Chương 52_Chuyện tình cảm
"Wa, bé bạc hà nhỏ xíu, dễ thương quá."
Hotaru mắt long lanh nâng niu chậu cây nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Lá mầm chỉ mới nhú ra một chút thôi, lá xanh be bé yếu mềm khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn trân trọng bảo vệ. Thật may mắn khi lúc nãy nó đã không chuồn đi khi nghe thông báo tập hợp trên sân thượng, suýt thì đã vuột mất cơ hội nhận được vật phẩm quý giá này rồi.
Nghe anh Hiiragi bảo, vốn dĩ buổi tụ họp ngày hôm nay cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là anh Umemiya muốn kể thật nhiều chuyện với mọi người mà thôi. Hotaru cũng không phải là không hiểu mục đích của cuộc gặp mặt này. Vốn sự tổ chức của Bofurin chính là sự phân chia giữa các lớp, vậy nên có thể nói đây là cơ hội để gắn kết mọi người với nhau, tạo cơ hội để tất cả học sinh từ các lớp có thể trò chuyện với nhau.
Hotaru vui vẻ tìm về chỗ tụ họp của lớp mình, không khó để tìm thấy quả đầu hai màu nổi bật của cậu bạn lớp trưởng lẫn trong đám người. Nhưng vừa đến gần, bước chân của nó đã chậm lại khi phát hiện ra bóng người quen thuộc đang đứng cạnh nhóm bạn. Người kia dường như cũng nhận ra nó, điệu cười phấn khích vẫy tay gọi nó lại.
"Hotaru-chan! Gặp lại rồi nè!"
Hotaru chớp mắt hai cái, lễ phép cúi đầu chào lại, "Vâng chào chị ạ."
"Ố, Hotaru-san! Cậu quen biết Tsubaki-san sao!?" Nirei ngạc nhiên nhìn cả hai người.
"À, ùm, cũng đại khái..." Hotaru ngập ngừng trả lời, đôi mắt bất giác lại nheo lại, bân quơ mỉm cười, "Tớ mới gặp sáng hôm nay."
Sakura đứng cạnh chỉ liếc nó một cái, dường như đã nhận ra có cái gì đó đã xảy ra giữa cả hai người, nhưng cậu cũng không có ý vạch trần hay đào sâu vào chuyện này. Suo cũng tương tự như vậy, chỉ lẳng lặng quan sát mà không nói gì.
"Này, mọi người đều đã uống xong phần của mình chưa!?"
Thanh âm réo gọi của đàn anh Umemiya vang khắp sân thượng, đủ để mọi người ngoái đầu lại nhìn. Thiếu niên tóc trắng với dáng vẻ vô ưu nhiệt tình bưng một mâm đựng đồ ăn nóng hổi bước đến chỗ họ.
"Hôm nay có cả món sở trường của Umemiya - tonjiru đó nha!"
"Ăn không nào!?"
Mùi thơm thoang thoảng của món hầm thật sự rất kích thích khứu giác, khiến ai cũng phải tò mò không biết hương vị của món súp ấy ra sao. Hotaru bất giác lại đưa mắt đến Tsubaki, người chỉ vừa mới thấy thiếu niên kia xuất hiện bỗng chốc lại trở nên e thẹn hồi hộp không yên, hai tay vuốt nhanh lọn tóc bị rối rồi chạy nhanh đến bên cạnh Umemiya.
À, ra là chị ấy thích Umemiya-san...
Trông thấy bầu không khí hòa hợp giữa hai người, Hotaru cũng chỉ cười thầm một tiếng, chậm rãi húp một ngụm súp. Dư vị thanh ngọt đọng trên đầu lưỡi cùng với nhiệt lượng vừa phải lấp đầy khoang miệng, sau đó chậm rãi đi xuống cuống họng rồi đọng lại ở dạ dày.
"Ha, ấm quá đi thôi." Nirei thỏa mãn thở ra một tiếng, mỉm cười nhìn sang cậu bạn lớp trưởng, "Món này ngon thật nhỉ Sakura-sa..."
Sakura không đáp, bây giờ chỉ để ý đến mỗi cảnh tượng tình tứ đang diễn ra gần đó, da mặt mỏng bỗng chốc cũng đã đỏ lự, cả người run lên bần bật, chén súp trên tay cũng vì thế mà đổ tung tóe. Hotaru cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, chu đáo cầm lấy chén súp giúp cậu ta rồi lại từ tốn vuốt lưng trấn tĩnh đối phương.
"Sakura, bộ cậu là con nít à? Mới thế mà đã đỏ mặt rồi..."
"A-A-Ai là con nít--Ặc!"
Lại còn tự cắn vào lưỡi nữa kìa...
Đúng lúc Tsubaki đi đến, vừa thấy liền cất giọng hỏi han: "Ơ, nhóc sao thế? Mặt đỏ lên kìa."
"Phải ha, hay là bị sốt rồi?" Umemiya cũng lo lắng.
Sakura nghẹn lời, đầu đã muốn bốc khói vì ngượng ngùng.
Thấy vậy, Suo cũng tốt bụng đứng ra giải thích, "À, tại vì Sakura-kun hay phản ứng lại với mấy khung cảnh và bầu không khí lãng mạn ấy. Dù chỉ là một tẹo cũng đủ để cậu ấy đỏ mặt rồi."
"Vậy nên em nghĩ việc chứng kiến bầu không khí giữa Tsubaki-san với Umemiya-san khiến cậu ấy phản ứng lại vậy đó."
Giờ thì đến cả khuôn mặt của Tsubaki cũng đỏ bừng vì bị đàn em nhìn thấu rồi. Dù gì thì anh ấy cũng không phải kiểu giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, nếu là đã thích thì nhất định sẽ dùng cả trái tim để bày tỏ tình cảm của bản thân, vì vậy cũng chẳng khó để có thể đoán được người kia đang nghĩ gì.
"Mà thì đúng là vậy nhỉ." Tsubaki che miệng cười, đánh lái chủ đề sang Sakura, "Nói đến đây thì... Sakura chưa quen ai đâu ha?"
"Cái-!?"
"Lại đỏ mặt nữa rồi kìa."
Sakura nghiến răng, xấu hổ lắp bắp: "Là lỗi-lỗi...Lỗi của tôi được chưa?"
"Chà, không phải xin lỗi đâu mà."
Tsubaki nhẹ giọng, mái tóc mềm được anh cuốn lấy nắm trong lòng bàn tay, dáng vẻ e thẹn cùng với nụ cười xán lạn có hơn cả ánh nắng đầu xuân, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
"Cảm giác của chị đã được nhóc đáp trả rất thẳng thắn đó. Cảm ơn nhé!"
Quả nhiên nói không sai, con gái xinh đẹp nhất là khi trái tim chân thành cất giữ hình bóng của một người. Đến cả nụ cười cũng có thể lay động tâm can chai sần khô cứng nhất...
Yêu đương à... Hotaru bất giác lại ngước nhìn bầu trời trong vắt cùng những bóng mây lượn lờ trong cơn gió xuân ấm áp lơ lửng trên đỉnh đầu. Rồi chả biết nó đã nghĩ ngợi điều gì, bất giác không nhịn được lại phì cười với chính ý nghĩ của bản thân.
Nói đến phương diện yêu đương hay hẹn hò, Hotaru quả thật không có mấy hứng thú lắm. Thậm chí con bé còn chưa từng nghĩ tới một tương lai bản thân sẽ thật sự đem lòng yêu thích một ai đó. Hotaru nghĩ, có lẽ nó cả đời này cũng chẳng thể hiểu được cảm giác tim đập thình thịch hay nôn nao trong dạ dày mỗi khi nhìn thấy người mình thích mà nó vẫn thường hay đọc được trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm là như thế nào đâu.
Làm gì đến lượt nó chứ...
Đến cả việc yêu bản thân còn không thể làm được mà đòi yêu ai?
. . .
Hotaru đưa mắt nhìn sang cậu bạn lớp trưởng lửng thửng đi bên cạnh. Từ khi rời khỏi trường thì gương mặt cậu ấy đã luôn hầm hầm khó chịu như vậy rồi. Hai má vẫn còn đỏ bừng, dáng vẻ cũng không tự nhiên, từng bước chân chậm chạp miễn cưỡng giữ khoảng cách với ba người đi trước mình một đoạn khá xa.
"Sakura-san... Sao cậu lại đứng xa quá vậy?" Nirei quay lại, khó hiểu hỏi.
"Đây-Đây đây... Không-không phải là... hẹn-hẹn hò đâu nhé!!" Sakura lại như mèo bị giẫm đuôi mà sưng cồ lên, lắp bắp nói không thành lời.
Tsubaki như nhìn thấu sự xấu hổ của cậu bạn, lại khúc khích cười trêu chọc: "Ara, đáng lẽ phải đi hai người thì đúng hơn nhỉ?"
"Không phải!!"
"Mà Sakura-kun, không biết ý cậu hẹn hò là sao nhỉ?" Suo cũng tươi cười hùa theo.
"Nhầm rồi!!"
"Đừng thất vọng Sakura. Nếu cậu muốn hẹn hò thì lát đi với tớ cũng được."
"Đã bảo là không phải rồi mà nhỏ kia-!!"
Đứng gần Sakura nhất là Hotaru rất nhanh liền bị túm cổ áo, quát thẳng vào mặt. Nó như cũng đã tập quen với bản tính nóng nảy này, nghiêng đầu cười ha hả, hoàn toàn chẳng để sự cáu tiết của người kia vào trong mắt.
Nirei riết rồi hết muốn can ngăn, cứ vậy mà mặc kệ hai con người ầm ĩ kia, quay sang hỏi đàn chị đi trước, "Nhân tiện thì Tsubaki-san, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"A, xin lỗi xin lỗi. Chị vẫn chưa giải thích rõ nhỉ?" Tsubaki mỉm cười, trong đôi mắt man mác một nỗi lo âu khó nói.
"Hiện tại chúng ta đang đi đến chỗ của ông Ito-san."
"Vì một năm trước vợ ông đã qua đời, bọn chị lo rằng ông vẫn đang suy sụp bởi cú sốc đó nên vẫn thường xuyên tới thăm ông."
Hotaru chỉnh lại cổ áo, đưa mắt về phía Tsubaki. Nói là 'hẹn hò', thì ra là chị ấy muốn nhờ bốn người bọn họ đến phụ giúp ông lão một chút việc nhà, cũng như là vực dậy tinh thần của ông ấy sau nỗi đau mất vợ.
Biết là thế, nhưng chính Hotaru bây giờ cũng không phải rảnh rang gì mấy. Chưa kể đến công việc ở tiệm Potosu mà mấy nay nó bỏ bê không đếm xỉa đến, con bé còn phải làm một chuyến đến Tokyo để tìm hiểu về mấy chuyện liên quan đến anh trai mình. Thế nhưng khi thấy dáng vẻ trông cậy của đàn chị cùng với khí thế của cậu bạn chíp bông luôn hăng hái xung phong đi đầu trong gần như mọi chuyện, Hotaru lại chẳng thể mở lời từ chối được, đành thuận theo mong muốn của bọn họ vậy.
Một người vừa mất đi bạn đời của mình, chắc là ông ấy suy sụp lắm...
"Tsubaki-chan! Chào cháu!"
"Hôm nay ta có bánh dorayaki của tiệm Nazuna đó! Ta vừa nghĩ chúng ta sẽ ăn cùng nhau xong!"
"Kya! Cháu vui quá! Cháu yêu dorayaki của họ lắm!"
Ể, ông ấy nhìn khỏe mạnh quá?
"Oi, ổng suy sụp chỗ nào vậy?" Sakura quay qua thì thầm với đồng bọn.
Nirei cũng hoang mang đáp: "Nhìn ông vẫn tràn trề sức sống nhỉ?"
"Đám cây cảnh vẫn tươi tốt quá, không giống như ngôi nhà của một người đang sống ảm đạm ha..."
"Ông ấy còn sống tốt hơn cả tớ ấy chứ..."
Ông Ito dường như cũng nhận ra sự hiện diện của mấy đứa nhóc lạ hoắc đi theo Tsubaki, từ tốn hỏi: "Ồ, lần đầu ta gặp mấy đứa đúng không nhỉ?"
"Vâng ạ! Mấy đứa đều là năm nhất hết đó ạ!"
"Rất... Rất vui được gặp ông ạ." Vẫn là Nirei nhiệt tình chào hỏi trước, hoàn toàn trái ngược với Sakura im lặng đứng sau.
"Chào ông ạ." Suo bên cạnh cười hiền hòa.
Hotaru thì lễ phép cúi người chào, thanh âm nhỏ nhẹ hoàn toàn chìm nghỉm dưới lớp khẩu trang, dường như cũng không để tâm đến việc người kia có nghe rõ hay không.
"Ôi chà, mấy nhóc ở Furin ai cũng phong cách nhỉ?"
Ông Ito cười nhẹ, đôi mắt lem nhem quan sát một lượt, bắt đầu từ phía Nirei mà nhận xét, "Tóc của cháu đẹp lắm. Là màu mimosa."
"Mimosa?"
"Là tên một loại hoa đó." Suo giải thích.
Ông Ito lại nhìn qua cậu bạn vừa mới cất lời, "Khuyên tai của cháu là màu san hô nhỉ? Cháu hợp với đồ cổ truyền lắm đấy."
"Cháu..."
Đôi mắt ông mở to ngạc nhiên khi nhìn đến Sakura, sau đó tựa hồ như hoài nhớ một ký ức tươi đẹp nào đó mà dịu dàng mỉm cười.
"Mắt của cháu có màu hoàng hôn. Tuyệt lắm đó."
"Làm ông nhớ đến lúc đi dạo bên bờ biển với vợ." Ông ngượng ngùng kể lại.
"A, cháu thích nghe chuyện ấy lắm."
Tsubaki chắp hai tay lại, đôi mắt mơ mộng nhắm nghiền lại như thể đang tưởng tượng ra cả khung cảnh lãng mạn ngày xưa của ông bà.
"Hai người cùng nhau đứng bên bờ biển ngắm nhìn cho đến lúc hoàng hôn tắt hẳn nghe mới lãng mạn làm sao."
Ông mỉm cười, "Bởi vì khung cảnh ấy quá đẹp nên cả hai ta đã không hề di chuyển khỏi vị trí ấy đến tận lúc hoàng hôn tắt hẳn."
"Vậy nên bọn ta phải quay về trong lúc trời tối. Khi về đến nhà thì quần áo cả hai bám đầy cát..."
"Vì đó là chiếc váy mới nên vợ ta có hơi phiền muộn... À!"
Ông Ito thoáng khựng lại, đến lúc này mới nhận ra bản thân nãy giờ cứ đắm chìm trong câu chuyện ngày xưa mà quên mất những vị khách đến nhà vẫn còn đứng chờ trước cửa. Ông vội nghiêng người, hai tay đưa ra tạo động tác mời vào.
"Xin lỗi xin lỗi, lại bắt mấy đứa đứng nghe chuyện thế này. Ta vào trong nhé."
"Bọn cháu xin phép làm phiền ông ạ!"
Hotaru cẩn thận xếp giày của mình vào góc, lại nhìn đến cậu bạn tóc hai màu vẫn còn đứng chôn chân ở một chỗ, mặt mày đỏ bừng chẳng rõ lý do. Nó thở dài, đẩy lưng cậu bạn tiến vào nhà, trong lòng chỉ cảm thấy người này da mặt quá mỏng, nó thật tâm lo lắng cho chuyện tình cảm tương lai của cậu ta đấy.
"Sakura, ráng đừng có ế nha."
"G-Gì!? Nói khùng điên! Liên quan gì tới mày!?"
"Hai cái người này..."
"A! Phải rồi ông ơi!"
Tsubaki đột nhiên cất cao giọng, lúc Hotaru không để ý đến đã tiến tới kéo nó đến trước mặt ông Ito, hào hứng giới thiệu.
"Đây là cô bé mà cháu đã nói bữa trước đấy ạ! Em ấy tên là Hotaru!"
Hotaru chớp mắt ngỡ ngàng, biểu tình rối rắm hết nhìn đàn chị rồi lại quay sang nhìn cụ ông, hai tay bất giác nắm vào nhau, lại một lần nữa cúi đầu chào ông ấy cho lấy lệ.
"Ồ, cháu là..."
Ông Ito có hơi ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nó. Vốn khi nãy con bé từ đầu đến cuối chỉ giấu mình sau lưng bạn bè, cơ thể thấp bé gần như lọt thỏm sau tấm lưng vững chãi của Suo nên ông vô tình lại bỏ quên nó. Bây giờ mới có cơ hội để nhìn rõ con bé hơn một chút, biểu tình của ông thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó liền không giấu được ý tứ vui vẻ, mỉm cười đến hoa bay tá lả.
"Đôi mắt của cháu giống như sương sớm vậy."
"Cháu quả thật có đôi mắt giống hệt anh trai mình, Hotaru-chan à. Tuyệt thật đấy."
Hotaru như khựng lại một nhịp, sắc xám mông lung luôn được ví như màu khói bụi mịt mù vô định, nay lại được so sánh với màu của sương sớm, khiến nó chỉ có thể thẫn thờ không biết nên đáp lại thế nào.
Màu sương sớm...
Đó là màu của ánh bình minh vẫn còn chưa kịp ló dạng, là cái khoảng khắc màn đêm dần lui xuống để nhường chỗ cho nắng sớm ban mai phủ lên những tầng xám lửng lơ một tấm màn óng ánh sắc vàng ấm áp.
Là màu của thời khắc chuyển giao.
【Đã có người nói màu mắt của anh giống màu sương sớm đấy Hotaru-chan.】
Những lời đó, Hotaru quả thật đã từng nghe qua rồi.
. . .
Góc tác giả:
Lâu lâu xuất quỷ nhập thần phối được quả màu ưng ý dễ sợ.
Thiên kim tiểu thư Hotaru của nhà Minobe danh tiếng, nếu không phải bị đuổi ra khỏi nhà (thực ra là bỏ nhà đi bụi) thì chắc cũng đã thành trâm anh thế phiệt rồi =))
Rất tiếc ẻm say no, ẻm thích ra ngoài va chạm xã hội hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip