Chương 54_Tâm tình ẩn giấu (2)
"Khi chỉ còn một mình thế này, ta bỗng thấy bất an."
"Liệu Yu-san có cảm thấy hạnh phúc hay không?"
Ông Ito cầm lấy bức hình chung của hai vợ chồng, đôi mắt đầy ưu tư vì nước mắt mà có hơi nhòe đi, ông bắt đầu nói ra nỗi lo lắng mà bản thân luôn giấu nhẹm trong lòng.
"Ta rất yêu người bạn đời của mình. Ta đã rất hạnh phúc."
"Cuộc hôn nhân của bọn ta là do sắp đặt. Ta nghĩ có lẽ Yui-san không hề được phép ý kiến về việc này, vậy nên..."
"Ta luôn nghĩ không biết Yui-san cảm thấy thế nào?"
Thì ra đó là chuyện phiền não của ông mà Tsubaki đã nhắc đến. Hotaru vô thức nắm chặt lấy tách trà trong tay, hàng mi cũng khẽ rũ xuống, như tấm màn che đi tâm tư chôn sâu trong đôi mắt đầy tro bụi. Dường như nó cũng phần nào thấu hiểu sự bất an mà ông đã nói đến, trong tâm trí lại suy nghĩ đến người anh trai đang hôn mê nằm trong bệnh viện của mình.
"Khi vẫn còn hai người, ông không mấy để ý chuyện đó đâu, nhưng giờ chỉ còn lại một mình... Nỗi bất an này cứ lớn dần."
"Nhưng... phải..."
Ông khẽ cầm tấm ảnh lên, trên khuôn mặt ưu nước mắt nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Nếu bức ảnh này nhìn như vậy... Ông thấy có chút an tâm hơn rồi."
Có thật là vậy chăng? Dù gì thì bất an cũng giống như một khối u khó cắt bỏ, đôi khi ta tưởng bản thân đã ổn rồi nhưng rồi một lúc nào đó, thậm chí là chẳng vì một lý do nào, nỗi bất an không được giải quyết tận gốc sẽ lại một lần nữa quay lại quấy nhiễu tâm trí.
"À ừm, con có thắc mắc một chuyện... Con hỏi ông được không?" Suo đột nhiên cất giọng, "Sự tình đằng sau bức ảnh là sao ạ?"
"Bên trong bức ảnh ấy có cây hoa thủy mộc. Hôm qua khi tới thăm cháu đã để ý một chuyện rồi."
"Trong khu vườn chỉ toàn cây cảnh không ra hoa lại có mình cây ấy là tách biệt..."
"Vì cháu thấy ông đã chụp ảnh trước cái cây ấy..."
Hotaru tròn mắt ngạc nhiên, "Cậu để ý đến cả chuyện đó luôn sao? Kỹ tính thế?"
Nirei cũng bất ngờ không kém, "Là tách lẻ... thật sao ạ?"
"Cây cối thì bay cái kiểu gì?"
"Sakura à..."
"À... Cháu đã để ý đến nó sao? Trồng cây cảnh là sở thích của ông. Yui-san cũng không nói gì về cả, nhưng..."
Ông Ito đưa khẽ đưa mắt nhìn ra cây thủy mộc ngoài vườn, chậm rãi tiếp giọng, "Đột nhiên một ngày nọ, bà đã nói hãy trồng thên một cây thủy mộc nhé..."
"Và dù bà ấy vốn ghét chụp ảnh, nhưng sau khi trồng xong bà đã nói cả hai hãy cùng chụp ảnh với nó."
"Bức ảnh này là từ lúc đấy."
Hotaru chống cằm nhìn ra cây thủy mộc ngoài vườn, nếu là bà đã đề nghị trồng thì chắc chắn phải có ẩn ý gì đó... Là một lời nhắn chăng?
Suo cũng cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình, lại tiếp tục hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra giữa ông bà trước khi trước khi trồng cây thủy mộc phải không ạ?"
"Ể?"
"Thật sự là không có gì sao ạ?"
"Hừm..."
"Dù là chuyện nhỏ thôi cũng được ạ."
Ông Ito thử suy nghĩ, lại sực nhớ ra cái gì mà nhỏ giọng: "Mạnh miệng mà nói thì... Ông nhớ có một chuyện khá xấu hổ đã xảy ra."
Chuyện mà ông đề cập đến quả thật không đến mức to tát, chỉ là trong lúc nhất thời ông đã thể hiện ra sự bất an của mình, rằng ông cũng muốn bà ấy nhìn ông bằng đôi mắt say mê giống như khi bà chìm đắm trong công việc thời trang của mình.
"Mà lúc đó Yui-san chẳng nói gì cả... Có lẽ lí do bà ấy trồng cây có liên quan đến việc này."
"Đến giờ ta vẫn không hiểu gì cả. Giá mà ngày ấy ta đã hỏi bà ấy thêm-"
"Không cần đâu ạ..." Suo nhẹ nhàng cắt ngang lời ông nói, mỉm cười: "Chẳng phải là bà đã tức giận sao ạ?"
"Ý... Ý cháu là sao?"
"Bởi vì tức giận cho nên bà mới trồng cây thủy mộc đấy ạ."
"Ý nghĩa của hoa thủy mộc là 'Sự trường tồn', 'tình yêu bền chặt' và..."
"Am I different to you?"
"Anh nghĩ em không quan tâm đến anh à?"
Suo cười, "Việc bà ấy trồng cây thủy mộc chẳng phải chính là lời đáp lại sao?"
Hotaru chỉ lặng im lắng nghe, ký ức vụn vặt trong quá khứ vẫn không ngừng lấp đầy tâm trí nó. Nhìn vào hình bóng phản chiếu trong làn nước trà, nó chợt nghĩ lại lần đầu tiên khi nó gặp anh trai mình, hình như bản thân nó cũng đã từng lạnh nhạt nói mấy câu không nên với anh ấy...
【Anh em thì đã sao? Chúng ta đâu biết gì về nhau. Cố gánh vác cái danh anh trai cũng chẳng thay đổi được gì. Anh cũng đâu muốn trở thành anh trai tôi, đúng không?】
Khi ấy, Hotaru chỉ cảm thấy người anh trai từ trên trời rơi xuống luôn bám theo mình này rất phiền phức. Đối với một đứa đã quen sống trong cô độc và phải tự mình chống đỡ tất thảy khó khăn trên đời thì việc chấp nhận một con người xa lạ bước vào đời mình, dù có là anh trai, vẫn khiến nó cảm thấy bất an và khó chịu.
Hotaru cho rằng cái con người tùy hứng ấy rồi cũng sẽ có lúc chán ngấy nó, giống như những kẻ khác, rồi cũng sẽ rời bỏ nó mà đi. Dù cho sau này Hotaru cũng đã chấp nhận mở lòng với Koji, nó đôi khi vẫn ôm nỗi bất an ấy trong lòng, rằng một ngày nào đó, người ấy cũng chán ghét nó mà thôi.
Nhưng mà...
Tsubaki ngấn lệ, "Ông đó, thật sự không biết bà đã hạnh phúc sao? Bà ấy là người đã dạy con hãy yêu quý những điều mình thích."
"Nếu bà không yêu ông thì ngay từ đầu bà đã chẳng ở bên ông rồi."
"Tsubaki-chan..."
"Con cũng nghĩ vậy ạ." Nirei cũng mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình, "Dù con mới chỉ được nghe ông kể chuyện ngày hôm qua thôi nhưng có một người vui vẻ và hào hứng khi kể chuyện về người kia đến như vậy..."
"Nếu là con thì con sẽ rất hạnh phúc."
Hotaru mỉm cười, trong đôi mắt cũng ánh lên sự dịu dàng hiếm có. Nó nghiêng đầu nhìn ông, lời nói nhẹ nhàng xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng cũng tự trôi ra khỏi miệng.
"Cháu hiểu sự bất an của ông. Nhưng bất an suy cho cùng cũng chỉ là lo lắng dai dẳng không có căn cứ..."
Giống như khi đó, tất cả đều chỉ là suy diễn của riêng nó. Nó một mình lo nghĩ, rồi cũng tự nó bất an...
"Vậy nên cháu nghĩ thay vì cứ mãi lo lắng, ông hãy thử tin tưởng vào những ký ức vui vẻ mà hai người dành cho nhau."
"Đó chẳng phải chính là minh chứng rõ ràng và chân thật nhất cho tình yêu của cả hai hay sao?"
"Phải không Sakura?"
Cậu bạn bị gọi tên thì giật thót mình, lại đối diện với mấy cặp mắt long lanh trông chờ, cậu lại xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói:
"Con cũng... không hiểu lắm. Nhưng..."
"Nếu bà là một người thờ ơ với ông thì sẽ không làm gương mặt như vậy đâu."
Phải nhỉ? Nếu anh ấy là một gã lông bông không cần đến một đứa em gái ngay từ đầu thì đã chẳng nhọc công tìm đến nó làm gì... Hotaru vùi nửa khuôn mặt mình vào trong lòng bàn tay, giấu nhẹm đi nụ cười giắt trên khóe môi của mình. Nó chưa từng nhớ anh trai mình nhiều như bây giờ, và bây giờ thì cảm xúc đột ngột dâng trào này khiến nó rất muốn khóc.
Chuyện của ông Ito coi như là đã được giải quyết xong, bọn họ nán lại nói chuyện một lát cũng xin phép đi về. Hotaru cũng vội muốn rời đi, dư âm của cuộc nói chuyện vẫn còn đọng lại trong lòng khiến nó chỉ có thể cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bây giờ mà lại làm gì khiến nó nhớ đến anh trai là nó đứng tại chỗ khóc luôn cho coi-
"A, khoan đã Hotaru-chan. Ông đã định đưa cho cháu cái này, suýt lại quên mất."
Ông Ito chạy vội đến trước khi nó kịp bước ra khỏi cửa, mỉm cười đưa cho nó một tấm hình. Hotaru có chút ngỡ ngàng nhận lấy bức ảnh, không rõ ông muốn mình xem cái gì. Nhưng ngay khi nhìn vào thứ trên tay mình, Hotaru bỗng chốc khựng lại...
"Tấm ảnh này... là từ khi nào vậy ạ?" Thanh âm như mắc kẹt trong cổ họng, nó khó khăn lắm mới nói rõ ra được một câu.
Ông Ito ôn hòa mỉm cười, trong đôi mắt cũng có hoài niệm khi kể lại: "Ta vẫn còn nhớ hôm Tsubaki-chan dẫn cậu thiếu niên ấy đến đây và nói rằng cậu ấy có chuyện nhờ vả."
【Xin... Xin hãy dạy cháu cách thắt bím tóc đi ạ!!】
"Thằng bé bảo muốn học để sau này có thể tạo kiểu tóc thật đẹp cho em gái, cho nên vợ ta đã rất vui vẻ chỉ dẫn cho cậu ấy."
"Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của thiếu niên ấy. Trông rất cứng nhắc nhưng một khi nhắc đến em gái ở nhà thì lại líu lo không ngừng."
"Koji-kun thật sự đã vì cháu cố gắng rất nhiều đấy, Hotaru-chan."
【Anh là anh trai của em mà, nhất định sẽ không để em phải thua thiệt người khác.】
Lúc Hotaru nói những điều tồi tệ với Koji, nó đã chẳng thèm quan tâm đến việc anh ấy sẽ cảm thấy thế nào. Nó cho rằng anh sẽ chẳng nhớ đâu, rằng anh rồi cũng sẽ chỉ xem những lời đó chỉ sự cáu gắt vô lý từ một đứa nhóc không hiểu chuyện. Nhưng có lẽ nó sai rồi. Những câu từ ấy hóa ra lại mang trọng lượng ghê gớm hơn cả nó nghĩ, biến thành vết thương đè nặng trong tim anh ấy.
Vậy nên Koji mới không ngừng nỗ lực chau chuốt hình tượng anh trai của bản thân. Anh ấy từ bỏ cuộc sống đánh đấm vô nghĩa của mình, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc suy nghĩ đến con đường tương lai phía trước. Đến cả tháng lương đầu tiên cũng là tiêu hết vào cho đứa em gái duy nhất của mình. Tất cả đều là một sự khẳng định đanh thép đáp lại lời nói cáu gắt khi ấy của nó...
【Anh cũng đâu muốn trở thành anh trai tôi, đúng không?】
Hotaru nắm chặt lấy bức ảnh trong tay, đôi môi mím chặt đè nén dòng xúc động đang cuộn trào dữ dội trong lồng ngực. Trong ảnh là gã anh trai ngốc của nó đang cộc cằn ngồi sau lưng hình nộm đội tóc giả, những ngón tay thô to vụng về túm lấy từng lọn tóc, biểu tình nhăn nhó khổ sở nhưng lại vô cùng nghiêm túc thẳng lưng lắng nghe sự chỉ dẫn của bà lão ở bên cạnh.
Thì ra đây là cách mà anh đáp lại lời nói của em lúc đó sao?
"Anh rõ ràng muốn trở thành anh trai của em mà!"
Cảm giác cứ như là đang bị quát vào mặt vậy, ha ha...
Thấy người kia cứ mãi lặng im đứng đó, bộ ba năm nhất cũng thấy lo lắng thay. Trái với Suo và Nirei chỉ lẳng lặng kiên nhẫn chờ đợi, cậu bạn Sakura lại rất nhanh đã trở nên sốt ruột, trực tiếp bước đến muốn cất giọng hỏi chuyện. Nhưng lời còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, cậu bạn đã phải nuốt ngược toàn bộ xuống cổ họng, đôi mắt dị sắc mở to sửng sốt thu vào sắc xám long lanh đẫm nước.
Hotaru chỉ mãi cúi đầu, nước mắt như sương đọng trên nhành lá non, tí tách không tiếng động rơi xuống tấm ảnh nó đang cầm trên tay. Nhưng lạ thay nó lại đang cười. Giữa làn nước mắt, Hotaru chỉ lặng thinh mỉm cười, như thể ánh nắng nhạt nhòa thuở ban mai rọi qua những tán cây, mang đến cảm giác ấm áp và bình yên.
Và trong khoảnh khắc ấy, Sakura nghe thấy âm thanh nỉ non vụn vỡ của nó-
“Nii-san...”
Âm thanh nhẹ nhàng, như gợi lại một điều gì đó xa xăm, khiến trái tim cậu cũng chợt lắng lại một nhịp.
. . .
Góc tác giả:
Gần đây tui đang suy nghĩ đến tạo hình của Hotaru khi lên năm ba, nên để tóc dài hay là tóc ngắn, màu pudding hay chuyển sang đen thuần...
Không biết tác giả Nii Satoru có định viết cốt truyện bối cảnh tụi nhóc lên năm 3 hay không nhưng dù thế nào thì ít nhất toi cũng phải viết một cái phiên ngoại lấy bối cảnh sau khi Sakura làm thủ lĩnh Bofurin =33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip