Chương 65_Bình yên trước cơn giông
Quả nhiên Tứ Thiên Vương không phải chỉ là cái danh hão, ngay cả những người hỗ trợ thực lực cũng vượt xa người thường. Chỉ với ba người bọn họ, thế trận đã nhanh chóng xoay chuyển. Hotaru hướng mắt về Tsubaki, người đang trực diện đối đầu với tên cầm đầu bên Gravel, chăm chú quan sát.
Cả hai người gần như cân sức với nhau. Đàn chị không ngừng tung ra những cú đấm đầy uy lực, cơ thể dẻo dai tránh đi những đòn tấn công hiểm hóc, đồng thời cũng ngừng phản công đáp trả. Tên cầm đầu của Gravel không hề kém cạnh, dù tốc độ của Tsubaki nhanh đến mấy, hắn vẫn có thể đuổi kịp. Sự thích nghi khủng khiếp ấy quả nhiên không thể coi thường...
"Bốp!!"
Gã bên Gravel tung nắm đấm, trực diện đánh vào mặt Tsubaki, khiến chị ấy dù có đỡ được cũng không thể tránh khỏi bị văng ra xa. Ai thấy cảnh này cũng không khỏi chấn động, không ngờ lại có một ngày nhìn thấy người kia bị dính đòn, càng chứng tỏ tên búi tóc dango ấy không hề tầm thường.
"Mày trát thứ này lên mặt sao?"
Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình dính một ít phấn trang điểm, thử vươn lưỡi liếm thử rồi lại ghét bỏ nhổ toàn bộ xuống đất, tràn đầy khinh bỉ cất giọng: "Chẳng có vị quái gì cả. Không phải do đói hay khát, mày đắp nó lên mặt chỉ vì mày thích thế."
"Tao không đời nào ghen tị với thứ như thế."
"Dù có vùng vẫy thế nào thì đám bọn mày cũng không thắng được tao đâu!"
Gã trai phóng tới tung cú đá về phía Tsubaki, nhưng rất nhanh đã bị chị ta tung cước hất văng đi. Dấu vết bầm tím trên gò má cũng không thể át đi được khí chất tự tin sáng ngời, Tsubaki nhếch môi cười:
"Chị đây sẽ mạnh hơn khi trang điểm đấy."
"Mày nói cái gì thế?" Hắn cất giọng chế giễu, "Chập mạch rồi hả? Trát thứ đó lên thì cũng chả mạnh hơn được đâu."
"Không. Thứ sẽ mạnh mẽ lên là trái tim."
Tsubaki đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận dòng chảy ấm áp lấp đầy trái tim của mình, từ đó biến thành nguồn sức mạnh vô hạn.
"Khi trang điểm, tao sẽ trở thành người mình muốn. Nhờ có cảm giác hạnh phúc ấy, tao có động lực làm bất cứ điều gì."
"Đó không chỉ đơn thuần là trang điểm."
"Việc được làm những gì bản thân mình thích chính là cách khiến trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn!"
Hotaru đứng lặng bên lề, dõi theo trận đấu trước mắt, tâm trí không khỏi bị cuốn vào những lời nói của Tsubaki. Có phải khi ấy, chị đã muốn nói với nó những lời này? Rằng việc phủ nhận tình yêu dành cho violin chỉ khiến trái tim nó trở nên yếu đuối và mong manh hơn...
Hotaru chưa từng nghe về điều đó, không có ai dạy cho nó biết việc sống đúng với mong ước của bản thân có thể giúp trái tim trở nên kiên cường như thế. Có lẽ vì đã được sinh ra trong cái môi trường ấy, nơi mà nó đến cả việc ăn cơm cũng không thể hít thở một cách bình thường đã khiến Hotaru đánh mất đi khả năng nhận biết được cảm giác yêu thích một vật là như thế nào. Vậy nên cảm xúc đầu tiên mà nó nhận được mỗi khi vấp ngã vẫn luôn là bất an, căm ghét, và rồi tuyệt vọng...
Trận đấu đang dần đi đến hồi kết, Hotaru gần như chắc chắn điều đó khi nhìn thấy dáng vẻ quật cường không chịu thua của Tsubaki, đồng thời cũng thấy rõ ánh mắt xáo động của gã cầm đầu Gravel, cũng như là đám đồng bọn xung quanh. Thật kì lạ khi chúng vừa nãy vẫn còn thản nhiên khi đồng đội bị hạ gục, nhưng nay lại trở nên lo lắng khi thấy thủ lĩnh đang bị dần một trận tơi tả.
"Chị mày cực kỳ yêu quý Shizuka!"
"Em ấy là người luôn nóng vội và hấp tấp, có chút nhát gan nhưng em ấy luôn dịu dàng với mọi người."
"Hơn tất cả dẫu là trong khoảng khắc khó khăn hay mệt mỏi, em ấy vẫn luôn sống đúng với 'tình yêu' của mình."
"Khi tao nhìn thấy em ấy như vậy, tao cũng cảm thấy muốn cố gắng hơn."
"Tình yêu của ai đó cũng có thể làm cho những người xung quanh mạnh mẽ hơn."
Tsubaki mạnh mẽ lao tới, tung nắm đấm vào tên cầm đầu Gravel, "Nếu mày muốn lấy đi những điều mà Shizuka yêu quý cũng có nghĩa là mày đang lấy đi thứ thuộc về tao!!"
"Nhiều lời quá!" Gã thủ lĩnh siết chặt nắm tay, tức giận tóm lấy tóc Tsubaki, cùng lúc đấm mạnh vào mặt chị ấy, "Im đi!!"
Ai cũng thảng thốt khi chứng kiến cảnh tượng này, riêng chỉ Tsubaki dù có bị đánh vẫn hiên ngang trụ vững, ánh mắt dữ tợn không chịu thua nhìn thẳng vào gã trai đối diện.
"So với nỗi đau của việc bị tước mất điều mình yêu thì nỗi đau này có là cái thá gì chứ!?"
Và theo sau đó là một đòn đá chân mạnh mẽ dứt điểm đối thủ của mình.
Hotaru bất giác lại thở ra một tiếng, chắc chỉ có trời mới biết trận đánh đang diễn ra trước mắt tác động đến nó nhiều như thế nào. Nỗi đau mà nó đã chịu đựng không đến từ bất kỳ ai hay điều gì khác, mà xuất phát từ chính bản thân mình. Là nó đã tước đoạt đi thứ mình yêu thích, rồi lại tự đổ lỗi cho bản thân vì mọi chuyện bất hạnh xảy ra với những người mình thương yêu.
Là nó không cho phép bản thân được hạnh phúc.
Cứ như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, dù cố gắng thế nào vẫn chỉ là vực thẳm.
"Hotaru-san..." Nirei thấy bạn mình đột ngột trở nên ủ rũ, lo lắng kéo tay áo nó, hỏi nhỏ: "Cậu có sao không?"
Hotaru nghiêng đầu nhìn Nirei bên cạnh, theo thói quen nheo mắt cười: "Tớ không s..."
Câu trả lời qua loa nhanh chóng bị ngắt lại khi nó nhận ra vấn đề. Hotaru chớp mắt mấy cái, lần này mới thật sự nghiêm túc suu nghĩ rồi mới thành thật trả lời, tay chân có hơi luống cuống xoắn xuýt vào nhau giấu ở sau lưng.
"À thì là tớ đang nghĩ... Khi nào có cơ hội, các cậu có muốn nghe tớ chơi vĩ cầm không?"
"Ể? Đột nhiên vậy?" Nirei bối rối, hai mắt chốc đã sáng quắc lên, "Tất nhiên là muốn rồi! Tớ rất trông chờ đấy!"
"Chà, được xem cả màn trình diễn của nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, đúng là vinh hạnh quá đi~" Suo cao giọng, không biết trong đó có bao nhiêu phần là thật tâm.
Hotaru híp mắt nghi ngờ, "Sao nghe như cậu đang nói đểu tớ thế?"
"Ha ha, Hotaru lại over linh tinh rồi, tớ vui thật mà... Phải không Sakura-kun?"
Bị réo tên bất ngờ, Sakura cũng phải giật mình quay lại, muốn mở miệng mắng mấy cái đứa vô tư tự nhiên lại nói chuyện không liên quan vào lúc này. Nhưng đứng trước mấy ánh mắt mong chờ ấy, cậu cũng chỉ đành nuốt ngược tất cả vào trong, ậm ờ không biết trả lời thế nào.
Hotaru/Hotaru-san đang mở lòng đó, đừng làm cậu ấy thất vọng, Sakura-kun/Sakura-san!
Tín hiệu rõ ràng như vậy đó, sao mà làm ngơ được?
"Nếu mày muốn thì được thôi."
Sakura lạnh nhạt quay đi, dáng vẻ thờ ơ hoàn toàn trái ngược với gương mặt đỏ như cà chua và cái miệng dảnh ra mỗi khi nói điều thật lòng. Cậu lầm bầm trong miệng, vừa đủ để Hotaru nghe thấy.
"Dù gì thì hồi tao bị bệnh cũng đã nghe mày chơi đàn một lần rồi. Cũng... không tệ."
Hotaru đứng sững lại, ngạc nhiên trước lời nhận xét bất ngờ của Sakura. Nụ cười trên môi nó dần hiện ra, mang theo một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp.
"Hể, vậy ra lúc đó Sakura vẫn chưa ngủ mà nằm nghe tớ kéo đàn violin sao?" Hotaru nheo mắt trêu ghẹo.
"I-Im đi!! Là do mày làm ồn nên tao mới thức giấc thôi!!"
"Nói dối. Là vì cậu thích nghe mà đúng không? Hửm Sakura?"
"Gah!! Đã nói là không phải rồi mà con nhỏ kia!!"
"Waa Sakura-san!? Tha cậu ấy đi mà!!"
"Ha ha ha..."
"Lâu rồi mới được thấy cảnh này, hoài niệm ghê ta~"
. . .
Đúng như Hotaru nghĩ, trận chiến kết thúc sớm hơn dự đoán, nhưng lại theo một cách mà nó hoàn toàn không thể lường trước được.
Trên đời, ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng, không ai giống ai, và người hiểu rõ nhất về nỗi đau của mình cũng chỉ có chính bản thân. Đòi hỏi người khác phải thấu hiểu sâu sắc những đau khổ ấy là điều không thể, nhưng ít nhất, việc chia sẻ và cảm thông có thể kéo hai con người lại gần nhau hơn.
Và đó là việc mà một người luôn sống với tình yêu như Tsubaki sẽ làm mỗi khi thấy ai đó đang phải chịu đau khổ. Một trái tim nhạy cảm và tốt bụng. Đã từng có người nói với Hotaru rằng những kẻ như vậy chỉ là những kẻ yếu đuối, luôn tự mình gánh chịu thiệt thòi. Nhưng nó chưa bao giờ tin điều đó, và ngay lúc này, khi chứng kiến cảnh tượng tốt đẹp trước mắt, nó càng thêm vững tin vào suy nghĩ của mình.
Những con người mang trái tim biết yêu thương người khác chính là những người mạnh mẽ nhất.
Nhìn đàn chị Tsubaki và Shizuka cuối cùng cũng giải tỏa hết khuất mắc trong lòng rồi ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, Hotaru chỉ đành thở nhẹ ra một tiếng, có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
"Được rồi, sau đây là..." Tsubaki đột nhiên chỉ tay về phía gã trai bên cạnh, lớn giọng: "Đến lượt tên ngốc nào đó đã sử dụng hết sức mình để bảo vệ người con gái hắn yêu!"
Kanji bị chỉ điểm mặt mũi liền đỏ bừng, Shizuka bên cạnh cũng chỉ biết e thẹn cúi đầu.
"Cái đó...! Đừng có nói linh tinh!"
"Nè, hai người thôi đưa đẩy mà hẹn hò giùm đi." Tsubaki tràn đầy bất mãn.
"Nào, đừng nói thế chứ, cứ để họ tự nhiên."
"Không Tsubaki nói đúng đó."
"Nhanh nhanh hẹn hò đi!"
"Em thấy hai người đẹp đôi lắm."
"Vâng, rất đẹp đôi luôn ạ."
Bầu không khí liền trở nên náo nhiệt ồn ào, Hotaru khẽ cười, cũng góp ít lời, "Khi nãy thấy Shizuka-san bày tỏ thẳng thắn làm em cứ tưởng cả hai đã thành đôi rồi, thì ra chỉ mới là mập mờ à?"
"Kanji-san, anh dở thế?"
"Ê!! Nói ai dở hả con bé kia!!? " Kanji bức xúc chỉ thẳng tay vào khuôn mặt cười cợt nham nhở, "Ánh mắt đó là sao hả!? Nhóc nói chuyện y hệt anh trai mình vậy đó!!"
Hotaru khựng lại một chút, biểu cảm trở nên căng thẳng khi nghe đến tên anh trai mình. Đôi mắt nó lướt nhanh qua mọi người xung quanh, và khi nhận ra không ai để ý đến điều đó, nó mới kín đáo thở phào. Không phải vì Hotaru muốn che giấu, nó chỉ là không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này bởi vấn đề của mình. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp.
"Hửm Sakura-kun?" Suo quay sang cậu bạn lớp trưởng từ nãy đến giờ chỉ hậm hực im lặng, không khỏi ngạc nhiên, "Cảm ứng tình yêu của Sakura-kun không phản ứng gì hết à?"
Tsubaki cũng bất ngờ, "Ơ thật nhỉ? Mọi khi nói chuyện thế này nhóc sẽ đỏ bừng mặt cơ mà nhỉ? Nhóc bị trục trặc ở đâu rồi sao?"
"Bị trục trặc là thế nào!? Nhóc bị thương à!?"
"Nguy rồi... Phải sơ cứu cho cậu ấy!!"
Được cả cặp đôi Kanji và Shizuka nháo nhào y chang nhau.
Hotaru lướt đến trước mặt cậu bạn, thâm trầm giơ lên hai ngón tay, "Sakura, gì đây?"
"..."
"Số hai chứ gì."
Hotaru ôm mặt thảng thốt, "Cậu ấy có trục trặc thiệt! Nhìn chữ V ra số 2 rồi kìa!"
(ꐦ ¯−¯ )
"Bốp!!"
Hotaru ôm cục u tổ bố trên đầu, lui đến bên cạnh Nirei cầu an ủi.
"..." Nirei: Toi khổ quá mà.
Sakura quay đi, "Tôi... Tôi chỉ là đang bận suy nghĩ chuyện khác mà thôi."
"Chuyện khác? Có gì quan trọng hơn sao?" Tsubaki phàn nàn.
"Không hẳn, cứ kệ đi."
"Không được, bọn chị lo lắng đó!"
Chần chừ được một lúc, Sakura đành chậc lưỡi, thấp giọng: "Tôi chỉ nghĩ cách mấy người chiến đấu đúng là không ưa nổi."
Nirei bối rối, "Khoan... Khoan đã Sakura-san? Sao cậu lại nói vậy? Nhỉ Suo-san? Hotaru-san?"
"Ừm..."
Hotaru cũng ngó qua, mặc dù không rõ lắm nhưng vẫn có thể đoán được ba bốn đại ý trong câu nói kia.
Kanji bước tới, nghiêm túc đối diện với cậu nhóc tóc hai màu, "Ý nhóc là thế nào? Nói ra đi Sakura."
Sakura liếc mắt nhìn người kia, chậm rãi cất giọng: "Thắng hay thua trong trận chiến không quan trọng, anh đã nói thế phải không?"
"Dù tất cả có bị hạ gục miễn là có thể bảo vệ khu phố và cô ấy, như thế là đủ rồi."
"Phải, anh đã nói thế." Kanji xác nhận.
"Tôi đã nghĩ cách anh chiến đấu rất ấn tượng. Nhưng, sau khi tham gia trận chiến này tôi nhận ra việc chấp nhận dễ dàng về để đồng đội bị hạ gục như thế..." Sakura cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, "Đó là điều mà mà tôi không thể làm được!"
"Nói vậy, nhưng tôi biết không có cách nào để không ai bị thương. Dẫu vậy thì tôi vẫn ghét nó!"
Mỗi lần như thế, Sakura lại không khỏi nhớ đến bộ dạng Nirei với gương mặt bê bét máu nămg trên đất, cả khoảng khắc của Hotaru khi nó đứng ra đỡ thay cậu một đòn hay lúc nó gục trên vai cậu với cơ thể bầm dập đầy máu. Sakura căm ghét phải chứng kiến cảnh bạn bè của mình bị thương mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
"Tôi ghét việc đó!"
Sakura vừa dứt lời, bầu không khí lập tức chìm trong sự im lặng đến trầm mặc, và rồi vỡ òa trong tiếng cười vang dội, khiến cậu không khỏi xấu hổ mà rống lên:
"Thế nên tôi mới bảo không muốn nói ra! Tôi biết là không có chuyện tốt đẹp như thế rồi!"
"Không không, chẳng phải điều đó rất tốt sao?" Kanji cắt ngang, mỉm cười chỉ tay về phía cậu, "Nhóc cứ tiếp tục mang trên mình tinh thần đó nhé."
"Cảm xúc đó là ý tốt mà phải không? Vì không ai muốn đồng đội mình bị hạ gục."
"Để hoàn thành điều mình đặt ra anh đã học cách ngó lơ nó và để mọi chuyện xảy ra."
"Điều nhóc đang nói có thể là một câu chuyện tươi đẹp trong mơ. Nhưng để không ai bị tổn thương, nếu có thể làm cho câu chuyện tươi đẹp ấy trở thành hiện thực thì có lẽ đó sẽ là kết cục tốt nhất mà ai cũng muốn."
"Hãy cứ là chính mình như thế. Một người có sức mạnh cùng sự đồng cảm như nhóc, nếu nhóc không từ bỏ..."
"Thì chắc chắn một ngày nào đó nhóc sẽ biến câu chuyện ấy thành sự thật."
Hotaru hướng mắt về phía Sakura, dưới đáy mắt ánh lên niềm tin vững chắc khi nhớ lại trận đấu giữa cậu và Togame tại Shishitoren. Nó đã đặt cược rằng, với sức mạnh và quyết tâm của mình, Sakura nhất định sẽ còn đạt được những thứ có giá trị còn to lớn hơn bây giờ. Chính vì đã nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn ở cậu ấy nên Hotaru mới muốn đồng hành cùng Sakura. Nó muốn chứng kiến con người mà cậu sẽ trở thành, và cả bức tranh tương lai mà cậu sẽ vẽ nên...
Nhận được những lời khuyên chân thành của Kanji, Sakura lại đỏ mặt quay đi, "G-Gì chứ! Không cần ông nói tôi cũng sẽ làm được!"
"Uwa Sakura-san!" Nirei cảm động đến chảy nước mắt, nức nở: "Cậu... Cậu nghĩ đến mức đó cho bọn tớ ư?"
"Hạnh phúc quá đi Sakura-kun. Nếu tớ gặp nguy hiểm thì hãy bảo vệ tớ nha." Suo xúc động vô cùng, cười rõ là 'hạnh phúc'.
Hotaru đưa tay gạt nước mắt (tưởng tượng), nỉ non nói: "Sakura cứ như là hoàng tử vậy, sau này tớ có bị người ta bắt đi thì cậu nhớ cưỡi bạch mã tới cứu tớ nha."
Sakura bị chọc quê liền đỏ bừng mặt, hung dữ túm lấy cổ áo của Hotaru, "M-Mày nín liền cho tao! Ai thèm làm hoàng tử chứ!?"
"Ể~"
Nói rồi cậu bạn liền nhăn nhó chỉ tay về phía Suo: "Cả mày nữa! Mày là đứa không thể bị nguy hiểm nhất thì có! Cần đợi tao cứu à!?"
"Sakura-kun đúng là đồ độc ác~"
"Im miệng!!"
"Mà sao chỉ có tớ là bị túm cổ áo vậy~"
Mọi chuyện tựa hồ như đã được giải quyết êm xuôi, có lẽ là vậy hoặc không... Bởi vì vẫn còn vướng mắc mà Hotaru không biết có nên trực tiếp hỏi thủ lĩnh của Gravel, được biết có tên là Suzuri Shuhei hay không. Về chuyện khi nãy có người muốn gặp nó mà cậu ta đã nói đến...
"Hơn hết là mấy người có ổn không? Chẳng phải cậu đã nói có người thuê các cậu đem Shizuka về sao?"
Vấn đề này cũng rất đáng để lưu tâm, rõ ràng đây không phải là chuyện mà Gravel có thể tự quyết định được, bởi lẽ bọn họ cũng chỉ là 'con cờ' dưới trướng một ai khác. Và kẻ đó-
"Tôi sẽ nói chuyện với người đó."
"Nói chuyện gì hả?"
Giọng nói trầm thấp mang theo một cỗ áp lực vô hình vang lên, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc mà ngẩng đầu, hướng mắt lên bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên ngôi nhà hai tầng gần đó. Cảm giác như thể không chỉ có âm thanh mà cả bầu không khí xung quanh đều trở nên nặng nề hơn bởi chính sự hiện diện của gã trai lạ mặt đó.
"Ai muốn nghe bọn thua cuộc giải thích chứ, nhất là bọn nửa mùa như chúng mày."
"Mình đúng là không có mắt nhìn người gì hết, mà kệ đi."
"Tao lại có thêm một quân cờ khác của Furin rồi."
Sakura ngẩng đầu nhìn gã trai vừa lạ vừa quen kia, tự hỏi tại sao tên kia lại có thể biết bọn nó là người của Furin dù không ai mặc đồng phục. Bóng tối phủ lấy dáng vẻ gã khiến Sakura không thể thấy rõ được gương mặt ấy, nhưng rõ ràng cái cảm giác rùng mình quen thuộc này... Đây không phải lần đầu tiên Sakura đối diện với nó.
"Tại... Tại sao mày lại ở đây?"
Tsubaki bàng hoàng lên tiếng, khiến Sakura càng thêm ngờ vực. Nhưng rồi tay áo đột nhiên bị ghì chặt lấy, cách cả một lớp vải dày cậu vẫn có thể cảm nhận được móng tay của người kia găm chặt vào cánh tay của mình. Sakura trợn mắt nhìn ra sau lưng, phản chiếu trong đôi mắt dị sắc chính là khuôn mặt tái nhợt chảy đầy mồ hôi của Hotaru. Biểu tình bất lực cùng với kinh sợ giống hệt như khi đó-
"Im đê. Tao thích đi đâu là việc của tao."
"Trước giờ vẫn vậy mà thôi, điều vui thú, những thứ tạo khoái cảm... Tất cả đều chỉ là trò để giết thời gian cho đến khi ta chết."
Gã trai nhếch môi cười, giọng nói trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh của gã sáng rực, tựa như có lửa âm ỉ chực chờ bùng cháy, khao khát nuốt trọn lấy dáng hình nhỏ bé đang lẩn khuất giữa đám nhóc con.
"Lại gặp rồi, Hotaru~"
. . .
Góc tác giả:
Trung bình một nhóm bạn hay có những thành phần như sau:
1. Đứa hay bị ghẹo, nạn nhân số một của mấy cái mỏ hỗn xung quanh.
2. Đứa dùng cả tánh mạng để can ngăn gây gổ, dành cả thanh xuân để kéo bạn đi trước khi bạn gây sự đánh nhau với người ta.
3. Đứa hay đi trêu, mà bị người ta trêu lại là giãy, chọc ghẹo part time, bị đánh cũng không chừa.
4. Trùm cuối, gặp ai cũng 'tấn công' tinh thần không phân biệt thù hay bạn, lâu lâu còn hay kích ngòi 'chiến tranh' nổ ra, nách thâm giả dạng tri thức hiền lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip