Chương 66_Giữa tâm bão
"Lại gặp rồi, Hotaru~"
【Hotaru, cứ đến tìm tao bất cứ khi nào mày muốn nhé.】
Sakura trợn mắt, cái cách mà gã ta gọi tên Hotaru với cái âm điệu thâm trầm ấy khiến cậu không khỏi nhớ đến hình ảnh bê bét máu của Hotaru vào ngày hôm đó. Chuông báo động nguy hiểm đang réo lên trong đầu, Sakura chốc đã di chuyển lên trước, gần như cùng một lúc với Suo bên cạnh mà che chắn cho cả hai đứa bạn đứng sau lưng. Suo hiếm khi lại trở nên cảnh giác như thế, đôi mắt mở to liếc sang bên cạnh, ra tín hiệu cho Sakura, cả cơ thể căng lên đã sẵn sàng vào thế chiến đấu bất cứ lúc nào.
Não bộ hoạt động đình trệ khiến Hotaru hoàn toàn không bắt kịp được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là khi nó mới ngẩng đầu lên, chắn trước mặt mình chính là bóng lưng đang run rẩy không thôi. Không phải Sakura hay là Suo, người đang dùng cả thân mình để che chắn cho nó lại là Nirei. Cậu bạn tưởng chừng như luôn sợ hãi núp sau lưng bạn bè của mình, nay đang dùng cả tính mạng để bảo vệ cho nó.
Nirei không thể kiềm được sự sợ hãi của mình, làm sao có thể quên được dáng vẻ hung hãn của gã kia khi hắn hành hạ Hotaru đến mức thân tàn ma dại.
"Nirei..."
Hotaru dần ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình, nói đúng hơn chính là nhờ sự bảo hộ của bạn bè mà nó mới có thể bình tĩnh trở lại. Đây không phải là lúc để nó phơi bày dáng vẻ yếu đuối của mình. Nếu nó gục ngã ở đây sẽ chỉ khiến bọn họ lo lắng thêm mà thôi. Hotaru đặt tay lên vai Nirei, xoa dịu sự run rẩy của cậu, như muốn nói với cậu rằng bản thân đã ổn rồi...
Hotaru không thể trốn tránh cả đời được.
Nhìn thấy đôi mắt xám vốn luôn mù mịt vô định nay lại như ánh trăng non nớt trong trẻo, nụ cười trên môi gã trai cũng tắt ngúm, cái nhướng mày đầy bất mãn lướt qua để rồi rất nhanh lại bị thay thế bởi một nụ cười nhởn nhơ khác. Gã từ trên sân thượng ngôi nhà mà nhảy phốc xuống đất trước con mắt kinh sợ của tất cả mọi người, để rồi lại ôm chân quằn quại trên đất vì đau.
"Há!? Sao nhảy từ tầng 2 xuống lại đau như này! Trên ti vi rõ ràng là ngầu hơn mà!"
Dáng vẻ ngu ngốc này của gã cũng chẳng thể khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng. Sakura nheo mắt đánh giá, lại một lần nữa vì sát khí khổng lồ ập đến mà không khỏi rùng mình, quay ngoắt sang bên cạnh mình. Gần đó, Kanji và Tsubaki đã hoàn toàn vào tư thế chiến đấu, ánh mắt giận dữ quyết liệt không đơn giản chỉ là dành cho kẻ ngoại lai mà còn là phản ứng tự động khi đối diện với kẻ thù không đội trời chung.
"Sakura, mấy đứa không cần phải nhúng tay vào đâu!"
"Sao mày dám nhởn nhơ mà xuất hiện ở đây chứ!?"
"Này này, lâu rồi không gặp mà bọn mày cứ kích động như thế..." Gã nhếch môi cười, ánh mắt rõ ràng toát ra sát khí ghê người khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng, "Tao sẽ thấy phấn khích lắm đấy~"
Hotaru hít vào một ngụm khí lạnh, không thể nhịn được nữa mà kéo tay Nirei ra phía sau mình, dù là thế nào nó cũng thể để cậu bạn phải hứng chịu ác ý thay cho nó được.
"Người có việc cần giải quyết là tôi."
Đúng lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang đi bầu không khí đầy áp lực này. Suzuki bước tới, không một chút sợ hãi hướng đến gã trai kia, thành thật thừa nhận:
"Mấy người này không hề liên quan. Để chúng ta nói chuyện thôi. Đổi địa điểm khác đi."
"Nói như vậy..." Ánh mắt Tsubaki sắc lẻm nhìn về phía gã, "Là mày nhỉ? Kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc lần này..."
Sakura nhíu chặt mày, "Ông đã xuất hiện ở trong trận đấu với Keel. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Rốt cuộc ông là tên quái nào hả?"
Nghe hỏi, gã cũng chỉ nhếch môi cười, "Này Tsubaki, phải giới thiệu hẳn hoi cho đàn em về tao chứ, không thì chẳng phải rất khó xử lắm sao?"
Tsubaki im lặng trong giây lát, sau đó mới chậm rãi cất giọng: "Tên này cùng thế hệ với bọn chị, 'cựu' học sinh Furin."
"Yamato Endo."
Lời giới thiệu này lập tức khiến Suo và Nirei kinh sợ, chỉ có Sakura vốn là người đến từ bên ngoài thị trấn là chẳng biết gì.
"Hả? Có gì sao?"
Suo thấp giọng, "Ngay cả tớ cũng biết rất rõ hắn là người nổi tiếng đấy."
"K-Không có ai ở Furin... là không biết." Nirei lắp bắp, "Có thể ví như là một truyền thuyết."
"He he, nói vậy làm tao ngại đó, tao đi học có một năm hà. Mà nói đến chuyện đó..."
Ánh mắt Endo nheo lại, hướng đến con bé từ nãy đến giờ chỉ giữ im lặng mà chẳng nói lời nào. Tông giọng của gã cao hơn cả thường ngày, kéo theo tiếng cười khùn khục, đâm thẳng vào nội tâm yếu ớt luôn thấp thỏm của nó.
"Tao khá bất ngờ khi tụi này không biết gì về tao đấy. Mày không nói cho bọn chúng sao, Hotaru?"
Được điểm tên thẳng mặt, Hotaru ngay lập tức trở thành mục tiêu của mọi ánh nhìn. Nó mím chặt môi, biết rõ Endo chỉ là đang muốn khích tướng mình, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an quen thuộc đang lũ lượt kéo về lấp đầy tâm trí của mình.
"Hotaru-chan, hắn nói như thế là sao? Em... có quen biết hắn à?"
Cả Tsubaki và Kanji đều hướng ánh mắt về phía Hotaru, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng lạ thay, nó lại chẳng thể thốt nên lời, cổ họng khô khốc như bị tắc nghẹn, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hotaru chưa từng muốn mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Nó luôn mong mình có thể tự nói ra tất cả vào thời điểm thích hợp, giống như khi nó bộc bạch tâm sự với Umemiya chứ không phải vào thế bị động để người khác phát hiện.
Đúng lúc Hotaru còn không biết trả lời như thế nào, những ngón tay căng thẳng đang ra sức cào nát lớp da mong manh đột nhiên nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp, khiến nó giật mình, trong vô thức cũng quên mất nỗi bất an trong lòng mình.
"Anh... Anh ta chính là kẻ mà bọn em đã gặp khi lớp em giao chiến với Keel."
Nirei run rẩy cất giọng, ánh mắt hướng về phía Endo, dù vẫn chưa hết sợ hãi nhưng không hề chịu nhún nhường trước uy lực ghê gớm của gã ta.
"Hắn ta đã đánh nhau với Hotaru-san và đã có ý định bắt cóc cậu ấy!"
Trước lời kết tội của tên nhóc kia, Endo cũng chỉ phì cười, thản nhiên mà xua tay: "Nào nào, sao lại nói là bắt cóc chứ? Tao chỉ đơn giản là muốn đặt nó về đúng nơi của mình thôi."
"Đừng có ăn nói xằng bậy!" Tsubaki nghiến răng ken két, tức giận quát: "Mày nghĩ bản thân là ai mà có quyền quyết định chuyện em ấy ở đâu hả!?"
Gã hơi khựng lại, cũng thử xoa cằm nghiêm túc suy ngẫm: "Cũng phải ha? Tao cũng chẳng rõ mình với nó có mối quan hệ gì nữa. Nhưng mà..."
Đôi mắt Endo khẽ nheo lại, gò má ân ẩn từng rặng mây đỏ, cao hứng đáp: "Hơn tất cả những kẻ ở đây, tao chính là người gắn bó và hiểu rõ nó nhất~"
Suo hiếm khi lại chẳng mỉm cười, lời nói cũng vì thế mà càng trở nên lạnh nhạt vô cảm: "Đúng là ngạo mạn. Một kẻ như anh thì hiểu được cậu ấy bao nhiêu?"
"Rất nhiều là đằng khác." Gã híp mắt, từ đầu đến cuối vẫn chỉ dán mắt đến dáng hình ấy, ánh nhìn thâm trầm như muốn nuốt trọn nó vào bụng, "Và tao biết rõ ngay bây giờ nó đang cảm thấy như thế nào."
Hotaru cúi đầu, không thể phản bác lời của Endo, bởi vì căn bản tất cả đều là sự thật. Gã đã ở bên cạnh nó còn lâu hơn bất cứ ai ở đây từ trước đến giờ, cư nhiên cũng gần như chiếm trọn toàn bộ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời nó. Những ký ức về quãng thời gian đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, không phải là thứ dễ dàng lãng quên.
Endo hiểu nó, hiểu hơn bất kỳ ai khác, và chính điều đó khiến Hotaru càng thêm bất an bởi nỗi lo lắng chính sự dao động trong khoảng khắc này của mình sẽ là thứ gã ta dùng để kết liễu nó ngay tại đây, trước ánh mắt của những người mà nó coi trọng.
"Gì cơ... Ai mà quan tâm những chuyện đó chứ?"
Sự căm giận vốn đã tích tụ từ nãy đến giờ của Sakura cuối cùng cũng không thể khống chế được mà bắt đầu tràn ra ngoài. Từng câu từng chữ như bị cậu nghiền nát dưới hàm răng nghiết chặt, nhai đi nhai lại cả trăm lần, sau đó liền dùng tất cả hơi sức mà phỉ nhổ thẳng vào cái gã khó ưa trước mặt.
"Chẳng phải mày chỉ là thằng khốn chết tiệt chỉ biết giao việc bắt cóc cho người khác thôi sao!?"
"Lại còn mạnh miệng nói hiểu con nhỏ này hơn tất cả mọi người? Đúng là nực cười!"
Sakura không ngần ngại chỉ tay thẳng vào cái bản mặt nham nhở của Endo. Sự tức giận và căm ghét vốn tích tụ không phải chỉ ngày một ngày hai mà đã bị cậu dồn nén từ trận chiến với Keel luôn rồi, bây giờ như có dịp, Sakura không ngần ngại mà trút giận.
"Nghe đây thằng khốn. Đúng thật bọn tao chỉ mới gặp nó cách đây không lâu, nhưng chỉ nhiêu đó thời gian cũng đủ để tao biết con nhỏ này là người như thế nào rồi!"
"Một đứa ưa sạch sẽ đến phiền phức, lúc nào cũng khiến người ta phải phát điên! Chuyện của người ta thì rành lắm nhưng đến chuyện của mình lại mù tịt!"
"Ngay cả nó đôi khi còn chẳng biết bản thân nó muốn gì, vậy mày là cái thá gì mà đòi hiểu nó chứ!?"
Hotaru sững sờ nhìn bóng lưng của Sakura, thoáng chốc còn cảm thấy như cậu ấy đang mắng luôn cả mình ấy chứ. Nhưng mà những lời lẽ sắc bén đó, dù có chút gai góc, lại như thể một cơn gió mạnh đột ngột xé toạc những đám mây mờ ám đang che phủ tâm trí. Sự bối rối và cảm giác bị dồn nén trong lòng chợt như những đám mây tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác an toàn chưa từng có. Từng lời nói của Sakura như xóa đi mọi bất an, kéo nó trở lại với thực tại, nơi mà nó không phải một mình đối mặt với mọi thứ.
Endo khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi như bị gió cuốn đi, chỉ còn lại một chút tàn dư lơ lửng trong không trung. Ánh mắt kia là gì vậy? Hotaru mà gã từng biết luôn mang theo đôi mắt phủ đầy sương mờ, tựa như những làn khói tàn sau một trận hỏa hoạn, nơi tất cả phản chiếu qua đều mờ nhạt, yếu ớt, và thê lương. Chưa một lần nó nhìn ai, dù là gã hay Takiishi, với ánh mắt rực sáng và lấp lánh đến vậy. Nhưng giờ đây, con bé đó lại như bỏ quên sự hiện diện của gã, đôi mắt chỉ chăm chăm hướng về phía thằng nhóc kia, lấp lánh một thứ ánh sáng mà gã chưa từng thấy.
Một cơn sóng ngầm lặng lẽ dâng trào trong lòng Endo. Gã không thích cảm giác này chút nào.
"Thằng khốn chết tiệt... nhỉ?" Endo nhếch môi cười, "Này này, sao lại nói thế? Anh hùng của khu phố Furin mà cũng dùng mấy từ thô lỗ thế à?"
"Hơn cả việc đó..." Gã trào phúng nhìn sang thằng nhóc tóc hai màu, "Ra vậy, mày tên là Sakura nhỉ?"
"Màu mắt và màu tóc đó, mày đã có mặt trong đám đã đánh nhau với Keel đúng không?"
"Tao đã trông thấy tất cả rồi."
"Có lúc mày một mình lao lên, cũng có lúc mày bị phân tâm bởi mấy đứa xung quanh và lặp lại những hành động vô ích."
"Khi đó tao đã nghĩ, Sakura, mày cũng giống như Hotaru, không phải là người có thể ở lại Furin đâu." Endo nhếch môi cười.
"Mau ngưng lại đi nhá, cả hai đứa bây luôn đấy."
"L-Làm gì có chuyện đó!!"
Nirei hét lên, cả cơ thể run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn ra sức phản bác lời nói của Endo.
"A-Anh biết gì... về Sakura và Hotaru-san chứ!? Đừng có mà tự tiện nói như vậy!!"
"Này này, cái giọng run lẩy bẩy đó đang phản lại mày đấy-"
Endo bật cười khinh bỉ, nhưng chưa kịp dứt câu thì hai bóng đen đã lao tới, như hai con thú dữ sẵn sàng găm móng vuốt vào cổ họng kẻ thù. Cú tấn công mang đầy sát khí, nhưng Endo lách người tránh đi một cách dễ dàng, sự nhởn nhơ trong từng động tác của gã chỉ càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo, khiến người khác không khỏi cảm thấy bực bội.
"Tự nhiên sao vậy?"
Tsubaki nhíu chặt mày, rõ ràng là đã bị lời nói của gã làm cho tức giận, "Rút lại lời mày nói ngay bây giờ!!"
"Hả? Tao chỉ-"
Kanji lao tới tung nắm đấm về phía gã, trừng mắt, "Không có người nào phù hợp với Furin như hai đứa nhóc đó đâu!"
Giọng điệu Endo đầy bỡn cợt, "Cơ mà mày cũng có phải người của Furin quái đâu."
"Nếu thế thì..." Bóng dáng của Suo nhanh như gió lướt trên không trung, cẳng chân thẳng tắp giơ cao nhắm thẳng vào gã ta, "Chỉ cần là người của Furin thì được đúng không?"
Endo vẫn tiếp tục phóng người ra xa, dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của thằng nhóc bịt mắt, nhưng thứ gã không ngờ chỉ là chuyển động thoăn thoắt không biết từ khi nào xuất hiện ngay sau lưng gã, đến cả sát khí lạnh người cũng chẳng thèm giấu, trực tiếp tung đòn vào yếu điểm của gã. Endo phản xạ hơn người xoay gót chân, cánh tay hữu lực giơ lên chắn một bên thái dương, kịp thời chặn được đòn đá chân của nó.
Hotaru hiếm khi lại tức giận như vậy, thấp giọng: "Anh nói tôi ra sao cũng được, nhưng đừng có phun những lời tùy tiện đó với cậu ấy."
"Bớt cái thói ngạo mạn đó lại nếu không muốn có ngày bị đấm vỡ mặt."
Đối diện với Endo bây giờ chính là đôi mắt xám xịt âm ỉ lửa cháy mà gã luôn mong mỏi, vậy mà gã nay lại chẳng cảm thấy vui vẻ mấy khi nó dùng cái ánh nhìn mờ đục tràn đầy ghét bỏ ấy với mình. Gì kì vậy? Rõ ràng khi nãy vẫn còn lấp la lấp lánh như là ngọc trai mới vớt từ dưới đáy biển lên, giờ lại như tàn tro lạnh lẽo không chút ấm áp nào.
Với cả nói năng kiểu gì thế kia, hỗn quá trời hỗn rồi... Endo không vui, Endo đã căng.
"Chậc, đừng có cướp phần của tao!!"
Thanh âm của Sakura rõ ràng vang lên từ phía sau lưng gã, Hotaru tinh mắt lập tức nhảy ra xa, nhường đường cho cậu bạn bay tới, lại tung cú đá thẳng vào gã ta. Bị tấn công liên tục (hội đồng) cũng không thể đẩy Endo vào thế khó, ngược lại trông gã vẫn còn thảnh thơi chán, sau khi nhảy ra xa liền cất giọng bất mãn:
"Con mẹ nó chứ, nghe tao nói hết đi."
"Tao đâu có chê hai đứa nó đâu. Ngược lại, tao còn đang đề cao bọn chúng mà."
"Tao cho rằng thật là lãng phí." Endo chỉ tay về phía Sakura, nhếch môi cười: "Lũ bên cạnh chỉ tổ là gánh nặng của mày thôi. Chắc chắn thực lực của mày không chỉ có thế này."
"Mấy tên như mày thích hợp ở một mình hơn nhỉ?"
Hình ảnh về căn phòng trống trải của Sakura chợt lướt qua tâm trí, càng khiến Hotaru thêm phần bực bội, nó nghiến răng ken két: "Tôi đã bảo anh đừng có nói linh tinh nữa mà-"
"À à, còn thực lực Hotaru thì tao đã rõ rồi." Endo cười tít mắt nhìn sang nó, "Dù gì thì tao chính là người đã tìm thấy và bồi dưỡng mày mà, phải không?"
"Mày thì thích hợp ở chung với bọn tao hơn, như ngày xưa vậy đó."
"Bớt lải nhải đi!!"
Còn không để Hotaru kịp trả lời, Sakura đã gằng giọng xen ngang, "Làu bà làu bàu nãy giờ như thể quen thân với tao lắm vậy. Tao đéo quan tâm ai nói gì cả."
"Nơi tao thuộc về sẽ phải do tao quyết định!"
"Phải không Hotaru!?"
Bị hỏi ngang bất ngờ, Hotaru không khỏi sững lại trong giây lát, khóe môi không nhịn được mà cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Tất nhiên rồi."
"..."
"Ha... Được đấy, được đấy." Endo cất giọng cười cợt, cao hứng vặn tay áo sơ mi lên, "Tao không có ý định này nhưng chắc tao sẽ chơi với bọn mày một lúc đấy."
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở ngay khi Endo vừa dứt lời. Tiếng cười cợt của hắn vang lên khô khốc, như một cú gõ vào những dây thần kinh đang căng cứng của tất cả mọi người. Hotaru không nhúc nhích dù chỉ một li, ánh mắt khóa chặt vào Endo, sẵn sàng cho bất kỳ động thái nào từ phía đối phương.
"Dừng lại cho tôi!"
Suzuri lướt nhanh qua như một ngọn gió, đứng chắn giữa hai bên trước khi tình hình có thể leo thang. Sự xuất hiện của cậu ta cắt ngang đi bầu không khí ngột ngạt, phá tan sự im lặng căng thẳng đang bao trùm. Mọi người ngỡ ngàng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.
"Suzuri!?"
"Này! Việc này không liên quan tới cậu!" Sakura quát.
Endo không có mấy hứng thú, "Đúng rồi đấy. Giờ mày thế nào cũng được. Lui đi đi."
"Không phải là thế nào cũng được. Nếu làm rõ nguyên nhân chuyện đang xảy ra bây giờ thì nó bắt đầu bởi vì tôi."
Suzuri cất giọng đều đều, không chút run rẩy hay sợ sệt khi đối diện với Endo, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.
"Việc anh tới đây là để kiểm tra công việc của tôi đúng chứ? Đáng lẽ chỉ nên có tôi và anh giải quyết với nhau mà thôi."
"Tôi không thể gây phiền phức cho bọn họ nữa."
"Vì thế, xin anh..."
Hotaru trợn mắt, kinh ngạc nhìn dáng người cao lêu nghêu trước mặt từ từ quỳ gối xuống. Với vẻ thành khẩn đến lạ lùng, cậu ta chống hai tay xuống, cúi đầu thấp đến mức gần như chạm hẳn xuống mặt đất, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng.
"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Endo không nói gì, từng bước đi đến chỗ Suzuri. Ngay khi mọi người còn lo lắng gã sẽ làm gì cậu ta, tên kia chợt lại phá lên cười, âm sắc tràn đầy khinh dễ và coi thường, vừa vỗ lưng Suzuri vừa thích thú cười lớn.
"Ha ha ha! Tao rất hay thấy những kẻ phủ phục dưới mặt đất nhưng hiếm có tên nào nhiệt tình đến như này đấy!"
"Cơ mà này, tại sao phải làm bộ dạng thảm hại đến thế để cầu xin cho đứa khác chứ? Quỳ lạy luôn hả..."
Lời nói nhạo báng này rõ ràng đã chọc giận những người khác. Giữa lúc bọn họ còn tính lao đến cho tên ác ôn kia một trận thì gã chợt cất giọng thỏa hiệp, khiến tất cả cũng phải khựng lại.
"Ok, tao sẽ xóa nợ cho đấy!"
"Lão già đưa ra yêu cầu cũng đang làm việc mờ ám sau lưng tao. Nếu hăm dọa một chút thì sẽ không có chuyện con bé đó bị lão nhắm đến nữa đâu."
Kanji ngạc nhiên, nhưng cũng không vội mà buông lỏng cảnh giác: "Mày đang âm mưu chuyện gì sao?"
"Ể nào có đâu? Nói âm mưu thì có hơi nặng đó nha." Endo vô tư cười cợt nhưng vẫn không giấu được cái ánh nhìn nguy hiểm gian xảo của mình.
"Tao chỉ cần duy nhất một thứ mà thôi."
Ánh mắt lạnh lẽo của gã quét qua, dừng lại trên con bé pudding đứng gần nhất, dáng vẻ tựa như con thú săn mồi đã dồn con mồi vào góc tường. Hotaru đã sớm đoán ra ý đồ của gã, ánh mắt lạnh lẽo phủ đầy mây đen, không rời khỏi gã dù chỉ một giây.
"Mày..." Endo nhếch môi cười khẩy, ngón tay chậm rãi chỉ thẳng vào nó, "Theo tao về. Chỉ thế thôi."
Tao chỉ cần Hotaru mà thôi...
. . .
Góc tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip