Chương 50_Ẩn mật và hồi tưởng
Hotaru hôm nay được tháo bột, chính thức thoát khỏi những ngày sống trong bất tiện không thể tự do đi lại. Nhưng điều khiến nó cảm thấy vui vẻ không phải là việc cơ thể đã không còn đau nhức nữa mà là cuối cùng bản thân cũng có thể bắt đầu thực hiện những ý định vẫn còn dang dở của mình rồi.
"Hồ sơ vụ án của Koji Kotaro?"
Viên cảnh sát cao giọng, trong thanh âm có thể nghe ra một chút ngạc nhiên... và cả lo lắng.
"Xin hỏi cháu là ai vậy? Không phải ai cũng có thể được phép đọc thứ đó đâu."
Hotaru nheo mắt cười: "Nhưng theo luật thì người thân của nạn nhân có quyền biết quy trình điều tra cũng như thông tin về vụ án phải không ạ?"
"Đ-Đúng là vậy. Nhưng trong đây có lưu Koji Kotaro không có người thâ-"
"Anh ấy còn một người em gái." Hotaru cắt ngang lời của viên cảnh sát, lời nói dứt khoát lại vô cùng nhẫn nại, đặt lên bàn một tờ giấy chứng nhận huyết thống, "Cháu là em gái của Koji Kotaro."
"Vậy nên, xin hãy cho cháu xem hồ sơ vụ án đi ạ."
.
[Ngày 18/10/20XX
Cảnh sát đã nhận được báo án về việc phát hiện một thanh niên bị thương nghiêm trọng được phát hiện trong một con hẻm ở phố Keisei. Bởi vì xung quanh hiện trường không trang bị máy quay an ninh cũng như là ít người qua lại nên cảnh sát đã gặp khó khăn trong việc điều tra. Nhưng dựa vào lời khai của người dân xung quanh, nơi đây vốn là địa điểm thường hay xảy ra những cuộc tranh chấp đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là những cuộc hỗn chiễn kéo dài giữa băng đảng Roppouichiza và học sinh trường Furin...]
Hotaru nhíu chặt mày, lập tức lưu ý cái tên băng đảng được đề cập trong hồ sơ, "Lục Phương Nhất Tọa ở phố Keisei..."
[Được biết nạn nhân là một học sinh trường Furin. Trong quá trình điều tra và lấy lời khai của nhân chứng, chúng tôi biết được nạn nhân là một người chuộng bạo lực và thường dẫn đầu trong các cuộc hỗn chiến. Từ kết quả điều tra cũng như chứng nhận thương tích trên người nạn nhân, chúng tôi đưa ra kết luận nạn nhân có thể đã xảy ra tranh chấp hoặc đánh nhau với ai đó mà dẫn đến tình trạng như hiện tại.]
Hotaru đặt tờ giấy bị vò cho nhăn một góc xuống bàn, mặc dù đuôi mắt đang nheo lại như cười nhưng biểu tình lại âm u dày đặc hàn khí vì tức giận. Có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng có thể thấy được vụ này rõ ràng được điều tra rất sơ sài, hầu hết các bằng chứng để đưa ra kết luận đều là lời khai từ nhân chứng, không hề có bất kì một vật chứng cụ thể hay là tình nghi nào khác...
Hoặc là chúng đều đã bị giấu nhẹm đi.
"Đây là tất cả ạ? Chẳng lẽ không có thêm bất kì một ghi chép nào sao?" Hotaru gặng hỏi.
Viên cảnh sát lắc đầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn vào mắt nó, "Đó là tất cả. Vụ đó giữa chừng được viện kiểm sát ở Tokyo thụ lý. Mọi giấy tờ liên quan đều đã bị lấy đi rồi."
"Tokyo?" Hotaru nhướng mày, càng lúc lại càng thấy đáng nghi, "Vụ án này nghiêm trọng đến mức vậy sao?"
"Tôi không rõ. Đó là lệnh của cấp trên, tôi chỉ nghe theo thôi."
Hotaru nheo mắt, nhìn vào một dòng bỏ trống trên tờ giấy thông tin mình đang cầm, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn dần.
"Cháu có thể hỏi, công tố viên đã nhận vụ án là ai không ạ?"
Bước ra khỏi sở cảnh sát với hai bàn tay trắng, Hotaru không khỏi nặng nề thở ra một tiếng. Rõ ràng trong chuyện này có gì đó rất mờ ám, đến cả giấy ghi nhận thương tích mà cũng không thể xem được, cả công tố viên đã nhận vụ án cũng là một ẩn số, rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào chứ...
Đến cả viên cảnh sát đã đảm nhận vụ án ấy, dường như cũng đang giấu giếm chuyện gì đó.
【Tôi không biết gì cả. Dù gì vụ án cũng đã khép lại rồi, cháu muốn tự mình điều tra cũng vô ích mà thôi.】
Hotaru dừng bước chân, đứng trước cửa kính trưng bày những kiểu loại ti vi khác nhau, hai tai nó dần ù đi, đôi mắt xám xịt phủ lấy một tầng bóng tối không rõ đang suy nghĩ gì.
[Được biết, nghị sĩ Minobe vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử sắp tới...]
Bên kia màn hình là gương mặt thoạt trông quen thuộc nhưng sao cũng lạ lẫm vô cùng. Hotaru từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, trong ký ức xa xăm của nó, ông ta chẳng khác nào một con quái vật với dáng vẻ đen ngòm tanh tưởi. Có lẽ phải qua những lăng kính giả tạo kia, nó mới có thể thật sự hình dung được diện mạo của người đàn ông đáng lẽ mình nên gọi là cha ấy-
"Tệ hại..."
. . .
"Ôi chao, Hotaru-chan nay đã tháo bột rồi sao? Chúc mừng cháu nhé!"
Ông chủ cửa hàng bánh Saboten cất cao giọng vẫy tay gọi nó lại, tính tình vui vẻ hào phóng như thường lệ tặng cho nó mẻ bánh mới nhất trong ngày.
Cầm túi bánh nóng hổi trên tay và đón nhận sự tốt bụng quen thuộc từ con người ở khu phố này, Hotaru dường như cảm thấy được ấm áp đang lan tràn trong cõi lòng mình, bóng tối đang vây lấy tâm trí cũng bị ánh nắng chói chang xua tan đi nhanh chóng.
"Cháu cảm ơn ạ."
Người kia gật gù, vỗ đầu nó: "Lần sau đánh nhau nhớ phải cẩn thận hơn đó biết chưa? Bữa trước nhìn cháu bị thương mà chú xót quá trời."
"Chuyện đó thì cháu không dám hứa đâu ạ."
"Ha ha, con bé này khéo đùa thật!"
Cháu nói thật mà...
"Hửm?"
Hotaru chớp mắt, vô tình lại nhìn thấy chiếc khăn tay từ túi váy chị gái đi trước mặt rơi xuống đất. Nó bước đến nhặt lấy chiếc khăn tay, chu đáo giũ nhẹ mấy cái cho hết bụi rồi chạy đến chỗ cô gái dường như vẫn chưa biết mình đánh rơi đồ.
"Xin lỗi, cái này của chị đúng không..."
Giọng nó nhỏ dần, rồi lại im bặt, biểu tình có chút ngỡ ngàng trước sự cao lớn hơn cả tưởng tượng của cô gái đánh rơi khăn tay. Ngay khi người kia quay lại, Hotaru liền không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. Mái tóc dài được nhuộm nửa phần đuôi tóc bằng màu đỏ sơn trà bắt mắt, khuôn mặt được trang điểm rất sắc sảo, với cả còn mặc đồng phục Furin nữa... Dựa vào số vạch trên tay áo, nó đoán người kia là học sinh năm ba.
Vậy thì có thể đã gặp nhau ở đâu nhỉ?
"Ôi chao! Đúng là của chị, cảm ơn em nhé!"
"À vâng..."
Giọng trầm quá, vậy ra là con trai thật... Hotaru ngơ ngác nhìn rồi lại bất giác đưa mắt đến chiếc váy xếp ly mà người kia đang mặc, trong đầu lại miên man không biết suy nghĩ cái gì.
Mà người kia dường như cũng nhận ra ánh mắt băn khoăn của Hotaru, trước khi nó kịp nói thêm lời nào thì đã vội mở lời giải thích trước rồi.
"À, cái này chỉ là sở thích của chị thôi. Chắc em cảm thấy kì lạ khi thấy con trai lại mặc trang phục thế này ha. Xin lỗi nhé!"
Hotaru ngẩng đầu, giọng đều đều đáp: "Không phải em thấy kì lạ. Chỉ là em không ngờ Furin cũng có đồng phục nữ sinh mà thôi."
"Sao cơ?"
"Với lại tại sao chị lại xin lỗi? Nếu đã là sở thích thì có gì sai đâu. Bề ngoài đó của chị với em không có vấn đề gì cả."
Cũng giống như nó dù có là con gái vẫn cảm thấy thoải mái khi mặc những bộ quần áo rộng thùng thình hơn là những chiếc váy học sinh vướng víu, Hotaru cảm thấy chuyện ai đó muốn ăn mặc như thế nào chưa bao giờ là vấn đề cần phải đáng lưu tâm cả. Ai mà chẳng có sở thích riêng biệt, nếu nó không gây hại cho ai thì cứ thỏa thích mà làm những gì mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất là được.
"Em..."
"Đúng là trung thực quá đi!! Siêu cấp bé ngoan luôn!!"
Hotaru đột nhiên bị người kia lôi vào cái ôm cứng ngắc mà không khỏi hoảng hốt. Cánh tay quá hữu lực, nó không thể thoát được, chỉ có vùng vẫy hai chân như cá mắc cạn.
"Ôi chao quả nhiên là em gái của Koji-san! Đúng là không làm chị thất vọng!"
Hotaru trợn mắt, khó khăn lắm lấy được chút không khí mới mẻ, ngạc nhiên nhìn người kia, "Sao... Sao chị biết anh của em? Chị là...ai-"
Người kia chỉ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, bàn tay phủ lấy đỉnh đầu nó, ân cần vỗ về.
"Cứ gọi chị là Tsubaki-chan nhé. Giờ mới có cơ hội gặp em, Hotaru-chan!"
. . .
Tsubaki vẫn còn nhớ lần đầu tiên bản thân gặp mặt vị đàn anh kì lạ đó trên sân thượng. Hôm ấy tiết trời cũng ấm áp vừa độ vào xuân, người đó nằm vắt vẻo trên võng, trên mặt là cuốn sách dày cộm, yên tĩnh tựa như ngủ (hình như là ngủ thật). Nghe bảo anh ta là vị thủ lĩnh tai tiếng trong truyền thuyết của Furin nên Tsubaki cũng đề phòng lắm, nhưng bởi vì Umemiya cứ luôn miệng nói tốt về hắn ta, nhất quyết lôi kéo cậu đến gặp một lần nên cậu cũng đành chiều theo.
"Koji-san!! Bạn em tới rồi nè! Anh tới chào hỏi đi ạ!"
Umemiya như thường lệ vô tư lướt đến chỗ đàn anh, không khách khí nhấc cuốn sách trên mặt hắn ta xuống, cười tươi rói. Tsubaki không có ý định sẽ tiếp xúc quá gần với gã trai kia, chỉ nhíu mày nhìn gã ta ủ rũ leo xuống võng, tùy tiện vuốt ngược mái tóc đen bù xù ra sau rồi lại từng bước đi đến chỗ cậu, thanh âm trầm thấp vẫn còn khàn khàn vì dư âm của giấc ngủ trưa kia.
"Là mày sao? Cái đứa mà thằng Uma luôn nhắc đến..."
"Là Umemiya, Koji-san!"
"À ờm, thế nào chả được..."
Tsubaki nhíu mày nhìn gã trai đang lững thững đi về phía mình, tới gần rồi mới thấy hắn cao lớn như thế nào. Cả cái khí chất hoàn toàn áp đảo kia nữa, quả thật phải khiến người ta phải rợn người.
"Anh tìm tôi có việc gì?"
Nắm lấy cánh tay đang run lên, Tsubaki nhướng mày nhìn thẳng vào gã trai kia, giấu nhẹm đi sự bất an đang dâng trào trong lòng mình.
"Mày quả thật trông nữ tính nhỉ... Dù là một đứa con trai."
Tsubaki nhíu chặt mày, trừng mắt, "Ý gì hả?"
"Nói cho tao biết..."
"?"
"Rốt cuộc con gái thích được tặng quà gì vậy hả?"
"???"
"Tao trằn trọc ba đêm rồi mà vẫn chưa quyết định được hu hu hu!! Chắc chết mất!!"
Tsubaki trợn mắt kinh ngạc nhìn ông đàn anh tự nhiên lại gục mặt xuống sàn bù lu bù loa hết cả lên, bộ dạng phải nói là hèn hết chỗ nói. Còn đâu là cái danh kẻ tàn bạo nhất Furin nữa chứ, bây giờ chẳng khác nào là một tên ngốc chính hiệu.
Nhận ra bầu không khí khó xử này, Umemiya rất tốt tính đi tới, từ tốn giải thích vấn đề cho bạn mình hiểu.
"Thật ra Koji-san gần đây đang băn khoăn không biết nên tặng quà gì cho em gái nhân dịp sinh nhật. Mà Tsubaki lại rất rành tâm lý phái nữ nên tớ mới nhờ cậu đến tư vấn cho anh ấy đó."
"Hả?"
Tsubaki lại ngớ người, não nhất thời không hoạt động được. Em gái? Cái lão này đang giãy nãy vì không nghĩ ra được quà tặng em gái à? Lại đưa mắt nhìn cái gã được đồn là quái vật đang được Umemiya vỗ về dỗ dành, khóe môi cậu run lên từng đợt, sau đó lại không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Ha ha, chỉ có vậy thôi sao!? Làm tôi còn tưởng chuyện trọng đại thế nào chứ!!"
"Nói gì hả!?" Koji cáu giận phóng bật dậy, lập tức bị Umemiya sau lưng kiềm lại, "Trên đời này còn chuyện quan trọng nào hơn sinh nhật em gái hả!? Mày không biết chuyện này cấp bách với tao như thế nào đâu!"
"Vậy mới nói, làm tôi cứ tưởng thủ lĩnh Furin nguy hiểm thế nào. Ai ngờ chỉ là một siscon chính hiệu."
"Gọi ai siscon!? Tao chỉ là hơi cuồng em gái thôi nha mày!!"
Đó không gọi là siscon thì gọi là gì hả ông nội?
Tưởng có chữ 'hơi' đó là sẽ không bị phán xét à...
Sau khi ổn định được tình hình, ba người quyết định ngồi tụ lại thành nhóm, nghiêm túc suy nghĩ món quà cho cô em gái trong truyền thuyết của vị thủ lĩnh nổi tiếng kia.
"Thế, em gái anh là kiểu người như thế nào? Đáng yêu, nũng nịu, hay là mạnh mẽ?" Tsubaki khoanh hai tay trước ngực, hỏi ngay vào trọng tâm vấn đề.
"Con bé đánh đau lắm! Là kiểu nữ chiến binh!"
Koji cũng trả lời rất thẳng... đi thẳng xuống lòng đất.
Thằng cha này chắc bị khờ-
Umemiya khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc như thể đang bàn chuyện của mình, "Hotaru-chan có nói với anh là cô bé muốn có thứ gì không? Kiểu trang sức hay đồ chơi gì đó..."
Koji đặt tay lên cằm, "Nhắc mới nhớ, hình như em ấy từng bảo muốn mua gì đó thì phải."
"Chính nó! Anh có thể mua thứ đó để làm quà tặng cho em ấy mà!"
"Thế Hotaru-chan muốn gì vậy?"
"Khẩu trang ba lớp."
"..."
"Mà còn phải là loại có thể lọc bụi bẩn nữa. Em ấy bảo sắp hết rồi nên muốn mua thêm một lốc mới."
"..."
Sao mà mua thứ đó làm quà tặng được chứ...
"Thế Hotaru-chan có sở thích gì không? Kiểu vẽ tranh hay âm nhạc gì đấy chẳng hạn?" Tsubaki vẫn rất kiên trì hỏi.
"Em ấy thích dọn dẹp nhà cửa."
"..."
Rồi sao? Định tặng chai nước lau nhà hay gì?
"À, hình như con bé còn có chơi nhạc cụ gì đó thì phải?"
"Nhạc cụ? Là ghita sao?" Umemiya tò mò.
"Không hẳn. Nó giống kiểu ghita loại nhỏ để lên vai kéo kéo ấy."
"Ý anh là vĩ cầm sao?" Tsubaki tròn mắt ngạc nhiên, "Nghe nói vĩ cầm khó học lắm đó. Hotaru-chan giỏi quá đi."
Koji kiến thức bằng không nhưng vẫn thích khoe khoang, hất cằm tự hào, "Tất nhiên rồi! Mặc dù chưa nghe em ấy chơi vĩ... vĩ thú bao giờ nhưng hình như em ấy rất tài năng, còn từng lên ti vi rồi đấy!"
"Là vĩ cầm anh ơi."
"Gì? Gia cầm?"
"Là vĩ cầm!!"
"À ờm... vĩ cầm..."
Tsubaki mệt nhọc thở ra một tiếng, rõ ràng vấn đề chẳng to tát gì nhưng phải nói chuyện với tên khờ cuồng em gái này khiến cậu mệt tâm quá đi.
"Mà, vĩ cầm không rẻ đâu. Anh có định mua không?"
Umemiya lướt trên điện thoại, "Nếu mua loại được pass lại chắc giá sẽ rẻ hơn đấy."
"Không, tao sẽ không mua loại rẻ đâu."
Koji biểu tình đột nhiên trầm trọng, trong đôi mắt cứ như có lửa cháy hừng hực, vô cùng quyết tâm mà dõng dạc:
"Nếu là đồ tặng Hotaru-chan thì đó phải là hàng chính hãng mới toanh từ cửa hàng nổi tiếng nhất trên Tokyo!"
"Thế anh có tiền không?"
"Không có."
"..."
Chắc tán vỡ mồm thằng cha này quá-
"Nhưng mà tao có thể đi làm và tích góp tiền từ bây giờ, sau đó sẽ dùng số tiền đó mua vĩ cầm tặng con bé."
Koji híp mắt cười, trông dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc không giống như đang nói đùa. Tsubaki ngay từ đầu đã để ý rồi, mỗi lần người kia nhắc đến em gái, đôi mắt tưởng chừng luôn mù mịt sương khói ấy sẽ liền trở nên sáng ngời vô cùng. Cũng giống như bây giờ, đôi mắt ấy lại lấp lánh như ánh quang rọi vào mặt hồ yên tĩnh mỗi buổi sáng sớm, chói mắt vô cùng.
Có vẻ anh ta thật sự yêu quý em gái mình nhỉ...
"Koji-san, khi nào thì mới tới sinh nhật Hotaru-chan vậy? Em cũng muốn gửi quà."
"Là ngày 18 tháng 10."
"À, là ngày 18 tháng... Ủa? Nay mới tháng 5 mà?"
"Ờ, còn 5 tháng nữa là tới sinh nhật em tao, bây chuẩn bị từ giờ đi là vừa."
"..."
"A! Còn bánh kem thì sao!? Giờ đặt còn kịp không vậy!?"
"..."
Vậy đó mà nói siscon thì lại tự ái...
. . .
Góc tác giả:
Top những thứ làm tôi hối hận nhất:
Top 1: Lỡ phác họa cha nụi này hợp gu quá giờ bị lụy ổng ngang =")))
Được cái bị siscon với mắc chứng lãng tai nên cũng cân bằng lại kha khá =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip