Chương 63_Lựa chọn

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hotaru, và những tình huống không thể lường trước như thế này luôn dễ dàng khiến nó lâm vào bất an. Hotaru dán mắt xuống mũi giày, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả gáy, chợt lại nhớ đến vụ bắt cóc mới xảy ra bữa trước. Chẳng lẽ lại là chỉ thị của lão Abe? Hotaru nhíu chặt mày, khó khăn giữ chặt nhịp thở hỗn loạn dưới lớp khẩu trang dày. Lại nữa rồi. Nó lại để những người vô tội dính dáng vào vấn đề của mình, bất hạnh của nó-

"Chết tiệt..."

Hotaru cắn răng, cố gắng gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình. Suy nghĩ tích cực, nó cần phải suy nghĩ tích cực hơn...

Đúng rồi, nhân cơ hội này để ra điều kiện cho bọn chúng thì sao? Hotaru không rõ giữa nó và Shizuka thì ai sẽ có giá trị ưu tiên hơn, nhưng nó có thể tạm hoãn trận chiến này bằng việc giao nộp mình trước, nếu có thể thuyết phục chúng buông tha cho người kia thì càng tốt. Khi nãy tên thủ lĩnh chỉ nói là có người muốn gặp nó, có khi tên kia lại biết gì đó về chuyện anh trai nó. Một mũi tên trúng hai con nhạn, trong chuyện này sẽ không có ai bị thiệt, chỉ cần nó-

Hotaru sực tỉnh, cánh tay đột nhiên bị ôm chầm lấy, kéo nó lùi lại một bước. Nirei từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, bờ vai run rẩy nắm chặt lấy tay nó như thể sợ rằng nếu buông ra, nó sẽ lập tức chạy biến đi. Hotaru sững sờ nhìn thẳng về phía trước, nơi hai bóng lưng quen thuộc đã chặn lại con đường tiến lên của nó, không cho nó đi thêm một bước nào nữa.

"Này Hotaru, mặc dù không biết mày lại suy nghĩ điên rồ gì, nhưng tao sẽ không để mày muốn làm gì thì làm đâu." Sakura thấp giọng cảnh cáo, hai vai gồng lên, biểu tình cau có đáng sợ hướng đến tên thủ lĩnh Gravel.

Suo ở bên cạnh trông bình tĩnh hơn (nó đoán thế), nhưng trông bóng lưng thẳng tắp kia có vẻ cũng không dễ để nó vượt qua, "Hotaru thật là. Cậu khiến bọn tớ tổn thương lắm đấy."

Hotaru bối rối, hiểu rõ những lời nói trách cứ kia, nhưng nó vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, rằng nó có thể tìm cách để giải quyết chuyện này, rằng bọn họ không nhất thiết phải bị kéo vào vấn đề của nó. Hotaru miễn cưỡng nhấn vành khẩu trang trên mũi, cố gắng lựa từ ngữ phù hợp để giải thích cho đám bạn cùng hiểu.

"Không phải như các cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ là... Đây là chuyện riêng của tớ, tớ có thể giải quyết nó một mình. Thật đấy, hãy tin tớ-"

"Làm sao có thể tin được chứ!?"

Nirei đột ngột hét lên, vòng tay lại càng dùng sức giữ lấy Hotaru, đôi mắt đầy hơi nước ngước lên nhìn nó đầy trách móc.

"Làm sao tụi tớ có thể tin được chứ? Lỡ như cậu không quay lại thì sao? Lỡ như lũ người đó làm gì cậu thì sao?"

"Cậu lấy gì đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ!?"

Hotaru thật lòng không thể chống lại Nirei, dù nó có thể dễ dàng đẩy cậu ấy ngã ngay lúc này, nhưng đời nào nó lại nỡ làm thế. Cuối cùng, nó chỉ có thể nhẹ giọng trấn an.

"Không có chuyện đó đâu Nirei. Chuyện này thật sự rất phức tạp, tớ không biết nên bắt đầu từ đâu..."

"Không biết bắt đầu từ đâu? Là do Hotaru-san không chịu chia sẻ với bọn tớ thì đúng hơn." Nirei nói, giọng điệu dứt khoát, ánh mắt cậu thẳng thắn nhìn vào mắt Hotaru như muốn xuyên thấu lớp phòng vệ mà nó dựng lên.

"Hotaru-san lúc nào cũng thế. Cậu luôn để ý đến những vấn đề của người khác trước tiên, nhưng khi đến lượt mình, cậu lại ôm trọn mọi thứ và chọn cách chịu đựng một mình."

"Bọn tớ biết hết tất cả nhưng vẫn chọn im lặng vì tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ mở lòng và chia sẻ với mọi người."

"Nhưng có lẽ không phải vậy rồi..."

Cảm giác âm ỉ ở cánh tay giờ đây chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau đớn găm lên trái tim Hotaru. Nó không muốn bị nhìn thấu bởi những người mà nó tin tưởng nhất, vì Hotaru hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù có nguy hiểm ra sao, họ cũng sẽ nắm chặt tay nó, bất chấp việc chính mình có thể bị lôi vào đầm lầy cùng với nó hay không.

"Hotaru-san, chẳng lẽ bọn tớ không đáng để cậu tin tưởng sao?"

Những lời này như những mũi tên trúng vào trái tim nó, khiến nó cảm thấy nghẹt thở. Không phải vậy... Không phải là nó không muốn, chỉ là Hotaru không dám. Nó không dám đặt cược, càng không thể chấp nhận rủi ro ập đến với những người mình yêu quý.

Nó chỉ là... một kẻ nhát gan mà thôi.

"Thôi nào, sao phải làm mọi chuyện căng thẳng lên thế? Chỉ là có người muốn gặp nó một lát thôi, có gì mà phải lo?" Tên cầm đầu Gravel gãi đầu, nghệch mặt ra chẳng hiểu gì.

"Mấy tên bắt cóc trẻ con cũng thường hay nói như thế đấy. Tụi này cũng đủ lớn để phân biệt đâu là lời nói dối rồi đó nha." Suo mang vẻ mặt ôn hòa như nước, nhưng cơ thể lại sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, cảnh giác cao độ không cho phép bất kỳ ai lại gần.

Sakura nhíu chặt mày, nắm tay đã siết chặt đến ứ đỏ một vùng, "Còn tao ở đây thì đừng hòng có ai chạm vào nó. Tao sẽ không cho lũ tụi bây toại nguyện đâu."

Hotaru chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt màu xám tro mênh mông hướng về mái tóc vàng xù đang bám chặt lấy cánh tay mình. Tiếng nức nở vang vọng bên tai khiến hai bả vai nó vô thức rũ xuống, bất đắc dĩ chỉ biết thuận theo.

"A, chán thật đấy, cứ tưởng hôm nay sẽ có 'thưởng lớn' vì đã lấy được 'vật phẩm' bất ngờ chứ." Gã thủ lĩnh thất vọng gãi đầu, ánh mắt vô thần lại một lần nữa nhìn xung quanh, "Mà thôi, hôm nay chuyện chính vẫn là đem Narita Shizuka về mà. Còn Minobe Hotaru thì để lần sau cũng được."

"Bọn này không định gây rối đâu, đưa cô gái kia về xong là sẽ ra khỏi đây liền."

"Thêm nữa nhỉ... Mấy người cũng rệu rã cả rồi mà phải không?"

"Với sự chênh lệch thế này thì dù có mạnh thế nào cũng không thắng được đâu."

"Đưa cô gái đó đây và mấy người cũng sẽ không bị mất mặt. Và thế là mọi người đều vui!"

"Không thắng cũng chẳng sao cả."

Kanji đột nhiên lên tiếng, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào gã cầm đầu Gravel, "Có vẻ bọn bây hiểu nhầm rồi."

"Hiểu nhầm?"

"Lục Phương Nhất Tọa bọn tao được tạo ra để mọi người ở đây có thể làm việc và các khách hàng được tận hưởng nghệ thuật trong yên bình. Vậy nên bọn tao chỉ muốn bảo vệ họ."

"Ngay từ đầu chuyện thắng hay bại đã chẳng quan trọng rồi."

"Dẫu cả bọn có bị hạ gục, dẫu có thất bại một cách thảm hại thì miễn là khu phố, Shizuka và cả Hotaru đều được an toàn..."

"Với bọn tao chỉ cần thế là đủ rồi."

Hotaru lặng người, khóe môi dưới lớp khẩu trang không khỏi kéo lên thành một nụ cười chịu thua. Có vẻ như dù nó có cứng đầu thế nào thì cũng sẽ chẳng thể đọ lại với những con người luôn một lòng kiên định với ý niệm của riêng mình nhỉ? Đúng là hết cách thật rồi...

Trận chiến lại sắp tiếp tục, nhưng ba cậu bạn lại vì lo lắng mà vẫn dính chặt lấy nó như sam, đứng chung một chỗ không chịu tách ra. Hotaru thở ra một tiếng, mặc kệ cậu bạn chíp bông đang dính lấy một bên tay mình, quay lại nói với Sakura và Suo.

"Hai cậu mau đi giúp mọi người đi. Đừng chỉ đứng đây như vậy."

Sakura quay ngoắc lại, lườm quýt nó: "Là do ai mà còn mạnh miệng!? Mày im lặng đứng yên ở đây cho tao!"

"Sakura-kun, đừng nặng lời thế chứ." Suo nhỏ giọng, ý cười chẳng được bao nhiêu, "Hotaru vốn còn con nít mà, không hiểu được sự lo lắng của chúng ta đâu."

A, cái tên khó ưa này...

Hotaru nhẫn nại nuốt lại cục tức xuống bụng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn ở phương diện nào đó thì quả thật nó cũng có phần lỗi, không thể cãi lại được.

"Tớ hứa sẽ không đi đâu hết. Vả lại ở đây có Nirei canh chừng tớ mà, các cậu khỏi lo."

Vừa nói, Hotaru vừa chỉ vào cậu bạn chíp bông như muốn hóa thành gấu koala đu trên tay mình không chịu nhúc nhích. Nếu không phải là cảm nhận được lực tay (cũng không mạnh lắm) của Nirei, nó đã tưởng cậu bạn ngủ quên luôn rồi.

"Tớ sẽ ở đây bảo vệ cậu ấy."

Sao nghe cứ ngược ngạo thế nào vậy...

Nghe Hotaru nói vậy, cả Sakura và Suo cũng an tâm một phần, nấn ná một hồi mới quyết định chạy vào hỗn chiến mà hỗ trợ của Lục Phương Nhất Tọa. Nirei thì trước sau như một, bám lấy nó như thể bây giờ nó có nhảy vào chảo dầu chiên thì cậu ấy cũng sẽ nhất quyết nhảy vào chết chung. Nirei biết mình không thể ngăn cản nó, bởi vậy nên mới dùng cả cơ thể yếu ớt ấy đe dọa nó.

'Mất' đi một cánh tay cũng không thể khiến Hotaru mất đi khả năng chiến đấu, chỉ là không thể tự do di chuyển như trước mà thôi. Nó thẳng chân đá bay một tên côn đồ muốn xông đến chỗ bọn họ, sau đó liền kéo Nirei tránh xa khỏi chỗ đó, ánh mắt vẫn chuyên chú dõi theo trận chiến. Quả nhiên tất cả mọi người đều đã kiệt sức hết rồi, sự chênh lệch đang dần một hiện rõ hơn.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi cậu Hotaru-san..."

Hotaru cảm nhận được hơi thở nặng nề của Nirei đang dần bình ổn lại, tiếng nỉ non khẽ khàng vẫn vang lên dưới cánh tay nó. Máu dần lưu thông trở lại, bàn tay tê rần cũng trở nên linh hoạt hơn. Nirei chậm rãi buông lỏng cái ôm, đôi mắt cậu ánh lên sự dằn vặt, rõ ràng là cảm thấy có lỗi vì đã giữ chân Hotaru ở lại đây.

"Trận chiến đang cam go mà tớ lại-"

"Sao lại là lỗi của Nirei được chứ? Là tớ chọn đứng đây với cậu thôi." Hotaru bình thản cất giọng, đôi mắt hơi nheo lại mỉm cười, "Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ yếu đến mức không thể đẩy cậu ra à? Không có đâu nhé."

Nirei xấu hổ cúi đầu, nhưng bàn tay vẫn chưa chịu tay áo của nó ra, "Khi nãy tớ có quá lời với cậu..."

"Ừm, không phải lỗi của Nirei."

"Tớ biết, tớ cũng không có ý định xin lỗi đâu. Chuyện đó là do Hotaru-san trước mà."

"..." Nirei, cậu học hư rồi...

Nirei thở ra một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hotaru mà buông tay ra, "Cậu mau đến hỗ trợ mọi người đi. Tớ sẽ không giữ chân cậu lại nữa."

"Cậu chắc chứ?" Hotaru ngạc nhiên.

"Ừm, có Hotaru-san thì có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn một chút." Nirei nắm lấy vạt áo, khó khăn nói, "Mà giả sử cậu đột nhiên lại đi cùng với tên kia, có lẽ lúc đó tớ sẽ..."

"Cậu sẽ?"

"Tớ sẽ khóc cho cậu coi."

"..."

Thần kỳ là lời đe dọa này thật sự có tác dụng với Hotaru.

"Tớ biết rồi..."

Hotaru nhẹ nhàng vỗ đầu Nirei như muốn trấn an cậu bạn, rồi nhanh chóng xoay người chạy đi. Nó lao thẳng vào giữa trận chiến, đôi chân nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công xung quanh, sau đó phóng tới đá bay đi gã côn đồ đang túm giữ lấy chân một người bên phe mình, khiến hắn ta bị hất văng ra xa. Otowa quay đầu lại, vừa thấy Hotaru, ánh mắt cậu chàng liền sáng rực lên.

"Cảm ơn em nhé! Em vừa cứu anh một mạng đấy!"

"Là việc nên làm thôi ạ."

Bây giờ cũng chẳng phải lúc thích hợp để trò chuyện, cả hai trao đổi với nhau một cái gật đầu xong liền tách ra, hỗ trợ những người không còn sức chiến đấu. Mấy tên bị hạ gục trước đó đã bắt đầu tỉnh lại. Tuy mất sức chiến đấu nhưng chúng lại trở thành chướng ngại, bám lấy chân bọn họ như những con đỉa đói, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Trong tình huống này...

"Gah!!"

Hotaru đạp gãy cánh tay của một tên đang nắm lấy cổ chân mình, sau đó liền đá văng hắn ra xa. Nó sẽ khiến lũ này dù có muốn cũng không thể làm được bất kì điều gì, một hai cái tay cái chân gãy cũng đủ để khiến chúng nằm trên đất cho đến khi trận chiến kết thúc rồi.

Hotaru quay ngoắt lại, đôi mắt xám tro sắc lạnh như tia chớp lóe lên. Trước mặt nó, một người thuộc Lục Phương Nhất Tọa đang bị kẻ địch khống chế từ phía sau, trong khi một tên khác liên tục tấn công anh ta mà không cho anh ta cơ hội phản kháng. Không chút do dự, Hotaru chạy nhanh đến đá văng đi tên côn đồ đang giữ lấy hai tay của anh ta, gần như cùng một lúc với cậu bạn lớp trưởng đánh bay gã còn lại.

"Mày-!?" Sakura vừa thấy nó trợn mắt kinh ngạc, tức giận quát: "Sao ở đây!? Đã bảo là ở yên một chỗ rồi mà! Lũ này đang nhắm vào mày đấy!"

Hotaru giơ hai tay ra cố trấn tĩnh lại cậu bạn, "Bình tĩnh lại nào Sakura, tớ không sao. Là Nirei đã-"

"Sakura-kun!! Hotaru!!"

Tiếng cảnh báo của Suo rõ ràng vang lên sau lưng bọn họ. Sakura thậm chí còn phản ứng nhanh hơn cả nó, lập tức túm lấy cổ áo Hotaru kéo ra sau lưng. Nhưng rồi không cần cậu phải ra tay, tên côn đồ xông đến đã bị Kanji đạp mạnh xuống đất, trực tiếp bất tỉnh.

Nhìn qua bóng lưng của Sakura, Hotaru có thể thấy được dáng vẻ hung hăng của người kia, gương mặt còn hơn là tức giận, không khác gì một con thú đang phát điên không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Anh ta lại một lần nữa lao tới, nắm đấm hướng thẳng về phía bọn nó.

"N-Này!! Cái quái-" Sakura nhanh chóng lùi lại, cả tấm lưng ép lấy Hotaru ra phía sau.

"Kanji-san!!"

Nắm đấm của Kanji khựng lên trên không, cả Sakura và Hotaru đều trợn mắt kinh sợ nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"A chết, anh xin lỗi." Kanji như đã bình tĩnh trở lại, vội cất giọng, "Suýt chút nữa là anh đánh cả đồng minh của mình rồi."

"Sakura, nhóc vẫn di chuyển được nhỉ?"

Sakura bất mãn, "Hả... Tất nhiên rồi. Nói gì vậy-"

"Tốt lắm. Vậy thì..." Anh ta quay lưng lại, thấp giọng nói: "Mấy đứa hãy quay trở lại quán đi."

"Cái-" Sakura sững người, đương nhiên là không đồng ý, "Trong tình thế này mà ông nói cái gì vậy-"

"Anh đã hứa với Tsubaki rằng sẽ trao trả mấy đứa đàng hoàng rồi." Giọng Kanji đều đều vang lên, có lẽ bây giờ có thuyết phục như thế nào cũng không thể lay chuyển được anh.

"Phải đấy." Miyoshi bên kia cũng lên tiếng tiếng, "Mấy đứa vốn là khách của quán mà, phải lao vào chiến thế này cũng hơi sai đấy."

Hidaka nhe răng cười, "Lần tới lại đến quán bọn anh nha. Anh sẽ đãi mấy đứa no căng bụng."

"Anh sẽ đánh piano cho mấy đứa nghe nữa." Otowa vui vẻ nói, ánh mắt lại dừng ở cô nhóc gần đó, "Khi ấy nhớ cho anh xin chữ ký nhé Hotaru-san!"

Sakura nhất quyết không chịu rời đi, "Đừng... Đừng đùa! Tôi đã nói đây là vấn đề của riêng tôi!"

"Sakura." Kanji lại cắt ngang lời cậu nhóc nóng tính, lần này thanh âm có phần dịu lại, "Xin lỗi vì cứ nhờ vả nhóc suốt nhé. Anh thật sự biết ơn đấy."

"Nhưng nếu anh không thể giữ lời hứa sẽ trả lại mấy đứa, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất."

"Vậy nên chỉ lần này thôi, làm ơn..."

"Hãy để Lục Phương Nhất Tọa giải quyết nhé?"

Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Kanji, Hotaru dù mang theo một nỗi bất mãn giống như Sakura nhưng nó chẳng thể tìm được lời nào để phản bác lại. Dù biết trận chiến có đang trong tình thế oái oăm thì bọn họ vẫn thà tự đương đầu một mình còn hơn là kéo bọn nó vào trong nguy hiểm. Hotaru nhíu mày, lồng ngực như thắt lại khiến nó khó chịu bấu chặt lấy áo mình, cố xoa dịu đi cảm giác kì quái đang lan tỏa.

"Sakura-kun, Hotaru, ta quay lại thôi." Suo cuối cùng cũng đưa ra quyết định, "Ta sẽ đưa Shizuka-san tới nơi an toàn."

Hotaru miễn cưỡng gật đầu, đáp lại ánh nhìn của cậu bạn. Đúng lúc đám Gravel lại một lần xông đến, Kanji cất cao giọng ra hiệu cho tụi nó chạy đi. Suo nắm lấy tay Sakura, kéo cậu bạn cứng đầu chạy theo mình.

Hotaru đưa mắt tìm kiếm cậu bạn tóc vàng, định bụng sẽ lao đến kéo cậu rời đi. Nhưng bất chợt, một giọng nói vang lên, thu hút mọi ánh nhìn về phía dáng hình nhỏ bé đang thở hổn hển gần đó.

"Dừng lại đi!!"

Đó là-!?

. . .

Góc tác giả:

Top những người mà có thể công khai đeo bám Hotaru mà không bị nó 'vuốt má':

Top 1: Nirei Akihiko

Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc =)))

Nirei tuy không mạnh nhưng được cái có dàn bảo kê quá chời chất lượng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip