai cậu rồi! Đỉnh quá còn gì! Hai cậu là nhân vật chính trong trận chiến trên đường lớn hôm qua phải không?"
Suo vỗ bồm bộp lên vai Sakura và Hotaru, sau đó cao hứng kể lại sự tình trận chiến ngay hôm qua cho mấy học sinh khác cùng nghe. Ngay lập tức, bầu không khí căng thẳng đều bị sự tò mò và thích thú cuốn trôi mất. Hotaru chớp mắt nhìn số học sinh đang ùa về phía bọn họ hỏi chuyện, theo thói quen lại đưa tay giữ lấy khẩu trang trên mặt, lùi xuống mấy bước chân.
"Ồ, do nghe có anh Hiiragi đến nên tao cũng chẳng thèm nghe nữa."
"Tao cũng vậy."
"Hình như bà tao cũng có ở đó, bảo là có hai đứa chưa từng thấy mặt lại mặc đồng phục Furin."
"Tao biết là có người bên ngoài tới nhưng không ngờ là đánh nhau trước khi nhập học luôn đấy!"
Nirei sợ hãi núp sau lưng Sakura, còn Sakura thì vì quá xấu hổ khi có người cứ hỏi lại chuyện hôm qua nên vội nắm luôn vai đứa bạn đang xịt khuẩn bên cạnh kéo đến trước mặt làm lá chắn. Hotaru bất đắc dĩ đứng che chắn cho cả hai đứa, mắt xám tro hơi nheo lại, đối diện với mấy câu hỏi cứ không ngừng lũ lượt kéo đến, nó cũng chỉ quăng cho một câu trả lời đại.
"Tối qua tớ vấp phải cục đá nên quên hết chuyện hôm qua rồi. Mấy cậu hỏi cậu tóc vàng này đi, cái gì cậu ấy cũng biết hết á."
"Xạo ke cũng có mức độ thôi chứ Hotaru-san!!" Nirei điên cuồng kéo cổ áo nó.
"Nhưng mà tại sao người ngoài lại đến một nơi như thế này vậy?" Một người trong lớp cất giọng hỏi.
Hotaru hơi mím môi, đưa mắt nhìn qua Sakura, quyết định đẩy cậu ta lên trước để trả lời câu hỏi kia.
"Ờ thì... Tôi đến để giành lấy vị trí đứng đầu." Cậu ta lầm bầm.
Ngay tức khắc, bầu không khí trong lớp lại liền trầm xuống, tất cả mọi người đều đổ dồn vào Sakura. Nirei nháy mắt đã nhận ra vấn đề, vội vàng nhảy cẩng lên chắn trước cho cậu ta, hốt hoảng giải thích.
"K-K-Không phải thế đâu!! Ý cậu ấy không phải là khiến mọi người đầu hàng hay là hạ gục mọi người hay gì đâu!!"
"Có đấy." Sakura bực bội phản bác.
Hotaru cũng gật gù, "Ý trên mặt chữ."
"Hai cậu im tí đi!!"
"Rầm!!"
Hotaru trợn mắt nhìn cái bàn vừa mới vút qua ngay trước mặt mình, va thẳng xuống sàn tạo thành một âm thanh rất chói tai. Nó ho khùn khục mấy cái, nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào, nơi mà thiếu niên vóc dáng cao to đằng đằng sát khí rất dọa người.
Sakura vừa nhìn đã nhận định người kia rất mạnh, nhếch môi cười. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì đã bị Nirei túm áo không cho di chuyển. Cậu bạn tái mét mặt mày, dù sợ đến nỗi đứng không vững nhưng cậu ta vẫn kiên trì bám lấy Sakura, chỉ sợ một khi buông ra cậu ta sẽ liền lao tới solo với tên kia liền.
"Sakura-san à!! Chỉ riêng người đó thôi!! Tuyệt đối không được đâu!!"
"Cậu ta chính là kẻ nguy hiểm nhất khóa mình đó!! À không, là nguy hiểm nhất cái trường này mới đúng!!"
"Sugishita Kyotaro!!"
Hotaru cầm cái chân bàn bị gãy, nheo mắt phàn nàn, "Nè nè cậu bạn tóc dài trông-giống-chó-điên này, bàn ghế không phải để ném lung tung thế đâu. Lỡ là bàn của tôi thì cậu tính sao?"
"Không được đâu Hotaru-san!! Buông tha cho người này đi mà!!"
Nirei đã chuyển sang túm áo Hotaru, tuyệt vọng lắc đầu ngăn cản cậu bạn đang độc mồm kiếm chuyện này.
Hotaru hít vào một hơi thật sâu, sau đó túm lấy áo Nirei, rất nhanh đã kéo cậu bạn đến gần sát cửa sổ, tránh thoát đi một trận oanh tạc đến từ cậu bạn Sugishita.
"Có sao không Nirei?"
"Ơ, từ khi nào..." Nirei hoang mang.
"Ha ha, suýt nữa là bị liên lụy rồi nhỉ?"
Hotaru nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn bịt mắt bên cạnh, thân thủ đúng là không tầm thường, nó gần như không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta.
Quay lại bên Sakura và Sugishita, phải nói là vô cùng căng thẳng, đến nỗi Suo cũng phải cất lời thán phục. Theo lời của cậu bạn Trung Hoa, Sugishita thường hay lui tới địa bàn Bofurin khi còn học cấp 2. Cậu ấy là người được công nhận cả tài năng và sự nhiệt huyết, là người duy nhất được phép tự xưng là Bofurin từ trước cả khi nhập học. Còn chưa hết, thay vì lòng trung thành dành cho thủ lĩnh hiện tại thì Sugishita nghiêng về sùng bái hơn.
Có thể nói là một kẻ cuồng tín thủ lĩnh của mình.
"Thì ra là vậy. Cho nên cậu ta mới tức giận khi nghe thấy Sakura bảo muốn giành vị trí đứng đầu." Hotaru gật gù như đã hiểu.
"Cậu không lo lắng sao?" Suo đột nhiên quay sang hỏi, "Theo tớ thấy Minobe-kun cũng rất mạnh mà phải không? Không ngăn cản là nguy lắm đó."
Hotaru nheo mắt, vì đeo khẩu trang nên rất khó để đoán được biểu cảm của nó là gì, đúng lúc người kia cũng mỉm cười đáp lại ánh nhìn. Đôi mắt xám tro nhợt nhạt phản chiếu trong con mắt màu san hô, cứ như vậy mà chậm rãi hòa vào nhau.
"Là Hotaru."
"Hửm?"
"Tôi không thích họ của mình, cho nên cậu cứ gọi là Hotaru là được rồi."
Nó cười, còn không để người kia kịp trả lời, lại đưa mắt đến cậu bạn Sakura đang nhanh nhẹn né tránh đòn của Sugishita.
"Với cả không cần cậu lo lắng. Sakura sẽ không sao đâu."
Tròng mắt thu vào từng động tác của cậu ta, nhưng là đang khắc ghi tất cả chúng vào trong trí nhớ của mình.
"Tôi cá 100% đấy."
Hotaru vừa dứt lời, Sakura bên kia vì hụt chân mà trượt ngã ra sau. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ cậu bạn tiêu chắc rồi thì cậu ta lại nhếch môi cười, hai tay chống xuống sàn, gồng người lấy đà, sau đó vút chân một phát đá thẳng vào mặt Sugishita trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, dĩ nhiên là trừ nó ra bởi vì nó đã biết trước điều đó rồi.
"Kẻ cuồng tín à? Tóm lại khi ở một mình thì không thể suy nghĩ hay quyết định gì hết chứ gì."
Sakura chỉnh lại vạt áo, câu môi cười thách thức, phong thái tự tin đến gần như kiêu ngạo.
"Một người như thế làm sao có thể đánh bại được tao."
"Rồi, cậu thua cược, đưa tôi toàn bộ tài sản của cậu nhanh lên." Hotaru mặt dày hơn thớt xòe tay nói với Suo.
"Gì chứ? Khi nãy tôi có cược với cậu đâu. Mà thôi vậy... " Suo thở dài, lấy trong túi ra mấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay của Hotaru, "Toàn bộ tài sản của tớ đây. Mong cậu nhẹ tay."
Hotaru thỏa mãn rất nhanh, híp mắt gật đầu, "Duyệt!"
"Hotaru-san, xin cậu đấy..." Nirei đã quá tuyệt vọng, không muốn bàn gì thêm với con người tùy hứng kia.
Bên kia, ngay lúc Sakura và Sugishita cùng lúc một lần nữa lao về nhau, loa lớp lại đột nhiên rè rè vang lên một giọng nói, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh. Hotaru nghiêng đầu, còn đang tự hỏi mấy cái âm thanh vô nghĩa a b c d e f kia là gì thì một giọng nói rất khí thế vang ầm lên, khiến nó choáng hết đầu, phải bịt lấy hai lỗ tai.
[Giọng to quá đấy thằng ngu! Nói bình thường thôi là được rồi mà!]
[Giề!!? Thì bởi màn chào hỏi đầu tiên nó phải thế chứ...]
[Giọng bình thường của mày đã ồn lắm rồi, xong kiểu gì bên ngoài trường cũng than phiền cho xem nhá!]
Làm gì thì làm, tại sao cứ nhất thiết là phải quát vào mic vậy? Cả hai người, ai cũng ồn như nhau, Hotaru co giật khóe mắt, tự phán xét trong lòng.
Nhưng những người khác trừ nó và Sakura dường như đã quen với cảnh này, hoặc ít nhất là đã biết được người đang bắt loa ầm ĩ kia là ai, trông người nào cũng chuyên chú lắng nghe đến phát sợ. Bầu không khí cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc hơn, không ai dám hó hé điều gì.
Người này, chẳng lẽ là...
[E hèm, lấy lại tinh thần nào.]
[Anh là người đại diện của Bofurin, Umemiya Hajime.]
Quả nhiên...
【Thật ra gần đây anh đã gặp vài đứa rất thú vị. Mới năm nhất thôi mà mạnh lắm, đặc biệt là cái thằng đó... Tên gì ấy nhỉ? Ume gì đó ấy? Ừ ừ... Nói chung nó thú vị lắm, có dịp anh giới thiệu cho em!】
Là Ume gì đó đây à?
Hotaru cúi đầu, tay hơi kéo mở khẩu trang, khóe môi không nhịn được mà kéo lên tạo thành một nụ cười thích thú. Là kẻ được người đó công nhận, chắc chắn cũng không phải dạng vừa...
[Ờm, xin lỗi nha. Anh quên định nói gì mất rồi.]
"..." Chắc cũng không bình thường đâu...
[À đúng rồi. Mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi đấy nhá? Thanh xuân, thanh xuân!]
[Đã mất công đi học cấp 3 rồi mà! Nên phải tạo thật nhiều kỷ niệm rồi sống cho thật ý nghĩa chứ!]
[Đi biển hay đi núi cũng được! Nhân tiện thì tôi theo phe đi biển!]
Ừ, nó cũng muốn đi biển, leo núi dễ dơ đồ lắm.
[Được đấy hè tất cả đi biển đê! Ăn đá bào nữa!]
"Đá bào à..."
Nirei co rút miệng, một nét thái độ đã khiến cậu ta bị Sugishita nắm đầu đe dọa.
"Có gì buồn cười à?"
"Không không không! Làm sao buồn cười chứ! Mình chỉ đang vui mừng khôn xiết khi được nghe những lời chúc mừng từ thần phật của cậu thôi!"
Nirei run rẩy chắp cả hai tay, ngay khi Sugishita lơ là liền phóng ra sau Hotaru, túm lấy vạt áo của nó mà run cầm cập.
[À, lại lỡ mồm nói tất cả rồi...]
[Từng này người cùng tập hợp một chỗ chắc kiểu gì cũng sẽ có người hợp người không, và chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện xảy ra.]
[Nhưng anh nghĩ là mới ngày đầu thì sẽ không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu nhé!]
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào hai con người vừa choảng nhau thừa sống thiếu chết khi nãy, chỉ thấy Sugishita mặt nghệch hẳn ra, đưa tay vội lau đi vết máu trên mặt.
"Có lau máu thì mọi người cũng đã thấy cậu đánh nhau rồi." Suo phì cười.
"Đúng đó. Cả tôi cũng đã chụp hình lại làm bằng chứng rồi này. Nào chán tôi sẽ lấy ra khoe với thần phật của cậu." Hotaru tay cầm điện thoại, tuy không thấy mặt nhưng biểu tình nhất định rất thèm đánh, cười tít mắt.
Sugishita siêu tốc độ phóng đến tóm lấy đầu Hotaru, nghiến răng ken két: "Xóa ngay cho tao!"
"Ể? Thái độ năn nỉ kì vậy? Đầu hơi bị đau đó nha~"
"Hotaru-san!!" Nirei ôm đầu sợ hãi.
"Giao hết tài sản đây rồi tôi xóa cho cậu."
"..." Bộ cậu tới đây để tống tiền người ta à!!? Dừng lại đi được không!?
Sugishita bất mãn, do dự một hồi mới móc trong túi ra một tấm hình nhăn nheo đặt vào lòng bàn tay Hotaru...
Là hình của Umemiya.
"Gì dọ? Rác à?"
---Con lạy mẹ!! Ngưng tìm chết hộ con đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip