Chương 51_Sạc pin

"Vậy ra anh ấy đã lo nghĩ cho sinh nhật của em trước tận 5 tháng luôn sao? Đúng là ngốc thật..."

"Đúng nhỉ? Anh ấy lúc đó còn đòi đặt trước bánh sinh nhật nữa đấy."

Nhận lấy lon nước đã được mở sẵn từ người kia, Hotaru gật đầu như cảm ơn, sau đó đưa lên uống một ngụm trong tiếng cười khúc khích. Nó vẫn còn nhớ khoảng thời gian ông anh trai khờ khạo của đã làm phiền mình chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật cho nó mặc cho cái ngày đó vốn vẫn còn lâu mới tới. Hotaru vốn không quan tâm đến cái ngày sinh nhật cho lắm, dù gì cũng chẳng phải ngày tốt lành gì... Vậy mà kì lạ thay khi Koji bảo muốn mừng sinh nhật cho nó, lại còn nói đã chuẩn bị món quà bí mật gì đó, đứa trẻ ngày ấy thật sự đã tò mò và trông chờ.

Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, Hotaru chưa từng thấm thía câu nói ấy như ngày hôm đó, khi bầu trời lần đầu tiên đổ sụp trước mắt nó...

"Chuyện của Koji-san, chị thật sự rất tiếc..."

Tsubaki vẫn còn nhớ cái hôm định mệnh ấy, vốn dĩ phải là ngày hạnh phúc và đáng mong chờ nhất lại trở thành một tấm bi kịch trải dài cho đến tận hôm nay. Không một ai biết được lý do, chỉ là khi họ nhận thức được, mọi chuyện đã biến chuyển đến mức chẳng thể cứu vãn nổi.

"Koji-san đã định đưa em đến Makochi vào ngày hôm đó. Anh ấy luôn mơ ước bắt đầu một cuộc sống mới với em."

【Tao sẽ kéo em ấy thoát khỏi cái địa ngục đó, dù cho hậu quả có lớn đến mức nào, lần này tao nhất định sẽ bảo vệ con bé.】

Hotaru biết rõ chứ, rằng không biết bao nhiêu lần anh trai muốn kéo nó ra khỏi cái lồng sắt đó, để rồi lại tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Gã đàn ông kia ngay từ đầu đã chẳng phải loại tốt lành gì, đến cả đứa con hoang chung huyết thống còn bị gã hành hạ cho sống dở chết dở thì đứa con riêng của nhân tình vốn cũng chia sẻ một nửa dòng máu với nó có là gì. Hotaru đã nhìn thấy rồi, rất nhiều lần người anh trai tội nghiệp của nó quỳ rạp trước cửa nhà chỉ vì mong ước muốn gặp nó một lần, để chắc rằng nó vẫn còn lành lặn để hít từng ngụm khí trong cái căn phòng chết tiệt đó, và rồi lại bị người ta đối xử như một thứ phế thải mà ném ra ngoài.

Vậy nên mới nói, thật khó để không nghĩ rằng sự bất hạnh trong cuộc đời của Koji vốn đều xuất phát từ nó mà ra.

Vứt lon nước rỗng đã bị vò nát vào thùng rác, Hotaru đứng thẳng dậy, phủi nhẹ đi vạt áo, đôi mắt luôn nheo lại chẳng rõ có thật sự đang cười hay không.

"Nếu vậy thì ước mơ của Nii-san chẳng phải đã hoàn thành được một nửa rồi sao? Bởi vì em đã ở đây rồi."

"Đợi đến khi anh ấy bình phục hoàn toàn, bọn em sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở đây."

Giống quá, đôi mắt long lanh tràn ngập hi vọng mỗi khi nhắc đến người mình thương yêu. Tsubaki dường như đã nhìn thấy chính Koji qua đôi mắt xám xịt vốn luôn mơ hồ ấy. Cho dù cuộc đời này có ngổn ngang khốn khổ thế nào, bọn họ là vì cảm nhận được sự hiện diện của đối phương nên mới có thể gắng gượng được đến mức này. Dù cho điều đó không hẳn là tốt, thậm chí còn có thể đem lại chuỗi kết quả tồi tệ như hiệu ứng domino, nhưng Tsubaki vẫn muốn hi vọng vào ánh sáng bên trong đôi mắt ấy sẽ không dễ dàng mà vụt tắt.

"Chị cũng rất trông chờ vào điều đó đấy!"

Tsubaki cười tươi rói, vươn tay xoa lấy đầu nó. Hi vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước chưa bao giờ là sai cả, bởi chỉ như vậy, con người mới có thể tìm thấy động lực mà tiếp tục sống tiếp.

"Hotaru-chan nè, chị hỏi cái này được không?"

"Dạ, chị cứ hỏi đi."

Dường như rất khó mở lời nên Tsubaki cứ khó xử nhìn xung quanh, sau đó lại ghé sát đến bên cạnh nó, thanh âm lại càng thêm một phần trầm thấp.

"Em... vẫn còn yêu thích vĩ cầm chứ?"

Động tác của Hotaru chợt khựng lại trong không trung, trong đôi mắt dường như đã có gì đó dao động dữ dội nhưng rồi cũng bị bụi khói phủ kín che lấp mất. Tsubaki không thể thấy được biểu tình khuất dưới lớp khẩu trang ấy, nhưng nhìn vào đôi mắt mù mịt của nó, trong lòng anh cũng đã đoán được câu trả lời.

"Là vì chấn thương từ vụ tai nạn ấy sao? Hay là do... Koji-san?"

Hotaru mím môi không muốn trả lời, bàn tay bất giác cũng chạm vào phần bả vai của mình. Mặc dù nơi đó bây giờ chẳng lưu lại bất kì dấu vết gì, nhưng nỗi đau vốn đã trở thành vết thương hằn vào trái tim vẫn còn ở đó, trở thành một tảng đá nặng nề đè nén cõi lòng của nó cho đến tận bây giờ.

Và rồi, nó lựa chọn bỏ chạy...

"Chị biết đấy, di chứng sau phẫu thuật khá nghiêm trọng cho nên em không nghĩ mình còn có thể chơi vĩ cầm được nữa đâu."

Hotaru nheo mắt cười, qua loa vỗ nhẹ lên một phần bả vai của mình, trong lời nói lại có mấy phần không chân thật. Tsubaki có thể dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn không vạch trần, chỉ ân cần xoa đầu nó rồi lại thôi.

"Vậy à..."

Có lẽ Hotaru vẫn cần thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Dù gì thì đối diện với cảm xúc của bản thân cũng không phải là một việc dễ dàng...

. . .

"Chào buổi sáng..."

Hotaru chán chường thở dài, một mình ôm hết mớ suy nghĩ rối ren cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ bước vào lớp. Đón chào nó đầu tiên chính là khuôn mặt tươi cười quen thuộc của bạn bè trong lớp, tựa như một nguồn năng lượng mới mẻ như gió mát thổi vào trong cõi lòng tăm tối u ám này.

"Chào buổi sáng Hotaru-san! Hôm nay cậu tháo bột rồi nhỉ? May quá đi!"

Nhìn cậu bạn chíp bông đang tươi cười rộn ràng trước mặt, Hotaru chỉ lặng thinh không nói gì, sau đó không tiếng động đi tới rồi ôm chầm lấy cậu bạn.

"Ho-Hotaru-san!?"

Nirei kinh ngạc hô lên một tiếng, chỉ thấy người kia ôm cậu được ba giây liền buông ra. Hotaru vỗ lên vai Nirei mấy cái, vẫn là cái nụ cười nửa vời như thường ngày nhưng sắc mặt của nó dường như đã tươi tỉnh hơn hẳn lúc trước khi vào đây.

"Xin lỗi Nirei nhưng tớ cần sạc pin một chút."

"Sạc pin?" Nirei ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cũng nhận ra tâm trạng của nó mà gật đầu, tuy có hơi ngượng nhưng vẫn rất chân thành dang tay về phía nó, "N-Nếu là vậy thì cậu ôm nữa cũng được!"

Hotaru khúc khích cười, hai tay vòng ra sau lưng một lần nữa ôm lấy cậu bạn. Cái ôm lần này thật sự khăng khít hơn nhiều, nó còn có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình, khiến dòng tâm trí hỗn loạn của nó trở nên bình ổn hơn một chút.

"Cảm ơn cậu, Nirei."

"Hotaru-san không cần cảm ơn đâu. Nếu có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn thì tớ cũng vui lắm."

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây rồi tách ra, Hotaru lùi lại, bất chợt lại chạm phải ánh mắt của cậu bạn đứng bên cạnh. Suo vẫn giữ thái độ tươi cười từ trước cho đến giờ, chỉ là biểu tình có phần dịu dàng hơn một chút, còn có chút mong chờ nho nhỏ...

Hotaru cũng chỉ cười một tiếng, bước đến ôm lấy cậu ta. Suo cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấy, bàn tay ân cần vỗ nhẹ lấy tấm lưng gầy, tựa như cậu ta vốn đã biết hết tất cả bất an chôn sâu trong lòng nó vậy.

"Sao thế? Thật không giống cậu thường ngày."

"Chẳng có gì đâu, khí trời thay đổi nên tâm trạng cũng thay đổi theo thôi."

"Hừm, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự mở lòng nhỉ?" Suo buông Hotaru ra, tay vẫn còn vỗ nhẹ lên vai nó, tủm tỉm cười: "Nhưng để làm được như thế này thì có thể coi là một bước tiến lớn rồi đó."

Gì vậy chứ, cái tên khó ưa này... Hotaru thở phì ra một tiếng tựa như đã trút được một phần gánh nặng, khóe môi dưới lớp khẩu trang cũng không nhịn được mà kéo lên cao.

"Hotaru-chan, tớ nữa nè~"

Kiryu đưa tay về phía nó, điệu cười chờ mong thật sự khiến người ta không thể từ chối được. Hotaru cũng chiều chuộng sà vào cái ôm của cậu bạn, lần này còn được vỗ đầu khích lệ, khiến tâm trạng của nó cũng khoan khoái vui vẻ.

"Hotaru-kun! Cả tui nữa!" Tsugeura mới tập hít xà xong liền phóng tới, rõ ràng cũng muốn nhập hội.

Hotaru mỉm cười lùi lại một bước trước khi tên ngốc kia nhảy xổng về phía mình với cơ thể vã đầy mồ hôi đó. Nó từ tốn lôi ra chai cồn xịt khắp người cậu ta, sau đó mới bước đến ôm một cái.

"Chỉ lần này thôi đấy, tớ không thích tạo ra ngoại lệ đâu."

Tsugeura cười lớn, dường như vì phấn khích mà càng ôm chặt lấy nó, sau đó còn bưng nó lên cao rồi xoay vòng vòng trên không, "Cậu nhẹ thật đấy Hotaru-kun! Coi nè huya-"

"Bốp!!"

Thế là ăn trọn nắm đấm vào mặt.

"Này là lỗi của cậu rồi, Tsuge-chan." Kiryu thở dài, chọt tay vào phần má sưng tấy của cậu bạn nằm chèo queo trên đất.

Hotaru phủi tay chỉnh lại vạt áo, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy mấy cậu bạn cùng lớp đã nghiêm chỉnh đứng xếp hàng một vòng lớp, mặt đứa nào đứa nấy cũng phấn khởi như chuẩn bị gặp idol. Trông thấy vẻ mặt đờ đẫn của nó, Anzai với tư cách là người dẫn đầu 'đoàn tàu người' cũng hí hửng mà lên tiếng.

"Bọn tớ cũng muốn sạc pin!"

Kéo theo đó là tiếng đồng thanh hưởng ứng của đám thiếu niên mới lớn.

Hotaru hết cách cũng chỉ phì cười, tự dang tay ra để từng người bọn họ chạy đến ôm mình một cái. Dù gì cũng chẳng còn nhiều thời gian, nên mỗi cái ôm đều chỉ kéo dài khoảng tầm vài giây là rời đi ngay. Ấm áp vụn vặt xảy ra trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để thắp sáng cõi lòng u tối của nó, có gì bên trong trái tim đang được lấp đầy dần. Cảm giác quả thật không khác gì đang được 'sạc pin' cả...

"Nhìn cứ như là đang tổ chức fan service ha?" Suo như thường lệ chắp tay sau lưng, trông thấy cảnh này cũng chỉ có thể nén tiếng cười của mình trong lòng.

Nirei đứng bên cạnh, nhìn đến cô bạn đang cười đùa rất vui vẻ ở đằng kia cũng không khỏi nhẹ nhõm mỉm cười, "Nhưng mà thật tốt khi có thể thấy Hotaru-san hòa nhập với mọi người như vậy."

Ánh mắt Suo thoáng cũng dịu dàng, khẽ gật đầu, "Ừ... Cậu nói đúng."

Chuông reo báo hiệu đã vào giờ vào lớp, Hotaru ôm xong người cuối cùng cũng lập tức giải tán đám đông, với tư cách là lớp phó 'hờ' mà ổn định cả lớp. Bất chợt, nó lại cảm thấy hình như có người đang nhìn mình chằm chằm, vừa quay qua đã phát hiện cậu bạn lớp trưởng rối rít quay đi, dáng vẻ cuống quít như bị phát hiện càng khiến cậu bạn trở nên đáng nghi hơn.

À, hình như nó vẫn chưa ôm cậu bạn 'sạc pin' thì phải...

Hotaru không tiếng động bước đến sau lưng Sakura, sau đó như theo thói quen mà vỗ lên vai cậu bạn hai cái, ngón trỏ vươn ra kề sát bên sườn mặt ửng đỏ, chờ đến khi Sakura quay lại liền sẽ chọt vào gò má của cậu ta.

"Sakura à, sạc pin không?"

Giọng nó rất nhỏ, lại cố ý thủ thỉ bên tai Sakura, khiến cậu ta dựng đứng người, như mèo giẫm phải đuôi mà hất bay bàn tay nó đi, "K-Không cần! A-Ai mà thèm ôm mày!!"

"Tiếc vậy, trong lớp còn mỗi Sakura chưa ôm thôi đấy."

"Ai nói còn mỗi tao!? Còn thằng Sugishita nữa nhá!"

Hotaru lặng im suy nghĩ, quả thật còn cậu ta nữa, nhưng cậu hỏi là nó có dám lại ôm không?

Tất nhiên là dám, dù sao thì bản tính tìm chết cũng ngấm vào máu rồi, sao bỏ được.

Chỉ tiếc là giờ Sugishita không có ở đây nên nó chỉ có thể trêu mỗi Sakura thôi.

"Thôi nào Sakura, chỉ là một cái ôm thôi mà. Không được thật sao?"

"Không là không! Mày mà tới là tao đấm mày đấy!"

"Vậy thì cậu nhắm mắt lại đi, đừng cử động, tớ ôm một cái rồi thôi."

"H-Hả!? Đã bảo là không rồi-"

Sakura nghẹn lời, nhìn thấy Hotaru từng bước lăm le đi tới lại càng hồi hộp, hai tay siết thành nắm đấm thủ trước ngực. Nhưng ngay khi thấy nó vươn tay về phía mình, không hiểu sao cậu lại nhắm tịt mắt lại, cơ thể cũng bất động chẳng chịu di chuyển.

"Đồ ngốc..."

Tách một tiếng, Sakura liền cảm nhận được trán mình truyền đến cảm giác ê ẩm đau đớn. Cậu hé mắt ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của Hotaru, ánh nắng nhạt nhòa rọi vào ô cửa sổ khiến đôi mắt vốn luôn mù mịt bỗng chốc hóa thành tấm kính phản chiếu rõ ràng biểu tình ngỡ ngàng của cậu.

"Nếu thật sự không muốn thì không nên làm ra vẻ mặt đó Sakura. Cậu sẽ khiến tớ hiểu lầm đó."

"..."

"..."

"!!?"

Sakura đã thẹn, hung tợn bưng ghế rượt theo Hotaru-

"Con nhỏ pudding khốn nạn!!"

"Sakura-san!!"

"Ha ha ha-"

"Rầm!!"

"Uwa!! Hotaru-san!!"

. . .

Góc tác giả:

Hình như ai đó đã nói, việc đăng chương liên tục mỗi ngày thế này sẽ khiến độc giả mất đi sự hứng thú và mong chờ đối với bộ truyện.

Ai đó cụ thể là Chat GPT:

Vậy nên chắc giờ toi sẽ kéo dài thời gian đăng truyện ra, tầm ba bốn ngày gì đó đăng một chương cho kích thích sự tò mò của mọi người he =)))

Tại thấy tương tác của bộ này cũng hơi bấp bênh, lâu rồi không bị hối truyện với thấy chữ 'hóng' nên cũng hơi nhớ =")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip